Định mệnh (tiếp 69)

Dora bước vào phòng Christ với một chồng văn thư và tài liệu. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, cặp chân dài gác thoải mái trên bàn, lưng anh ngả ra tựa vào ghế, mắt anh chăm chú vào hồ sơ đang cầm trước mặt, một tay rảnh của anh lơ đãng vò đầu. Tóc anh đã mọc ra dài hơn và bị vò cho rối bù xù. Anh trông lười biếng, lộn xộn nhưng vô cùng quyến rũ. Sức khoẻ của anh đã hoàn toàn ổn định. Vết thương  đã lành miệng và không có gì nguy hiểm nữa. Anh dĩ nhiên có thể đi làm, lái xe hay bất cứ thứ gì anh muốn. Nhưng anh vẫn bị hạn chế, ông bà Halver nhất quyết không cho anh được đi làm hoặc xuất hiện ở những nơi có thể làm lộ ra sự thật rằng anh đang mất trí nhớ. Anh không thích điều đó, tất nhiên, nó cản trở thiên hướng tự do của anh và khiến anh khá nóng tính vào thời gian gần đây. Song anh không thể làm cha mẹ mình phiền lòng, anh ý thức được rõ mình đã gây sốc với gia đình như thế nào khi anh bất tỉnh. Anh cũng không nhẫn tâm đến mức làm cho họ đau đầu thêm nữa.

Đặt chồng hồ sơ xuống bàn, Dora quan sát Christ. Ở anh có sự tập trung cao độ đến nỗi cô cũng phải ganh tị. Anh hầu như không chú ý tới chuyện gì khác khi anh làm việc. Nhưng chồng hồ sơ mà Dora vừa đem vào không ít chút nào, và tiếng động cô gây ra khá lớn và đã thu hút  ánh nhìn từ Christ. Thấy cô, anh cố đọc thêm vài chữ cho hết câu rồi đặt xấp hồ sơ xuống bàn.

“Đây là toàn bộ hả?”

“Vâng”.

“Ít thế!”

“Hả? Ít sao? Anh …”.

Dora trợn mắt trước cái đống ‘ít ỏi’ đang chiếm một góc cái bàn gỗ gụ to lớn, khái niệm ‘ít’ của cô có lẽ khác với khái niệm ‘ít’ của anh. Thấy vẻ mặt của Dora, Christ bật cười, với tay lấy vài tập trong cái đống mới đem đến đó lật qua lật lại.

“Anh giải quyết hết ngần này trong bao lâu mà lại bảo là ít?”

“Sáng nay, nếu không có gì thay đổi”.

“Trong sáng nay? Trời đất!”

“Bình tĩnh đi nào. Thực ra nhiêu đây là ít đó, nếu cân nhắc tới hoàn cảnh là tôi đang được ‘dưỡng bệnh vô thời hạn’ tại nhà”.

“Tội nghiệp anh quá!” Cô buột miệng, rồi thoáng cười khi anh nhìn cô chằm chằm như thể cô là một người hàng thịt đang tiếc thương con bò đang sắp phải vào lò mổ vậy.

“Đừng nhìn em. Em chẳng có đóng góp gì vào nghị định ‘dưỡng bệnh tại nhà’ đâu”.

“Nhưng cô là nguời xúc tiến nó tích cực nhất, nếu như đầu óc tôi vẫn còn khả năng nhận biết chính xác”.

“À…! Thì là thế…”

“Vậy cô xin phỏng vấn việc làm chưa?”

“Ngày mai, và ngày mốt”.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao cô không làm việc cho tập đoàn Halver”.

“Một loại cứng đầu có tên gọi hoa mĩ là ‘ý chí tự lập’ ấy mà!”

“Tôi lấy làm tiếc khi tuột mất một nhân viên như cô”.

“Em có làm việc cho anh bao giờ đâu mà tuột mất?”

“Thế ngần này hồ sơ được cô giải quyết và góp ý không thể gọi là làm việc à?”

