Định mệnh (tiếp 67)

Quãng đường họ đi dường như ngắn lại khi không khí giữa hai người trở nên thân thiện hơn. Dora dừng xe trước một cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn. Bầu trời trong vắt, từng cụm mây trắng tinh, mềm như kẹo bông lững lờ trôi nhẹ trên bầu trời, nắng như đẩy nền trời cao thêm, vời vợi trên những tầng cao thăm thẳm. Cánh đồng cỏ ngút ngàn tới tận đằng xa, bị ngắt bởi cánh rừng trải dài tiếp nối.

“Sao cô biết chỗ này?”

“Anh đưa đến”.

“Tôi đã từng đưa cô đến đây?”

“Vâng. Anh không thấy nhớ ra chút nào sao?” Christ cau mày, cố tìm một mảnh ký ức, một hình ảnh hay chỉ đơn giản là một âm thanh quen thuộc. Nhưng không có. Anh thở hắt ra.

“Không”.

“Được rồi, không cần phải vội vàng. Anh sẽ sớm nhớ lại thôi”. Dora đáp như củng cố lòng tin cho tâm trạng bất ổn của cô. Cô liều đưa anh đến đây, một phần để anh có thể nhớ ra một chút quá khứ. Một phần là cô thấy anh quá buồn chán khi ở nhà. Suốt ngày anh chỉ biết cắm đầu vào giải quyết công việc và chờ đợi thời gian trôi qua cho đến giờ ăn cơm uống thuốc. Mọi hoạt động thường nhật khác của anh đều rất hạn chế. Dora nghĩ một người ưa hoạt động như anh mà phải chịu vậy thì tù túng và buồn chán biết bao nhiêu. Nên cô đã cố ý rủ anh ra ngoài chơi.

Dora dọn bữa ăn mà cô đã chuẩn bị tại nhà, bữa ăn này giống bữa picnic ngon miệng anh và cô đã từng ăn với gỏi cuốn, nước rau má, chuối và nho. Rồi Dora chỉ cho anh “nghệ thuật ngắm mây”, Christ tiếp thu nhanh chóng. Không bỏ cuộc, Dora dẫn anh đến dòng suối nhỏ trong xanh. Họ rửa chân bên dòng suối rồi lại đi tiếp. Anh cùng cô đi qua tất cả những điểm khi xưa đã từng lưu lại kí ức đẹp của cả hai. Nhưng tuyệt nhiên không có chút hình ảnh quá khứ nào tràn về, ít nhất là với Christ. Dora đau đớn, nhìn mỗi cành cây, ngọn cỏ nơi đây cũng đủ để cô hình dung khoảnh khắc trước kia một cách vô cùng sống động. Vậy tại sao điều đó không có chút tác dụng với anh? Có lẽ cô cần một kí ức ấn tượng hơn.

Liều mạng, Dora dẫn anh đi hướng vực sâu. Gió thổi càng lúc càng mạnh theo từng bước chân đi về phía trước. Càng đến gần đó, nỗi sợ hãi trong cô lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng trong nỗi sợ hãi đó còn có cả niềm hạnh phúc vô bờ khi cũng chính từ nơi đây cô biết một con người khác trong anh và cũng chính từ đây cô đã được anh cầu hôn và nhận lời cầu hôn của anh. Một lời cầu hôn chưa đựng tình yêu tự nhiên và không bị bất cứ thế lực nào điều khiển.

“Dora, ngừng lại đi”.

“Dạ?”

“Bên đó là vực sâu đấy”.

“Em biết”.

“Vậy cô tới đó làm gì?”

“Chỉ cần bước theo em thôi”.

Christ ngần ngại nhìn cô, anh dừng hẳn lại, thôi không bước nữa.

“Sao thế ? Em không thừa dịp ám sát anh đâu”. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Dora khẽ cười nói tiếp. “Chúng ta có những kỉ niệm đáng nhớ ở đó. Anh cứ đi theo em là được, không đứng gần vực đâu, em hứa đấy”.

