Định mệnh (tiếp 65)

“Những chuyện kiểu này cũng có thể xảy ra sao? Tôi tưởng nó chỉ có ở trên phim thôi chứ”.

“Thì đang xảy ra với tôi đây”.

“Vậy là bây giờ cậu có tận hai vị hôn thê cơ à?”

“Không sung sướng như cậu nghĩ đâu”.

“Tôi đang thương tiếc cho cậu mà!”

Vlar giở giọng châm chọc. Anh trở lại thăm Christ sau vài ngày bận rộn vì giải quyết công việc.

“Thôi đi. Giờ thì tôi hoàn toàn mất tự do. Khủng khiếp thật”.

“Ừ. Đúng là khủng khiếp”. Vlar nhại lại với giọng rầu rầu làm Christ cũng phải bật cười.

“Tôi mà không bị thương là cậu chết với tôi rồi”.

“Cảm ơn trời vì Christian Halver đã bị thương”.

Christ duỗi người trên ghế, vai anh đang có dấu hiệu trở chứng, cơn đau âm ỉ đang đe doạ bùng lên nhanh chóng. Chừng nào những cơn đau này mới dứt đây? Thiệt là bực mình. Vlar cũng nhận thấy vẻ khó chịu của Christ.

“Đau lắm hả?”

“Tôi đang chán đây”.

“Chịu nổi không?”

“Không chịu cũng phải cố thôi”.

“Mà này, vị hôn thê thứ hai của cậu như thế nào?”

“Cái gì mà số một vào chả số hai! Rõ phiền. Chẵng biết tại sao tôi lại tới nông nỗi này?”

“Tôi không chờ nghe câu than vãn của cậu, chỉ muốn biết về cô nàng số hai thôi. Tên họ, cái đó không cần thiết lắm, ngoại hình, tính cách,…”

“Lylith. Việt Nam. Mắt đen, tóc đen. Khá là thẳng thắn, có lẽ thế”.

“Lylith?”

Vlar như sợ mình nghe nhầm hoặc là anh nhớ nhầm. Cô gái trên máy bay cũng tên Lylith, cũng người Việt Nam, cũng tóc mắt đen, hơn nữa thời gian cô ấy đến đây cũng hoàn toàn trùng hợp. Nhưng hẳn là ông trời không nỡ gây ra mấy cảnh trớ trêu này chứ, không trùng hợp đến mức đó được. Vlar thầm than

“Christ, tới giờ anh uống thuốc rồi, Dora bận nên em đem đến giúp”.

Tiếng Lylith vang lên từ ngoài cửa, cô không thể gõ cửa được vì hai tay đều đang cầm khay thuốc. Tiếng nói làm bụng Vlar thót lại.

“Thế đấy! Tôi chẳng khác gì một thằng tàn tật, đến uống thuốc mà cũng không cho tôi tự uống, hình như họ muốn tranh thủ hành hạ tôi thì phải”.

Christ lẩm nhẩm thở dài, có chút ngạc nhiên khi Vlar không hề phản ứng trước lời nói của anh, ánh mắt hắn dán chặt vào cửa ra vào như thể đang chờ đợi một con quái vật có thể thình lình xông ra bất kì lúc nào. Cố nén cơn lạ lùng, Christ lên tiếng.

“Được rồi, em vào đi”.

“Nhưng…… nhưng……”

Tiếng nói ngoài cửa ngập ngừng, Christ nghĩ là có thể Lylith đang bận cả hai tay không thể mở cửa được, vì thế anh bảo Vlar ra mở cửa. Nói đến hai lần tên này mới chịu đứng lên, giật cục như thể đang sắp đối mặt với điều gì khủng khiếp lắm vậy. Christ càng lúc càng thấy tò mò.

Lúc Vlar mở cửa, Christ có thể dễ dàng nhìn thấy bầu không khí ngập ngừng giữa hai người. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Lylith, còn vẻ bàng hoàng hiện hữu trên khuôn mặt Vlar. Họ có vẻ quen nhau từ trước thì phải. Christ thầm nghĩ. Lưỡng lự không biết có nên vào phòng hay không, Lylith hỏi.