Christ phác một cử chỉ về phía tủ hồ sơ gọn gàng sau lưng mình. Dora là một phụ tá đắc lực. Khách quan mà nói, tuột mất một nhân viên tiềm năng như cô là điều đáng tiếc lớn đối với tập đoàn. Hơn nữa không biết tại sao gần đây anh lại có mong muốn có cô làm trợ thủ cho anh đến vậy. Ở bên cô, anh nhận thấy có một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng cứ ôm ấp vỗ về trái tim anh. Có phải anh quá tham lam không ? Mới nghĩ đến đây, Christ lắc đầu buộc đầu óc mình tập trung vào tập hồ sơ. Nhưng Dora nhanh chóng lấy nó ra khỏi tay anh, mặc kệ cho ánh nhìn bén ngọn của anh chĩa vào cô.

“Em có chuyện muốn hỏi”.

“Nói đi”.

“Anh định sẽ thế nào nếu thời gian anh mất trí nhớ dài thêm? Một năm, hai năm chẳng hạn”.

“Vẫn chưa có cái gì cụ thể”.

“Nhưng anh đã có vài kế hoạch rồi đúng không?”

“Kế hoạch đang thực thi bây giờ là ổn nhất rồi”.

“Nhưng nếu Lylith phát hiện ra anh không phải mắc chứng: khó khăn trong…… à…… suy nghĩ gì đó thì sao?”

“Tới lúc đó rồi tính. Tôi có khả năng ứng phó khá tốt, tháo vát là một phần Việt Nam trong tôi mà”.

“Cái đó gọi là ‘nước tới chân mới nhảy’ đó!”

“Thì tới chân rồi nhảy, hiện giờ nghĩ xa quá cũng không giải quyết được chuyện gì”

“Em chịu anh thôi”.

Christ cười khẽ. Thời gian cô ở bên anh sau khi tỉnh lại cũng đủ để anh tạo dựng một tình bạn dễ chịu và thoải mái với cô. Cô là người duy nhất dám ngang nhiên chống lại anh, coi mấy lời đe dọa của anh chẳng  kí lô gì hết. Hơn nữa ở cô có một sự linh lợi, thông minh và sắc sảo mà anh ít khi thấy ở những người phụ nữ vây quanh anh trước đây. Nó như là thiên hướng bẩm sinh vậy, lôi cuốn và thu hút. Anh ngưỡng mộ cô vì điều đó. Hầu như chưa có người nào dám nói không với anh, ít nhất thì không dám nói thẳng. Đàn bà bị vẻ điển trai của anh mê hoặc, đàn ông bị trí tuệ và vẻ lạnh lùng, đĩnh đạc của anh làm cho thuyết phục. Chỉ có Dora là miễn nhiễm với anh. Dù anh vẫn chưa thể quyết định chính xác điều gì trong tương lai thì anh vẫn thích bầu bạn với cô hơn trong lúc này.

Nhưng cũng không thể phủ nhận đôi khi anh thực sự cảm thấy bối rối trước ánh mắt đong đầy tình cảm khi cô nhìn anh, vẻ im lặng nặng nề khi anh đối xử thờ ơ với cô. Những thứ cảm xúc hoàn toàn mới mẻ trong anh. Cô đã từng yêu anh, và nếu anh không lầm, anh cũng đã từng yêu cô. Yêu ư? Cảm giác đó như thế nào? Anh hoàn toàn không nhớ. Trước đây anh có thể có rất nhiều bạn gái nhưng anh chưa thực sự yêu ai. Bản thân anh không tin tưởng lắm vào việc thực sự có một tình yêu khiến cho con người ta trở thành một người hoàn toàn khác. Thế nhưng khi anh có nó, định mệnh lại tàn nhẫn cướp nó ra khỏi tiềm thức anh. Khỉ thật! Anh ghét bị mất trí nhớ. Nó làm anh thấy xa lạ với cả chính con người và cơ thể mình. Anh không thể lý giải nổi những hành động có ngôn ngữ riêng của cơ thể mình, nó tự nhiên phản ứng với Dora theo cái cách anh chưa bao giờ biết đến. Đôi lúc nó làm anh thấy ghét cô, và rồi thấy bản thân thật vô cớ rồi lại quay sang nguyền rủa chính mình.

