Định mệnh (tiếp 66)

“Christ, anh có muốn đi đâu đó hóng gió không?” Dora hỏi. Hôm nay là một ngày đẹp trời và nắng không quá chói chang.

“Đi”. Christ bật dậy khỏi cái laptop đang đặt trên bàn, tiến về phía tủ đồ. Dora giật mình.

“Anh không hỏi đi đâu à?”

“Đi đâu cũng được. Miễn ra khỏi nhà được rồi”.

“Muồn đi đến mức thế ư?” Dora bật cười trước cái vẻ trẻ con ấy của anh.

“Ừ, Cô định đi đâu?”

“Bí mật”.

Christ nheo mắt nhìn Dora, cô đã đóng cửa lại sau lưng, nhanh chóng rời khỏi phòng để anh sửa soạn. Bí mật à? Christ tò mò nghĩ, tốt thôi, lúc này anh chỉ muốn được đi ra ngoài. Điểm đến lúc này đối với anh không quan trọng lắm.

Quần jean Levi’s, áo flanen đen xắn lên tới khuỷa tay, nhìn Christ, không ai nghĩ anh là một doanh nhân thành đạt mà là người mẫu hàng đầu. Sải bước hướng về gara, Christ bắt gặp Lylith đang nghiên cứu thứ gì đó, cô ngồi trên một băng ghế đá được kê ngoài vườn. Và cô hoàn toàn không nhận thấy anh đi tới.

“Chào em”.

“A, chào anh”. Lylith thoáng giật mình. Ngẩng lên khỏi tập giấy dày cộp, cặp kính loang loáng trong ánh nắng làm Christ bị lóa mắt chút đỉnh.

“Em nghiên… cứu gì thế?”

“Tài liệu học ạ”.

“Ừ. Em cố gắng lên nhé”.

“Cảm ơn anh. Anh chuẩn bị đi đâu à?”

“Ừ. Đi… à… anh đi công chuyện một chút”.

“…Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh đi thuận lợi nha!”

“Cảm ơn em”.

Rồi Christ tiếp tục bước. Lylith nhìn theo hướng vị hôn phu của mình, thở dài. Anh vẫn giữ vẻ khách sáo và dè dặt như thế cho dù cô cố gắng thân thiện như thế nào. Cô càng thấy khó khăn hơn khi Dora cũng ở đây. Thật là bất ngờ, cô cứ nghĩ bạn gái Christ phải sống đâu đó trong thành phố, chứ cô chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại sống luôn ở đây. Có lẽ tình yêu giữa họ sâu sắc hơn cô nghĩ nhiều. Đến cả cha mẹ Christ cũng chấp nhận Dora và yêu thương cô ấy rất mực. Nhưng cô không thể nào ghét cô gái đó. Dora và cô có một mối đồng cảm kì lạ, vô hình. Tuy không ai nói ra nhưng họ đều cảm nhận được. Mặc dù Dora cũng khách sáo với cô như Christ, không nói chuyện thân mật hơn ngoài những lời hỏi thăm thông thường.

Lylith mừng vì có bài vở giữ cho cô bận rộn. Cô vẫn chưa làm quen được với nếp sống và phong tục ở đây, tất cả đều quá lạ lẫm. Cô vẫn chưa có nhiều  bạn ở đây. Ngoài gia đình Christ và Dora, người duy nhất mà cô quen là… Vladimir, anh chàng mới chỉ gặp có hai lần nhưng đã khiến cô cảm thấy thân thiện dù khi gặp anh cô vẫn còn cảm giác bối rối, thẹn thùng.

Cha cô gần đây cũng biệt tích, cô không biết ông đang ở khách sạn nào. Thật là kì dị! Con gái mà lại không biết chút thông tin gì về cha mình. Nhưng cô đã sớm làm quen với điều đó, từ khi còn nhỏ xíu.… Quá khứ từ đâu chợt ùa về, làm cô choáng ngợp.