“Anh đang có khách à? Vậy em không làm phiền đâu. Em để thuốc ở đây, anh uống đi, chút nữa em đến lấy cái khay”.

Không thêm một lời nào, nhanh như gió, Lylith để khay thuốc xuống chiếc bàn gần đó, rồi rảo bước ra ngoài. Vlar lấy lại bình tĩnh quay lại ngồi lên cái ghế cạnh giường Christ.

“Vị hôn thê hiện tại của cậu phải không?” Giọng Vlar hỏi như để cho có, sự thực rành rành đến vậy thì còn gì để hỏi chứ.

“Ừ. Nhưng cậu có chuyện gì với cô bé ấy thế?”

“À, chỉ là tình cờ gặp trước đó nên bất ngờ thôi”. Vlar cố tình lấp liếm, nói ra sự thực rằng anh thích cô gái đó thì cũng chỉ làm sự việc rối thêm thôi. Christ không cần thêm bất kì áp lực nào, nhất là trong lúc này.

“Vậy ư? Thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì với hai người rồi, nhìn cậu lạ lắm”.

“Tôi nghĩ là mình hơi mệt, tối hôm qua thức khuya quá, lại chưa ngủ bù. Thôi, cậu uống thuốc đi, tôi về đây”. Vlar đứng dậy, đập vai Christ một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng, anh nghe tiếng Christ gọi giật lúc anh đang mở cửa định bước ra.

“Cậu cố ý đập vào vai để hại tôi phải không?”

“A! Chỉ là khiến cho cậu tỉnh táo hơn một chút thôi”.

“Được lắm. Chừng nào tôi thoát khỏi tình cảnh nay, tôi sẽ tính đủ với cậu, nhớ đấy”. Christ lên giọng. Thằng bạn thân của anh hôm nay có vấn đề gì thì phải. Vẻ mặt hắn không phải chỉ mệt mỏi mà còn có phần buồn bã. Anh phải quan tâm đến thằng bạn này nhiều hơn nữa mới được.

Vlar đuổi theo và bắt kịp Lylith ở sảnh.

“Lylith”.

“……” Lylith xoay người, ngó đi chỗ khác nhưng nghĩ sao đó, cô lại ngước mắt lên nhìn thẳng Vlar.

“Tôi muốn nói là rất vui được gặp lại cô”.

“……”

“Cô không thích khi gặp lại tôi sao?”

“Anh là bạn của Christ à?”

“Không những thế mà còn là bạn rất thân nữa”.

“Tôi không nghĩ có thể gặp lại anh”.

“Thật là trùng hợp đúng không. Nhưng cô có vẻ thực sự không vui khi gặp lại tôi thì phải?”

“Không có ạ?”

“Tại khi trông thấy tôi vừa rồi cô đã đi mà không kịp chào hỏi nhau gì cả”. Anh cười hiền, đưa tay lên vò đầu, một động tác đã quá lâu không còn ở anh, kể từ khi…… Giật mình, Vlar hạ ngay tay xuống, lúng túng nhìn Lylith.

“Vậy… cô là vị hôn thê của Christ?”

“Đúng vậy”.

“Dora…”

“Chị ấy là người yêu của Christ, tôi biết. Nhưng tôi đã có hôn ước với anh ấy, tôi nghĩ anh ấy không thể hủy hôn ước được. Nhưng tôi cũng không ép anh ấy, tôi muốn anh ấy lựa chọn”.

“Cô thích Christ?”

“Có thể… tôi cũng chưa dám chắc tình cảm của mình”. Cổ họng Vlar đắng nghét, cố nuốt xuống, anh tiếp tục.

“Tôi biết anh có chút cảm tình với tôi, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong lần đầu gặp gỡ, chưa có gì sâu đậm cả. chúng ta nên là bạn của nhau, như anh là bạn Christ vậy”.

“Bạn? À, đúng thế, chúng ta sẽ là bạn. Rất vui có một người bạn như cô”.

“Tôi cũng vậy, giờ thì anh là người bạn đầu tiên của tôi trên đất Mỹ này đấy, khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé…”

“Tôi về đây, cảm ơn lần nữa, vì… đã tiếp chuyện tôi”.

