Định mệnh (tiếp 63)

Christ bước ra ngoài cùng bà Lolita. Mắt bà vẫn còn đẫm lệ. Quay nhìn Christ, rồi nhìn về phía Dora, bà không thể kìm được, nước mắt mỗi lúc trào ra nhiều hơn. Rồi bà quay đi, bỏ lại Christ và Dora đứng đó.

“Cô ổn chứ?”. Christ cất tiếng sau một hồi im lặng.

“Anh nghĩ em liệu có ổn không?”

“Bình tĩnh đi”.

“Em nghĩ mình đang dần bình tĩnh”.

“Cô nghĩ sao về việc này?”

“Em không thể nghĩ được gì hết”.

“…”

“…”

“Cô thực sự ổn chứ?”

“Thực sự em thấy không ổn chút nào”. Dora cố gắng thành thực.

“Tôi vẫn chưa biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho thỏa đáng. Vì quả thực hai người họ vẫn chưa đến đây”

“Thật ư?”.

“Có thể người kia là giả mạo”. Christ an ủi cô

“Anh không nghĩ em là giả mạo sao?”. Dora thoáng cười chua chát

“Tôi…… Chưa nghĩ tới”.

“Cảm ơn anh”.

“Tại sao lại cảm ơn tôi?”

“Ít ra anh vẫn chưa buộc tội em. Em cảm thấy lúc này đó là điều may mắn đối với em.

“Cô có tội gì chứ?”

“Giả mạo vị hôn thê của anh, đến đây và làm phiền cuộc đời anh”.

“Vớ vẩn. Tôi không nghĩ cô là hạng người đó”.

“Anh định sẽ làm gì?”

“Vẫn chưa biết”.

“Anh biết, anh sẽ làm gì mà”.

“Nhưng tôi chưa quyết định chắc chắn”.

“Tại sao?”

“Chưa tới lúc. Hơn nữa, tôi chưa biết rõ nguồn cơn sự việc. Cần có thêm chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu đã”.

“Christ”.

“Hả?”

“Hôn em đi”.

Christ im lặng nhìn khuôn mặt xanh xao chỉ vừa mới mấy tiếng trước thôi vẫn còn tươi tỉnh ép anh nằm nghỉ. Mái tóc mượt mà của cô dường như khô đi một chút. Đôi mắt cô không còn long lanh và ánh nâu trong mắt không còn vẻ linh lợi thường ngày.

Không nói lời nào, Christ bước lại gần Dora. Luồn tay qua mái tóc cô và hướng khuôn mặt cô lên. Tại sao cho đến tận giờ anh vẫn không thể nhớ ra cô là ai và cô chiếm vị trí gì trong trái tim anh? Anh không thể hiểu tại sao có một cảm giác mãnh liệt cứ thôi thúc anh, có một lực hút vô hình lôi anh về phía người con gái này. Chúng thôi thúc anh phải hôn cô, phải ôm cô và níu giữ cô ở lại bên mình.

Christ áp môi mình lên môi Dora. Môi cô khô, nhưng bỗng trở nên mềm mại trên làn môi anh. Rồi anh ôm choàng lấy eo cô. Nụ hôn của anh sâu hơn, nồng nhiệt hơn và cũng đam mê hơn. Từ trước đến giờ chưa có nụ hôn nào khiến anh cảm thấy say mê như lần này. Trong tim anh có một thứ gì đó nhen nhóm lên. Đó là thứ cảm giác mà trước đây anh biết mình chưa bao giờ từng được biết đến. Trong anh có một ngọn lửa đang thiêu đốt anh dữ dội khi Dora bắt đầu hưởng ứng lại nụ hôn của anh. Cô vòng tay quanh cổ anh, cũng say mê như anh. Nụ hôn dường như kéo dài vô tận.

Tiếng vỡ chói tai làm cả hai người giật mình. Cô hầu gái đang ở sau lưng họ, lúng túng lượm những mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Cô ta giật mình, vì nhìn thấy hai người.

Dứt mình ra khỏi Dora. Christ cố gắng cân bằng lại cảm xúc, cố kiểm soát ngọn lửa đang thiêu cháy thân anh. Dora dường kiểm soát sự bối rối tốt hơn anh, cô lên tiếng:

“Anh cần phải thay đồ. Họ sắp đến rồi đấy”.

 

 

Chiếc Limo đỗ ngay trước nhà. Ông Tài bước ra đầu tiên từ ghế trước và đi ra phía sau để mở cửa. Bước ra là một người đàn ông Việt Nam đứng tuổi, nhưng thời gian vẫn chưa làm phai nét lịch lãm vốn có trên khuôn mặt ông ta. Theo sau ông là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen và đôi mắt đen lay láy. Ánh mắt cô quét một vòng khung cảnh xung quanh, khựng lại nơi khu vườn đang chìm trong bóng tối và ngưng lại hẳn trước ngôi nhà đồ sộ trước mặt.

