Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 64)

Ánh sáng trắng chói lòa khiến người ta không mở nổi mắt, nàng đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Các phóng viên cầm máy ảnh nhanh chóng vây lại, điên cuồng y như một đàn cá mập nhìn thấy máu.

Bảo vệ ở đại sảnh khách sạn đành phải xông tới chặn cánh phóng viên lại để ổn định trật tự, Tiểu Băng đột nhiên cảm thấy thật nực cười, trước đây bản thân nàng cầm máy ảnh lao tới còn nhanh hơn bất cứ ai, chẳng hiểu thế nào giờ đây nàng lại trở thành cái người bị nhằm đến thế này?

Tiếng lách tách của máy chụp hình dần dần lan ra càng nhiều hơn, Tiểu Băng chỉ đứng im bất động tại chỗ, bàn tay cầm di động buông thõng trong không trung bất lực.

Lúc điện thoại rung, một tin nhắn lặng lẽ hiện ra, Kỉ Tư Nam và một cô gái bị paparazi chụp trộm lúc gặp gỡ riêng ở quán ăn, nhìn từ góc độ của bức ảnh, hai người hình như đang hôn nhau.

Tiểu Băng cúi đầu nhìn lướt qua, trên mặt nàng không hề có chút biểu cảm ngạc nhiên nào.

Bởi vì kĩ thuật “chọn góc chụp” nàng sử dụng còn thành thục hơn bất cứ ai, chỉ cần có máy ảnh mà ống kính cự ly thì tư thế thân mật tới đâu cũng có thể chụp ra được.

– Xin hỏi quan hệ giữa hai người là gì?…

– Cô là bạn gái của Kỉ Tư Nam sao? Vậy cô giải thích thế nào về chuyện thuê phòng khách sạn trước đây?…

– Xin cô hãy trả lời…

Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, càng lúc càng ồn ào, bảo vệ không ngừng vây lấy hòng chặn cánh phóng viên, bắt họ đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Băng hiếu kì ngẩng đầu lên, nhìn đám phóng viên phía trước chen lấn tới mức đứng không vững, đám phóng viên phía sau kiễng trên đầu ngón chân, tay vẫn giơ máy ảnh hòng chụp cho mình một tấm, dù bị dòng người đẩy tới đẩy lui, bộ dạng của họ trông đến là tức cười.

Thì ra công việc trước đây của nàng chính là thế này. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ đứng bất động giữa sự bủa vây của mọi người, không nói lời nào.

Kỉ Tư Nam ở phía sau nhìn sự kích động của cánh phóng viên, rồi lại nhìn dáng vẻ cô đơn của Tiểu Băng, trong mắt anh bỗng ánh lên một chút hối hận.

Anh lao vào đám đông đang chen chúc, giật mạnh cánh tay Tiểu Băng rồi kéo nàng ra phía sau lưng mình.

Giờ Tiểu Băng mới phát hiện Kỉ Tư Nam thật ra rất cao, bờ vai rộng của anh cũng có thể che chắn cho người khác. Có anh đứng bên cạnh càng khiến nàng cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như thế, giống như một đứa trẻ cần có người bảo vệ.

Nàng tiến lên phía trước một bước theo phản xạ, đứng bên cạnh Kỉ Tư Nam, ngẩng cao đầu, vai kề vai với anh đối diện với ống kính của cánh phóng viên.

– Người đàn ông này chẳng phải là tay Kỉ Tư Nam đó sao?

Đối mặt với những ánh đèn flash lóe lên không ngừng, trong đầu Tiểu Băng đột nhiên hiện lên nụ cười ngang tàng khinh miệt của Đỗ Hiểu. Giọng nói của cậu rất thản nhiên và vô tình, gần như muốn dồn Tiểu Băng và Kỉ Tư Nam vào đường cùng.

– … Những thứ mà hắn ta chụp ra, mọi người nghĩ còn cần thiết phải xem sao?

Đồng tính… nàng thầm nhủ trong lòng ba từ ấy. Thế tục luân thường là một chiếc khóa vĩnh viễn không thể phá vỡ được, nó cắm rễ trong trái tim mỗi người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, thế nên chỉ cần hai từ rất đơn giản là có thể hủy hoại tất cả của một con người.

– Nếu anh ta không phải như vậy, có phải mọi chuyện sẽ có thể quay về như trước kia?

Trong lòng Tiểu Băng đột nhiên dậy lên một suy nghĩ rất liều lĩnh, đến bản thân nàng cũng bị suy nghĩ này làm cho rùng mình sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi thì suy nghĩ này càng trở nên rõ rệt. Chỉ cần chứng minh Kỉ Tư Nam không phải đồng tính, Đỗ Hiểu sẽ không thể dựa vào cái cớ này để phủ nhận kế hoạch của nàng nữa. Kỉ Tư Nam sẽ không còn bị sỉ nhục, bản thân nàng sẽ không phải cảm thấy ân hận hổ thẹn nữa.