Vlar tặng cô nụ cười tươi nhất anh có rồi xoay bước đi thẳng trước khi Lylith kịp rời đi. Lylith đi được một đoạn, rồi bất giác, cô xoay đầu lại nhìn cái dáng cao của Vlar bước vào chiếc BMW trắng. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại quay đầu nhìn. Khi vừa nhìn thấy anh, trong cô có một cảm giác bối rối, ngạc nhiên và cả thẹn thùng nữa. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ. Một cảm giác nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim cô khi anh đồng ý làm bạn với cô. Người bạn đầu tiên cô có trên đất Mỹ.

Vlar nắm chặt vô lăng khi chạy về hướng trung tâm thành phố New York, trong đầu hiện lên những quán bar thích hợp nhất với anh lúc này. Anh nhấn mạnh chân ga phóng vút về quán anh quyết định chọn.

 

 

Ánh đèn nhập nhoè, nhiều sắc màu cứ thi nhau xoay trộn trong không gian ngào ngạt khói thuốc trong quán bar. Nhạc xập xình như xông thẳng vào màng nhĩ. Trai gái quay cuồng trên sàn nhảy. Nhiều trò lố lăng diễn ra khắp quán. Vlar tựa vào quầy rượu, lơ đãng lướt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh lang thang vô định theo ánh đèn xoay, đầu óc anh lộn xộn , rối rắm. Tất cả những thứ này không thể khiến cho trái tim anh hết trống trải. Vlar nâng ly rượu và ngửa cổ uống cạn. Anh phải rút thôi.

“Xem ai thế này, Vladimir! Anh làm em giật mình đấy, lâu rồi không thấy anh đến đây”.

Cô gái vừa nói có dáng người cao ráo cùng bộ ngực đầy đặn và những bước đi quyến rũ. Cô nàng đến gần Vlar, vòng tay qua cổ anh thân mật.

“Phải đến khi anh nhớ em chứ”. Những lời nói thoát ra khỏi môi anh như được lập trình, thậm chí đôi mắt anh còn không thực sự nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

“Anh này, thiệt là biết ăn nói quá đi!” Giọng cô nàng nũng nịu. “Anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa?” Vừa nói, bàn tay cô ta lướt nhẹ áo khoác của anh và đặt lên vòm ngực, và hình như có chút khó chịu với lớp áo sơ mi anh đang mặc.

“Ngủ, cưng ạ”.

“Tuyệt vời”.

“Nhưng tối nay thì anh bận rồi”.

“Với chừng này rượu ư?”

“Này, Em coi thường tửu lượng của anh đến thế sao? anh chỉ thua tửu lượng của Christ thôi đấy”. Vlar nheo mắt, giọng anh có chút chua chát.

“Ok, được rồi, em biết rồi. Em đi đây”. Cô nàng giận dỗi bỏ đi đến bên một anh chàng trông nhìn cũng khá hấp dẫn khác đang đứng gần Vlar. Chưa kịp hoàn hồn, Vlar đã thấy một bóng hồng khác đi tới.

“Vlar, anh làm gì ở đây thế này?” Cô nàng mới tới có mái tóc vàng bóng mượt và khuôn mặt mang đậm chất Ý.

“Uống chút rượu rồi về nhà làm việc thôi, em yêu”.

“Vậy em đoán là không có chỗ cho em trong lịch trình của anh tối nay?”

“Ừ anh xin lỗi, hôm nay anh bận, hôm khác, cưng nhé!”

Cô ta vừa ngúng nguẩy bỏ đi thì một bóng hồng khác mới đến đã lao ngay vào vòng tay Vlar, hôn môi anh không chút ngại ngùng.

“Vlar, em nhớ anh chịu không nổi. Anh đi chốn khỉ ho cò gáy nào suốt thời gian vừa qua thế?”

“Em còn gặp anh được thế này đã là tốt rồi đấy, em yêu”.

“Anh chẳng nói tiếng nào, làm em lo muốn chết”.

“Rõ ràng là em vẫn còn rất xinh đẹp và mọi việc có vẻ ổn. Nên anh cũng không cắn rứt lương tâm lắm” Cánh tay anh trượt trên eo Thalia, cô bạn gái gần đây nhất của anh.