Lylith chỉ biết nhà này giàu thôi, cô không nghĩ ngôi nhà to đến thế. Ở một nơi rộng như thế này, chỉ đi vòng vòng thôi cũng đủ mỏi chân rồi. Cô quan sát không biết chán kết cấu hài hòa theo phong cách cổ điển của ngôi nhà, nhưng ở một vài chỗ lại điểm những nét chấm phá độc đáo, làm hút ánh nhìn người xem.

Khi Lylith dứt ra khỏi ngôi nhà thì cha cô đã bước đi trước và đang đứng chờ cô với vẻ mặt phật lòng thấy rõ. Cúi gằm mặt, cô bước vội theo cha và tự trách mình, có lẽ cô nên sửa cái tính mơ màng vô dụng này. Cô phải cư xử cho phải phép. Cô phải chứng tỏ mình là một quý cô thanh lịch theo đúng ý mà cha mong muốn.

Sảnh khá rộng với những phiến gạch lát nền bằng hoa cương bóng loáng. Ông Tài dẫn cả hai vào phòng khách. Tất cả đang chở ở đó, Lylith hồi hộp, những người họ hàng duy nhất mà cô có, và cả vị hôn phu của cô nữa. Chồng tương lai của cô.

Phòng khách trang nhã với tông màu sáng. Trong phòng có bốn người. Lylith quan sát. Đứng gần cửa phòng nhất là hai người đứng tuổi, dường như họ chính là bố mẹ chồng tương lai của cô. Người chồng cao nhưng vẫn có những nét chân chất Việt Nam trên khuôn mặt, người vợ quí phái với đôi mắt xanh, mái tóc vàng và dáng người thanh mảnh.

Gần cạnh họ là một cô gái người Việt Nam, Lylith tò mò nhìn cô gái và ngây ra trước vẻ đẹp thuần chất Á Đông của cô. Đôi mắt nâu sắc sảo, mái tóc đen mượt mà chảy xuống bờ vai, dáng người thon thả với những đường nét cân đối tuyệt hảo. Tư thế đứng của cô gợi lên một ấn tượng về sự mạnh mẽ và kiên cường nhưng đôi mắt nâu đẹp đó, thật bất ngờ, đang ánh lên những tia đau thương buồn bã.

Dora nhìn cô gái vừa bước vào. Cô gái tầm tuổi cô dù có phần trẻ hơn do mái tóc ngắn tinh nghịch. Vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt đen linh lợi đang quan sát tất cả những sự vật lọt vào tầm nhìn. Cô ấy giống người đàn ông đang đi bên cạnh đến đáng kinh ngạc. Nhưng ở cô ấy Dora thấy có nét ngây thơ và thuần khiết. Một người như cô ấy hẳn sẽ không thể thốt lên những lời dối trá.

Bất ngờ, ánh mắt Dora và Lylith chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.

Lylith cảm thấy kì lạ.

Dora cảm thấy điên rồ.

Dường như khi hai ánh mắt chạm nhau trong họ có một sự đồng cảm vô hình nhen nhóm.

Ánh mắt Lylith rời khỏi cô gái, có chút bối rối vì ánh nhìn của cô ấy. Rồi mắt cô lướt tới người thứ tư trong căn phòng mà cô chưa kịp nhìn kĩ.

Bóng người đó đang đứng tựa vào ghế, rồi khi cô vừa bước vào, cái dáng đó chợt đứng thẳng lên. Vị hôn phu của cô, đúng không nhỉ?

Lylith như ngừng thở.

Khuôn mặt ấy như tạc với làn da rám nắng phong trần, vóc người cân đối và gọn gàng nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự dẻo dai của một con báo. Mái tóc cắt húi cua theo kiểu nhà binh, mang một màu đen nhánh, làm tôn lên màu xanh thăm thẳm của đôi mắt. Cặp mày kiếm hơi nhướng lên khi cô bước vào nhưng trở lại bình thường gần như ngay sau đó.

Anh ăn mặc đơn giản, sơ mi dài tay được xắn lên tới khuỷu và quần jean xanh. Ở anh toát lên sự trẻ trung và năng động. Nhưng biểu cảm của anh ta khiến Lylith bối rối. Lạnh lùng, tia nhìn kiên quyết có khả năng làm chùn bước bất kì đối thủ nào. Đặc biệt là khuôn mặt tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc. Lylith cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Anh ấy quá hoàn mĩ. Hay đây chỉ là một người khác, không phải vị hôn phu của cô?