Cũng chính vụ mất trí nhớ này đã làm tổn thương cô khi Carsie cố gắng lừa anh. Christ nghiến răng ken két, cố không nghĩ đến cô nàng phản trắc đó nữa. Anh đã nghĩ Carsie có thể cứu vãn và thay đổi nếu anh bỏ qua những lỗi lầm của cô. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Lúc này cả anh và Dora đều không muốn nhắc lại quãng thời gian đó. Ngay bây giờ anh vẫn còn cảm thấy có lỗi và ngượng ngùng khi đối diện với Dora.

“Em biết đó không phải lỗi của anh, đừng dằn vặt thế. Anh bị mất trí nhớ hoàn toàn là lỗi của em”. Dora lên tiếng, giọng cô trầm và xa xăm khi cô dường như đọc được suy nghĩ của anh.

“Vớ vẩn! Em chẳng có lỗi gì cả!”

“Em bị bắt cóc, chính em bất cẩn để mình bị bắt cóc, để anh phải liều mình cứu em. Em gây cho anh bằng này thương tích, đó là quả báo khi anh bị mất kí ức về em”.

“Anh không biết đã có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em không có lỗi gì cả. Em không trả tiền để bọn chúng bắt em, không cầm dao đâm anh và chắc chắn không xô đống gỗ đó lên đầu anh. Vậy tại sao em nghĩ mình có lỗi?”

“Nhưng em lại là nguyên nhân gián tiếp của tất cả những thứ này”.

Bực mình vì sự ngang ngạnh của Dora, Christ bật dậy và đi vòng qua bàn. Anh đứng trước mặt cô, hài lòng chút xíu khi anh có đủ chiều cao để áp đảo cô. Rồi anh đanh giọng nói

“Em không được nói mình có lỗi nữa. Đó là lệnh!”

“Anh chẳng có quyền gì ra lệnh cho em cả”.

“Anh là hôn phu, à, nguyên hôn phu của em”.

Dora im lặng và Christ thấy hậu quả những lời nói bất cẩn do nóng giận của mình. Anh biết cô yêu anh, anh trân trọng điều đó nhưng lại bất lực khi không biết phải đáp trả cô như thế nào khi chính anh cũng cập rập trong cảm xúc của bản thân. Bối rối, anh bỗng thấy tay chân mình thừa thãi một cách kì dị.

“Anh…… Đừng buồn! Dora. Chỉ là……”

“Đừng nói gì hết. Em hiểu mà, em tin anh sẽ lấy lại kí ức sớm thôi. Nhưng rồi những kí ức đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi”.

Giọng cô nhỏ và nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt của cô dữ dội và cứng rắn. Christ không thể thốt lên lời khi nghe những lời cô nói. Trái tim anh khẽ nhói lên từng hồi. Tại sao anh lại dễ dàng xúc động trước cô gái này thế. Anh nhẹ cúi xuống, hôn lên trán cô, cố gắng xoa dịu cô nhưng rồi anh lại cảm thấy ngôn ngữ riêng của bản thân và khuôn mặt Dora đang ngẩng lên thêm. Khó chịu và xa lạ với chính con người mình, anh dứt ra khỏi cô và đi vòng qua bàn, ngồi xuống ghế. Anh không thể giúp được gì cho cô dù anh biết cô không thích anh như thế này.. Anh có một phần bảo thủ kì lạ trong người.

“Anh làm việc đây. Cảm ơn em đã đem chồng hồ sơ tới giúp anh”.

“Việc của em thôi”. Dora lẩm bẩm rồi đi ra cửa.

bước ra cửa, bỗng cô thấy Lylith đang đứng  ngay cửa vào.