“Cha ơi…… cha ơi…… cha…” Niềm hạnh phúc dâng lên trong cô khi nhìn thấy cha bước ra khỏi xe. Được gặp cha là một vinh hạnh, một diễm phúc mà cô lúc nào cũng mong đợi. Mỗi giây phút gặp gỡ ấy đều quý giá vì đơn giản số lần gặp gỡ đó rất thưa thớt trong suốt mười tám năm từ khi cô mới lọt lòng cho đến lúc này. Nhưng…

“Tránh ra. Tao phải lấy vài thứ”. Giọng cha cô gắt lên, luôn luôn là vậy. Đó là vì cha trăm công nghìn việc, bận quá nên nóng tính thôi, cha bận rộn  làm việc như thế là để nuôi mình, lo cho mình ăn học. Cha thương mình nhất mà. Vú nuôi đã từng bảo cô như thế.

Vú là một người tốt, rất tốt, là người Lylith yêu thương nhất trên đời. Cũng như cô yêu cha mình vậy. Vú được cha mướn về chăm sóc cô, vú độc thân không ai thân thích nên ở lại nhà cô luôn. Ở dưới quê lên nên tính tình bà chất phác, đôn hậu. Vú một tay nuôi cô khôn lớn, cho cô ăn, ru cô ngủ, tắm rửa cho cô, kể chuyện cổ tích cho cô nghe, dỗ cô nín mỗi khi cô nhớ cha… Vú là tất cả thời thơ ấu trong cô.

Vì thời gian cha cô ở lại mỗi khi về nhà không nhiều nên cô không biết cha làm gì. Cô cũng thử hỏi vú, vú cũng chẳng biết, chỉ nói với cô rằng cha chắc là làm ăn lớn, nên bận bịu lắm. Vú thường cười xòa, xoa nhẹ đầu cô và bảo cô phải ngoan, phải cố gắng học, để không phụ lòng cha cực nhọc. Cô vâng lời. Bây giờ ngẫm lại, cô được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vú.

“Con…… con xin lỗi.… Cha khỏe không ạ?” Giọng cô rụt rè, bao giờ cũng thế, đối mặt với cha, cô chưa bao giờ biết nói chuyện như thế nào là đúng, cô cứ sợ cha giận. Và không như bao đứa trẻ khác vòi quà khi cha chúng đi công tác xa về, cô chỉ dám hỏi thăm sức khỏe cha.

“Mày ồn quá. Im lặng bớt cho tao nhờ”. Cha cô vẫn ngữ điệu đó, nhưng lần này cô phải nói chuyện với ông đến cùng, cô vừa tìm được một vật vô giá. Cô vội hỏi cha ngay, sợ rằng chần chừ thêm sẽ không có cơ hội.

“Đây có phải mẹ không cha?” Lylith háo hức hỏi. Trong hình, cha cô đứng ôm một cô gái rất xinh đẹp, vẻ mặt cha hạnh phúc, đẹp hơn những lúc cau mày thế này nhiều. Có thể làm cha vui đến vậy, chỉ có thể là mẹ mà thôi.

Cha cô giật lấy tấm hình, trợn mắt lên. “Mày lấy tấm hình ở đâu ra?” Giọng ông càng dữ dội khiến cô bất giác co rúm lại.

“Con…… con dọn dẹp phụ vú, và nhìn thấy trong một cái hộp cũ.… Con tưởng đó là mẹ,… con chưa từng nhìn thấy mẹ thậm chí đến cả hình cũng chưa từng nhìn qua… nên……”. Lylith lúng túng giải thích, nhưng cha cô không để cô nói hết câu.

“Đừng có hỏi nhiều. Từ nay cấm mày không được lục lọi các đồ vật nhà này nữa, nói bà vú như vậy luôn. Nghe chưa?”

“Dạ…” Lylith gật nhẹ đầu, mắt bắt đầu rưng rưng khi cô nhìn thấy cha mình cầm luôn tấm hình cho vào túi. Một lúc sau ông bước thẳng ra xe.