“Chào ông, đi đường xa vậy ông và cháu có mệt không?” Ông Nelson lên tiếng

“Cũng bình thường thôi”.

“Vậy thì tốt rồi”.

Một khoảng im lặng rợn ngợp tràn ngập căn phòng khi ông Nelson và ông Huân ngưng lời. Có gì đó trong mắt người đàn ông này khiến ông Nelson không tin tưởng. Khuôn mặt lịch lãm nhưng trong mắt lại ánh lên những tia nhìn phức tạp và không ngay thẳng. Ông tự hỏi, liệu đứng trước đôi mắt này, bà Diễm Linh có thể dứt bỏ mọi thứ mà đi như thế hay sao? Ông chắc chắn phải phái người tìm hiểu cho rõ ràng. Đó là tương lai của tập đoàn gia đình ông và cũng là của đứa con trai duy nhất của ông.

“Con là Lưu Ly, mọi người có thể gọi con là Lylith. Mọi người là họ hàng, người thân duy nhất của con, con rất vui khi được gặp mọi người”.

Lylith lên tiếng, đánh bạo phá tan bầu không khí căng thẳng đang làm cô cảm thấy bức bối khó chịu. Lời nói của cô hiệu quả ngay lập tức. Ông Huân và ông Nelson thôi nhìn nhau. Bà Lolita lên tiếng.

“Rất vui được gặp cháu”.

Rồi bà bước lại, hôn lên hai bên má Lylith như kiểu chào xã giao thông thường, hai tay bà để ngập ngừng lên vai cô chứ không giữ chặt.

“Chào cô, và chào ông,… cháu là Dora…”.

Dora gật đầu chào, cảm thấy cực kì bối rối khi không biết giải thích thế nào với họ về thân phận và vai trò của cô ở đây. Đang phân vân không biết nói gì tiếp theo thì Christ đã lên tiếng.

“Chào cả hai”.

Tiếng Christ ung dung và trầm khi anh bước đến gần và gật nhẹ đầu chào. Mắt anh lướt qua Lylith rồi dừng lại lâu hơn ở ông Huân như thể anh đánh hơi thấy một luồng nguy hiểm. Dora có thể thấy vẻ choáng váng, ngây ngất của Lylith khi nhìn Christ. Đó là cảm giác không thể tránh khỏi của bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy anh lần đầu. vì ngay cả cô cũng thấy dù có nhìn bao nhiêu lần và bao lâu đi nữa, cô cũng không bao giờ thấy chán nét đẹp của anh.

“Tôi… xin mạn phép vào thẳng vấn đề. Ông chính là… chồng của cô tôi, Diễm Linh?”. Christ lên tiếng, sự thẳng thắn đột ngột của anh làm bối rối người đàn ông đứng tuổi trước mặt, ông Huân hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự tại rồi nói.

“Đúng thế. Ngay cả cha mẹ cậu cũng đã xác nhận rồi đó thôi”.

“Vậy thì cô Lylith đây là con… gái ông?”

“Đúng. Nếu không tin thì có thể xem mẫu xét nghiệm ADN”. Giọng người đàn ông cẩn trọng.

“Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Một kiểu… làm quen không được tế nhị cho lắm, xin lỗi, gần đây tôi… có cư xử khá bất thường”. Giọng Christ hơi chùng xuống, anh nhún vai tỏ vẻ bất lực trong khi Dora và ông bà Halver chỉ biết nhìn nhau, bối rối không hiểu anh đang định làm gì.

“Thật tình thì, tôi rất vui… khi tìm lại được chồng cũng như con của cô tôi. Vậy ra cô chính… là vị hôn thê của tôi?”

Christ cúi đầu quay sang Lylith, nhìn cô với một vẻ chăm chú làm cho cô gái thẹn thùng ấp úng.

“Vâng!… vâng!… Đúng vậy”.

“Cô rất đáng gh…a…, đáng yêu!”

“Cảm ơn anh”.

Christ chỉ cười cười khi ai cũng có thể thấy rằng từ “đáng ghét” đã gần như tuột ra khỏi môi anh. Rời ánh mắt ra khỏi Lylith, anh nhìn khắp lượt mọi người rồi nói.

“Chúng ta nên ngồi xuống để nói chuyện đúng không?”

Rồi như thể lời của anh là một mệnh lệnh, ai nấy đều bước đến bộ ghế salon và ngồi xuống. Gia đình Halver ngồi đối diện với ông Huân và Lylith. Không biết vô tình hay cố ý, Christ lại chọn ngồi ngay bên cạnh Dora. Và khoảng cách giữa anh và cô gần hơn mức xã giao thông thường, Dora có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh phảng phất bên cạnh cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s