Dora chết lặng, cô nhìn Lylith mà không thể thốt lên được tiếng nào. “Chuyện đó…… chuyện hai người vừa nói… là thật ạ?”

Lylith lắp bắp, cuối cùng cũng lấy lại được thần trí. Dora cũng choàng tỉnh.

“À…… ừm…… Đúng vậy”.

Đôi mắt ngơ ngác của Lylith xoáy vào Dora, đôi mắt sáng những tia kì lạ, bàng hoàng có, giận dữ có, và đau đớn có. Đó là cảm giác của một người bị lừa gạt. Dora cảm thấy có lỗi trước ánh mắt của cô gái.

Christ đang tập trung vào công việc, cả hai đang đứng khá xa anh và Dora biết rõ rằng anh chẳng nghe thấy gì khi anh đang tập trung làm việc. Cô kéo Lylith ra ngoài, dùng ánh mắt để cầu xin Lylith đừng nói gì hết. Christ đã có quá nhiều thứ phải lo rồi, bây giờ chính là lúc cô có thể giúp anh được một chút. Lylith lẳng lặng đi theo cô.

Vườn hoa buổi sáng rực nắng với những sắc màu tươi mát nhưng hôm nay Dora không có tâm trạng để ngắm. Cô ra hiệu cho Lylith ngồi xuống một băng ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô gái, Dora rành rọt cất giọng, huy động toàn bộ sự mạnh mẽ của bản thân.

“Cô đã nghe được những gì?”

“Tôi… tôi nghe thấy Christ không nói vấp,… tôi ngạc nhiên và… tôi xin lỗi đã đứng nghe lén nhưng thực sự tôi không kìm lại được. Và chính nhờ điều đó tôi mới biết được sự thật này”. Lylith lưỡng lự lắc đầu, rồi dường như cơn cảm xúc bắt đầu tuôn trào mạnh mẽ, cô nói nhanh.

“Tôi xin lỗi vì đã giấu cô”.

“Vậy những gì hai người nói là thực?”

“Đúng vậy. Trước khi cô đến đây, khoảng hơn ba năm về trước, tôi được nhà Halver đón từ Việt Nam sang. Lúc đó, cũng như cô bây giờ, tôi là vị hôn thê của Christ”.

“Lúc đó anh ấy có… yêu cô không?”

“Không hề. Một thời gian dài chúng tôi thường cãi vã và có những hiểu lầm về đối phương, sau đó bọn tôi mới yêu nhau. Hôm diễn ra lễ đính hôn, tôi bị bắt cóc. Christ liều mình cứu tôi, vì vậy anh ấy bị thương nặng và… mất trí nhớ”.

Dora cố gắng kìm chế cảm xúc. Một phần cơn giận của Lylith xẹp xuống khi biết được sự thật, cô không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Giọng Lylith hoang mang cực độ.

“Nhưng… nếu cô là vị hôn thê của Christ, cô cũng là con của mẹ Diễm Linh. Tôi cũng là con của mẹ Diễm Linh. Vậy ai trong hai ta là thật?”

“Tôi không biết. Chính tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến một hoàn cảnh phức tạp như thế này. Nhưng, có thể cô chính là con gái của mẹ Diễm Linh. Vì cô còn có cha. Chính ông Nelson đã xác nhận cha cô là chồng của mẹ Diễm Linh”.

“Thế… cô thì sao?”

“Tôi…” Dora chực trào nước mắt, song, cô không thể để sự yếu đuối đánh gục mình. “Tôi không biết. Có lẽ tôi là kết quả của một sự nhầm lẫn nào đó. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một con bé mồ côi vô danh thôi”.

“Tôi…… tôi…”

“Đừng nói gì hết. Tôi cảm ơn cô đã thông cảm. Nhưng tôi có một điều muốn cầu xin cô”. Dora nhìn đăm đăm vào Lylith, bàn tay cô run run khi cầm lấy bàn tay của cô gái trước mặt. Lylith im lặng gật đầu.