“Anh thật là…”

Cô nói rồi tiếp tục hôn anh. Dứt môi ra, Vlar nói.

”Anh có chuyện này muốn nói với em”.

”Ừm. Về nhà anh tối nay hả anh yêu?”

”Không. Chỉ là anh sẽ không gặp em nữa, ok?”

“Hả?”

Thalia rời khỏi Vlar, chống tay lên hông, mái tóc đỏ như có lửa thả xuống vai tạo ấn tượng như cô đang cháy thật, làn da trắng như sứ hồng lên trong cơn giận.

“Anh nói thế là sao? Quen em còn chưa tới hai tuần? Nhanh thế sao? Anh đâu có bỏ bồ nhanh như Christian?”

“Im lặng nào. Và đừng nhắc Christ nữa. Anh cảm thấy chán, thế thôi, vậy nên, giải quyết gọn lẹ cho nhẹ đôi bên, em nhé”.

“Được lắm. Anh được lắm. Đừng bao giờ gặp lại tôi lần thứ hai”. Cô quẩy quả bỏ đi. Mủi lòng, Vlar kéo tay cô lại.

“Đừng thế mà, Thalia. Anh muốn chia tay trong hoà bình, chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?”

“Tôi không thích!”. Túi xách trong tay Thalia vung tới, nhắm thẳng vào đầu Vlar, nhưng anh nhanh hơn, nắm lấy cánh tay cô và giữ chặt. Chán chường, Vlar nói.

“Không thêm cái túi xách nào hết. Lần trước cái túi kim loại của Rosie làm anh suýt gãy răng, nha sĩ Dawson là một cơn ác mộng. Tin anh đi, anh nhất định không quay lại đó lần nữa đâu”.

Thalia thiếu điều bốc hỏa tại chỗ, giật tay ra khỏi Vlar, cô ta lao ra khỏi quán bar. Vlar cũng giận không kém gì Thalia. Anh đang giận chính bản thân mình.

Anh vừa từ chối đến tận ba cô gái hấp dẫn mà bất cứ gã đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Anh cảm thấy khó chịu với Christ, nhưng ngẫm lại, anh giận anh hơn. Christ chẳng đóng vai trò gì ở đây cả, tất cả là do anh mà thôi. Lẽ ra anh không nên gặp Lytith. Cô mang những nét của một quá khứ khó quên trong anh nhưng ở cô lại có sự tươi mới và tràn đầy sức sống, Vlar đã tin cô là một nửa thích hợp nhất cho mình. Và có thể khiến cho trái tim anh rộn ràng trở lại. Thế mà……

Đáng lẽ khi nghe thấy cô nói cô đã có người khác, anh phải bỏ cuộc mới phải. Tại sao anh lại như thế này chứ. Hơn nữa cô còn là vị hôn thê đã được chọn của Christ. Nhưng còn Dora thì sao? Vlar thoáng im lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Christ. Thằng bạn anh hắn yêu Dora mà. Hắn còn quyết định rũ bỏ tất cả để chỉ được ở bên cô. Tại sao đúng thời điểm này hắn lại mất trí nhớ thế được. Thân phận của hai cô gái này thế nào? Lytith tại sao lại trở thành người thay thế Dora được. Chết tiệt thật! Anh trầm ngâm rồi ngoắc tay gọi ly thứ tám, Vlar thấy vẫn chưa thấm gì. Anh cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Có lẽ, đúng như anh nói ban nãy, anh nên về nhà làm việc hoặc leo lên gường và để cho toàn thân được thư giãn.

Nghĩ là làm, Vlar quẳng tiền lên quầy, rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. Không khí mát lạnh buổi đêm làm đầu óc anh thư thái hẳn. Vlar bắt đầu thấy tỉnh táo hơn. Ngồi yên vị sau tay lái, Vlar cảm thấy cần phải ra quyết định. Cho dù thế nào anh cũng sẽ bắt chước Lylith, thể hiện thẳng thắn trước cô rằng anh thích cô, và anh cũng sẽ để cô lựa chọn. Như cô đang làm với Christ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s