… Có lẽ sẽ còn phải rời xa Đường Chính Hằng hơn nữa, khiến đôi bên đều từ bỏ…

Tiểu Băng nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, nàng quay lại nhìn Kỉ Tư Nam, ánh mắt nàng xao động, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Có thể nàng chỉ cần nói một câu là có thể bù đắp mọi sai lầm đã phạm phải, khiến mọi thứ quay lại điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu.

Thế nên…

Tiểu Băng chậm rãi nở một nụ cười, vẫn là nụ cười khoan thai và duyên dáng.

– Quan hệ của chúng tôi… chính là như mọi người đang nhìn thấy.

Nàng ngước lên, nói với cánh phóng viên bằng một giọng rất bình thản, thò ra ngoắc lấy cánh tay của Kỉ Tư Nam hết sức tự nhiên. Người đàn ông điển trai kinh ngạc dùng sức giằng ra, liền bị người con gái bên cạnh níu chặt tay áo.

Cánh phóng viên ngạc nhiên tột độ.

Kỉ Tư Nam ngoảnh phắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt chứa đầy hàm ý của Tiểu Băng, câu nói đã sắp tuôn ra khỏi cửa miệng lại trôi tuột trở lại.

Anh không nói tiếng nào, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc.

Không hoảng loạn, không giải thích, nàng… chỉ đơn giản là thừa nhận! Rốt cuộc thì nàng là người như thế nào?

Bàn tay giấu trong túi của Kỉ Tư Nam siết thật chặt, dường như đau tới mức có thể nghe thấy những tiếng răng rắc của các khớp tay. Nàng có ý gì khác, hay đúng là ngây thơ tới mức không hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này?

Người phát tán ảnh cũng là cô, nói tôi là đồng tính cũng là cô, giờ ra mặt giải thích cho tôi cũng lại là cô. Trác Tiểu Băng ơi là Trác Tiểu Băng, rốt cuộc cô là người thế nào hả?

Trong lòng Kỉ Tư nam đột nhiên ngập tràn những lời nghi vấn, nhưng sắc mặt Tiểu Băng vẫn rất bình thản khoan thai, đứng giữa đám phóng viên, nàng hiên ngang bình thản giống như cây tùng, cây bách. Giọng nói bình thản như mọi khi xuyên thấu vào tim, làm rách toạc vết thương sớm đã bình phục.

– Thực ra… phóng viên phát tản tấm ảnh thuê phòng khách sạn của Nam… chính là tôi…

Tiểu Băng cười tựa một đóa sen mùa hè, nói bằng giọng bình tĩnh tới mức không thể bìnhh tĩnh hơn được.

– Nếu mọi người không muốn để lọt các chi tiết thì xin hãy trật tự nghe lời tôi nói!

Cánh phóng viên bị khí thế mạnh mẽ của nàng làm kinh động, dường như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng không thể phát ra tiếng được, hiện trường bỗng chốc im phăng phắc.

Kỉ Tư Nam đứng im tại chỗ, hàng mi dài chớp nhẹ, anh bất giác đưa tay lên vò đầu, trông có vẻ không biết phải làm gì. Sự xao động nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt, giống như mặt hồ mùa đông giăng đầy mây mù, từng chút từng chút dập dềnh, từng chút từng chút một lan rộng ra, sau đó lặng lẽ che giấu cảm xúc của bản thân.

Tất cả mọi việc dường như bị mất kiểm soát chỉ trong chốc lát.

Sắp đặt của anh dày đặc như thiên la địa võng, tại sao lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy bởi Trác Tiểu Băng chứ?

– Tôi và Nam…

Tiểu Băng nhẩm tính một câu chuyện hoàn chỉnh một cách nhanh chóng, sau đó ngước lên nhìn Kỉ Tư Nam, ánh mắt đầy khẩn thiết. Đừng phản bác lại tôi, xin anh đấy, tuyệt đối đừng nói “không” với tôi!

Trong lòng nàng nghĩ vậy, Kỉ Tư Nam có vẻ ngay lập tức hiểu ra điều này, chỉ mím môi không nói gì.

Tiểu Băng rời mắt khỏi Kỉ Tư Nam, sau đó tiếp tục nói:

– … đã quen nhau từ một năm trước, chỉ là công ty của Nam không đồng ý công khai chuyện của chúng tôi, thế nên mới giấu tất cả mọi người.

Nàng nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy cánh tay của Kỉ Tư Nam khẽ run rẩy, liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.

Bàn tay của Kỉ Tư Nam lạnh ngắt, Tiểu Băng từ từ luồn các ngón tay nhỏ bé của mình vào kẽ tay anh, chỉ trong phút chốc hai người đã đan những ngón tay vào nhau không hề che đậy.

Hành động này lập tức khơi dậy sự chú ý của cánh phóng viên, những tiếng bấm máy lại vang lên liên hồi. Đối diện với ống kính, trên khuôn mặt của Kỉ Tư Nam giờ mới hiện lên nụ cười tuấn tú.