“Tôi muốn cô giữ kín chuyện này với cha cô. Giữ kín trong một thời gian thôi, đến khi nào Christ lấy lại được trí nhớ, Dẫu sao nó cũng sẽ trở thành quá khứ của tôi và Christ mà thôi. Sau đó cô có thể tuỳ nghi làm gì với sự thật này thì làm. Coi như tôi van cô, đồng ý đi, Lylith!” Ánh mắt Dora van nài thiết tha.

“Tôi…… tôi…”

Lylith lắp bắp. Cô thật sự thương cảm cho Dora, cô cũng đã mất mẹ, nhưng cô vẫn còn có một người cha dù…… Còn Dora thì không có ai. Nhưng Lylith có một mong ước tột bậc, cô muốn có được sự thương yêu và quan tâm của cha mình, một lần duy nhất thôi, cô muốn nhìn thấy ánh mắt thương yêu nơi ông và niềm tự hào ánh lên trong mắt ông khi ông nhìn cô. Cô muốn điều đó tới tận xương tuỷ, từ lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành, mong ước đó càng cháy bỏng trong cô. Bảo cô giấu cha mình, cô thật sự thấy bản thân không có khả năng. Huống hồ cô lại bị Christ thu hút đến thế…

“Cô…… Tôi xin lỗi. Tôi không thể giấu cha được. Vả lại, Tôi thích Christ”.

Giọng Lylith thoảng qua tựa làn gió, nhưng vẫn đủ làm đông cứng Dora. Cô sững người, nuốt khan và cố chấp nhận sự thật phũ phàng. Cô biết năn nỉ thêm nữa cũng chẳng ích gì. Giọng cô trầm và nghẹn lại khi đáp lời Lylith.

“Thôi được. Tôi hiểu…… Tôi hiểu mà”.

Rồi Dora thu tay về, cô lặng lẽ đứng lên, bước đi như một cái xác vô hồn. Lylith dường như có thể cảm thấy nỗi đau của Dora rõ mồn một và… trong cô cũng khẽ nhói đau. Nỗi đau kì lạ như thể cô với cô gái đang bước đi đó có một sợi dây vô hình liên kết. Cô nhận thấy mình tha thiết muốn giúp Dora. Chỉ một lần thôi. Dù Christ có lấy lại trí nhớ thì sự thật vẫn vậy, cô vẫn là vị hôn thê của anh, không gì có thể thay đổi được.

“Chờ đã, tôi hứa”. Lylith gọi giật, Dora sững người, cô như không tin ở tai mình. “Tôi hứa sẽ kín tiếng với cha”.

Lần này thì Dora xoay thẳng người lại, lao đến bên Lylith, Dora ôm chầm lấy cô gái, nước mắt cô lã chã trên khuôn mặt. “Cảm ơn cô… Tôi biết điều này khó khăn đến nhường nào, cảm ơn cô rất nhiều…”

“Cô không thực sự hiểu nó khó khăn đến mức nào đâu”.

“Cô là một cô gái tốt, rất tốt. Ước gì tôi có một người chị em như cô”.

“Cảm ơn cô…! Tôi cũng mong vậy”.

Lylith ghì lấy Dora, lòng cô ấm áp hơn so với những bứt rứt ban nãy. Cô thấy nhẹ lòng hẳn. Vẫn là một cảm giác kì lạ, như thể cô và Dora thực sự có một mối liên hệ không thể tách rời.

“Cô vào trước đi, Dora. Tôi ngồi ngoài này thêm chút nữa”. Lylith nhẹ nhàng lên tiếng

Dora lấy tay gạt nước mắt trên mặt khẽ nói: “Tôi vào nói chuyện với Christ”.

“Ừm”.

Dora quay bước trở lại nhà. Lylith ngồi thừ trên ghế, mặc cho nắng bắt đầu làm nóng tóc cô. Đột nhiên mảng nắng trước mắt cô dịu lại và một giọng nói cất lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s