Lưỡng lự Christ nhìn Dora, cô ấy nghĩ cái gì mà lại đưa anh đến gần cái nơi nguy hiểm đó. Song… khỉ thật, có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh đi theo cô ấy. Và anh tin cô. Không nói không rằng, anh bước tiếp. Miệng vực hiện ra trước mặt cả hai, sống động một cách rùng rợn như hôm nào. Christ nhích lại gần Dora, sẵn sàng lôi cô lại bất kì lúc nào. Anh không thể giải thích cho hành động vô thức đó.

Miệng vực không rộng, nhưng những luồng khí lạnh cứ thốc lên như thể đây chính là lối vào địa ngục. Dora rùng mình khi nhớ lại, chính nơi đây, cô đã một lần đối mặt với cái chết. Cảm giác đứng bên bờ vực sinh tử là cảm giác cô mãi không quên được. Và cảm giác khi Christ lôi cô lên cũng vậy.

“Nơi đây, anh đã cứu em thoát chết. Anh nhớ không, Christ?”

Christ cau mày, anh thấy quen với luồng khí lạnh rợn tóc gáy này, anh quen miệng vực sâu hun hút này, không phải theo cái kiểu quen thuộc khi nhỏ anh đã từng được dẫn tới đây một vài lần. Một kiểu quen lạ lẫm anh không thể nhận biết. Rồi những hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh.

Rừng vụt qua tầm mắt. …Tiếng thét thảm thiết.… Bàn tay gần như chực tuột ra khỏi tay anh… Chiếc nhẫn bạc…. Aga và Ega…

Tất cả lướt về, rồi trộn lẫn lại thành một mớ hỗn hợp đến khó chịu.

“Christ, anh nhớ ra gì rồi đúng không?”. Dora thì thầm.

Christ tiếp tục cố gắng tập trung, nhưng anh không thể. Mỗi hình ảnh rút đi năng lượng trong anh. Đầu anh đau như búa bổ, mắt anh nhoè đi, không khí đông cứng trong phổi anh

“Về xe… ! Nhanh !…… Tôi, không thể chịu nổi nữa”. Christ thều thào.

Kinh hoàng, Dora choàng tay quanh người anh, dìu nhanh hết mức có thể về hướng chiếc xe mui trần màu bạc của cô. Quãng đường dường như vô tận. Cuối cùng Christ cũng ngồi được vào xe. Anh không tin mình có thể đứng vững được nữa. Dora lo lắng nhìn vào khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Christ, cô bắt đầu khởi động xe, quay đầu về nhà chính.

“Anh ổn không Christ?”

“Không. Nhưng đỡ hơn ban nãy”.

“Anh bị sao thế?”

“Chóng mặt”.

“Anh nhớ được gì chưa?”

“Thấy những thứ tôi không hiểu được. Vì thế vẫn chưa nhớ được gì. Tôi cần thêm thời gian”.

Dora thở dài thất vọng, anh ấy vẫn chưa thể nhớ lại được gì. Nhưng cô nên lạc quan, ít ra anh cũng đã có dấu hiệu phục hồi. Cô sẽ hỏi ý kiến bác sĩ thêm về việc này.

“Anh đừng cố quá. Anh có tất cả thời gian anh muốn mà”.

“Không hẳn”.

Dứt lời, Christ ngả ra ghế và nhắm nghiền mắt, anh muốn được nghỉ ngơi. Không nói ra nhưng cả anh và cô đều biết thời gian với họ lúc này không phải là đồng minh. Bất cứ lúc nào cũng là lúc anh phải đưa ra sự quyết định cuối cùng mà điều này thì anh không muốn. Anh vẫn còn trẻ, anh không muốn trói mình vào hôn nhân quá sớm. Mà vấn đề khó khăn hơn cả với anh bây giờ là anh đang có tận hai vị hôn thê. Những bằng chứng có thể chứng minh thân phận rõ ràng của hai vị hôn thê này lại chưa hoàn toàn chắc chắn.

Thấy anh như vậy Dora cũng không dám làm phiền anh nữa. Cô chăm chú lái xe để mong mau chóng về nhà kết thúc chuyến đi. Và vì thế chuyến đi về nhà của họ hoàn toàn tĩnh lặng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s