“Cha không thương con.… Cha ghét con.… Con không phải con của cha rồi… huhuhu…. Con cũng không được biết mặt mẹ con…” Lylith nức nở trong lòng vú nuôi, sau khi xe cha cô khuất dạng. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, giọng thủ thỉ vỗ về cho cô nín.

“Con ngốc quá… ! Cha con rất đau lòng khi nhìn thấy hình mẹ. Cha con vì không chịu được nỗi đau nên mới không làm án thờ, không trưng hình ra. Con phải thông cảm và thương cha chứ. Cha con bận đến thế, cũng là vì lo cho con đấy thôi. Ngoan nào… ! con gái ngoan… đừng khóc nữa nhé…” Giọng vú nhẹ nhàng an ủi.

Vú bên cô suốt như thế cho đến khi cô mười sáu. Tuổi già mang bà đi về cõi vĩnh hằng, để lại mình cô với nỗi cô đơn, sự thiếu vắng cha lại càng trở nên khủng khiếp. Cô đã cố tìm hiểu cha làm gì, ở đâu, nhưng vô vọng, vả lại, mỗi lần cha về, hai cha con có cơ hội gặp nhau, cô cũng không dám hỏi. Có lẽ vì cô từ nhỏ đã mang một nỗi sợ vô hình đối với cha…

Bây giờ khi ở trên đất Mỹ, nỗi cô đơn lại tiếp tục giằng xé cô. Cô rốt cuộc, vẫn luôn một thân một một mình. Cô có gia đình mới nhưng mọi người vẫn dè dặt với cô. Cô thầm nghĩ giá như lúc này có vú bên cạnh thì tốt biết bao.

Thở dài, Lylith đóng tập tài liệu lại. Bước chân cô kém linh hoạt hẳn. Có lẽ cô nên đón xe buýt đến thư viện thành phố, mỗi khi đọc sách cô lại thấy tâm hồn mình dịu lại. Cô có thể thả hồn trong đó, cảm nhận những cung bậc tình cảm và có thể đến những vùng đất mà cô chưa hề được biết đến.

 

 

Christ vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế cạnh tay lái.

“Này, anh không ngồi yên được hả?”

“Tôi ghét cái chỗ ngồi này”.

“Vậy anh ra đằng sau ngồi nhé!” Dora châm chọc, cô thừa biết anh nghĩ gì.

“Tại sao tôi lại để cô thuyết phục ngồi cái ghế này nhỉ?” Christ than thở

“Tại vì anh không thích ngồi ghế sau”.

“Tôi chẳng thích ngồi cái ghế nào ngoài cái ghế của tài xế ra cả”.

“Em biết mà”.

“Cô biết?”

“Dĩ nhiên”.

“Vậy sao còn nằn nì không cho tôi đi xe riêng?”

“Vì địa điểm là bí mật”.

“Bí mật thì liên can gì đến chuyện này?”

“Thì anh cứ để em chở anh đến đó đi. Khi nào về, anh cầm lái”.

“Nói phải giữ lời”.

“Quân tử không nói hai lời”. Dora mỉm cười chỉ vài lời ngắn ngủi thôi bức tường xa cách vô hình giữa họ như bị gỡ bỏ. Giá như không có những chuyện khác, cứ như thế này có phải tốt biết bao. Cô sẽ lại có thể từ từ khiến anh hồi phục trí nhớ, để anh nhớ đến tình yêu của cô và anh hoặc nếu không cô lại có thể khiến anh từ từ yêu cô. Nhưng liệu cô còn có thể tiếp tục cố gắng ?

Christ mỉm cười trước khuôn mặt hơi ửng đỏ của Dora, dù không nhớ ra cô có vị trí thế nào trong quá khứ của anh, anh vẫn cảm thấy tranh luận với cô có điều rất thú vị. Ít có cô nàng nào dám tranh cãi với anh khi nói chuyện, họ tỏ vẻ thích nghe anh nói, và không có bất cứ phản ứng gì với những lời nói và quyết định của anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s