Hai người vai kề vai, tay nắm tay đứng giữa đám phóng viên, Kỉ Tư Nam nở một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp, Tiểu Băng hơi nghiêng đầu liếc nhìn anh, nụ cười tuyệt đẹp ấy trong phút chốc làm nàng điêu đứng.

– Tôi và Kiều… thật sự chỉ là nững người bạn bình thường mà thôi…

Kỉ Tư Nam cuối cùng cũng lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh trả lời về scandal đồng tính trước đây trước giới báo chí.

– Vậy tại sao cô lại tung ảnh của bạn trai mình ra…

Thấy Tiểu Băng dừng lại không nói nữa, lập tức có phóng viên lên tiếng hỏi. Giờ Tiểu Băng mới hoàn hồn, chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu:

– Bởi tôi tưởng Nam và Kiều thật sự có vấn đề, thế nên trong lúc tức giận…

Cảm nhận được bàn tay của Kỉ Tư Nam khẽ siết chặt lại, Tiểu Băng biết trong lòng anh đang rất căng thẳng, liền từ từ tiếp lời:

– Nam cứ không chịu giải thích về chuyện này, lại sợ Thiên Dật sẽ truy cứu trách nhiệm với tôi. Nhưng việc này là lỗi của tôi, tôi cần phải giải thích với mọi người rõ ràng, Nam… anh ấy không phải người đồng tính.

Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng nàng, nên khi nói ra nó hết sức chân thực và thành khẩn.

– Thế nên Nam… em xin lỗi.

Nàng ngước đầu lên nhìn Kỉ Tư Nam, trong mắt anh, nàng nhìn thấy rõ mồn một sự khó xử và mâu thuẫn. Nàng biết muốn Kỉ Tư Nam tha thứ cho nàng là rất khó, thế nên nàng không ôm nhiều hy vọng. Nàng chỉ mong giải thích chuyện này cho rõ ràng mới có thể khiến lòng mình thanh thản.

– Tôi…

Đột nhiên nhớ ra vì Tiểu Băng tung những tấm ảnh đó nên mới hại bản thân không thể trở thành minh tinh. Kỉ Tư Nam giật phắt tay Tiểu Băng ra, lùi lại phía sau hai bước rồi mới đứng vững.

Mười ngón tay đang siết chặt bị tách rời, bàn tay trống trải lại trở nên lạnh ngắt, sự xao động trong đôi mắt cũng biến mất theo đó.

Anh tìm trăm phương ngàn kế để sắp xếp vụ scandal này, vốn muốn dùng cùng một phương pháp để báo thù Trác Tiểu Băng, chắc sẽ không có ai ngờ được rằng tất cả những phóng viên có mặt tại đây… thực ra đều là do anh ngấm ngầm gọi tới!

Để báo thù, anh không tiếc hy sinh cả sự tôn nghiêm cuối cùng của chính mình.

Tiểu Băng lặng lẽ nhìn sự tránh né của Kỉ Tư Nam, nàng cụp mắt xuống cười nhạo bản thân. Nàng còn tưởng rằng lần này anh sẽ thật sự coi nàng là một người bạn, nhưng quả nhiên anh vẫn không thể tha thứ…

– Nam, tôi xin lỗi… tôi đã sai rồi.

Tiểu Băng thầm nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong lòng, đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay nàng, ngước đầu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán nàng.

Đôi môi mang một mùi vị ngọt ngào, nhẹ nhàng in lên trán, phảng phất giống như một dấu ấn.

– Tôi tha thứ cho em rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Kỉ Tư Nam khiến trái tim Tiểu Băng khẽ rung động

– Thật đấy, tôi đã tha thứ cho em rồi.

Động tác của anh dịu dàng tới mức giống như đang bảo vệ nâng niu một con búp bê thủy tinh dễ vỡ, anh thận trọng nâng tay Tiểu Băng lên, sau đó tách đám người đông đúc đi thẳng ra ngoài.

Tiểu Băng đi theo anh một cách vô thức, bước chân nhẹ bẫng. Trong cuộc sống hiện thực, sao lại có thể có những tình tiết giống như trong phim xuất hiện như thế này chứ?

Advertisements

5 thoughts on “Có một tình yêu không thể nào quên (tiếp 64)

    • bạn có thể ra nhà sách tiền phong hỏi hoặc mua trực tiếp online từ Sách Việt hoặc gigabook bạn nhé. Nếu mua từ SV nhờ bạn đọc thông tin hướng dẫn sử dụng coupon để tiến hành mua sách

    • Truyện này SV sẽ post đều đặn. Nhưng chắc cũng không được nhanh do những yếu tố khách quan khác, như công bố cuộc thi thiết kế bìa, tin tức…. Nếu thích bạn có thể mua sách về đọc. Nếu gần đến ngày sinh nhật có thể tham gia chương trình sinh nhật cùng SV, sẽ được mua sách giảm giá đến 50%. Chú ý đọc phần tin tức và khuyến mãi nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s