Định mệnh (tiếp 71)

Dora ôm xấp hồ sơ, len người qua đám đông. Thói quen cầm tài liệu theo bên mình để yên tâm hơn là một một thói quen khó bỏ của cô, dù đi phóng vấn ở đây không cần phải đem theo bất cứ giấy tờ gì cả. Cô đã phải đậu xe lại một trung tâm mua sắm. Với một ngày tấp nập như hôm nay thì đi xe vòng vòng chỉ tổ tốn công mắc kẹt với những chiếc xe khác mà thôi. Huống hồ mấy công ty cô xin phỏng vấn cách nhau không xa.

Nơi cô vừa đi xin phỏng vấn lúc nãy không nhận cô vào vì lý do cực kì nhảm nhí: chưa đủ kinh nghiệm. Họ lấy cớ gì mà xét đoán năng lực của người khác qua tuổi tác chứ, đúng là chưa biết đến câu ‘tuổi trẻ tài cao’ mà. Nhưng cô không lo lắng, ở đây, phương châm là trọng dụng người tài, cô chỉ là xui xẻo lạc vào một công ty cổ lỗ sĩ thôi.

Khúc quanh hiện ra trước mắt Dora, nằm ngay góc, nơi vỉa hè hai con đường giao nhau, là một hiệu hoa. Hoa bày thành từng khóm, đựng trong những xô màu đỏ chói. Hoa nhiều màu khác nhau và nhiều chủng loại, có những cành lan sang trọng kiều diễm, những đoá hồng thắm màu đỏ, hồng, vàng, trắng, vài cành thược dược nằm đơn lẻ,… và có nhiều loại hoa đẹp mà cô không biết tên. Người bán hoa đang cầm một bình tưới phun sương, rải những giọt nước bàng bạc lên mấy cánh hoa tạo nên nét lúng liếng dưới ánh mắt trời. Dora nhìn như mê mẩn.

Và cô vô thức để tập hồ sơ tuột khỏi tay. Giấy bung ra khỏi kẹp, bay tứ tung, vài người đi ngang nhìn tò mò, một số lầm bầm những câu cằn nhằn. Dora vội vàng cúi xuống nhặt lên. Có một cánh tay nhặt phụ cô. Câu xin lỗi và cảm ơn trôi ra khỏi môi cô như một phản xạ, và bằng tiếng Việt.

Cánh tay đang giúp cô chợt khựng lại và Dora có cảm giác chủ nhân của nó đang nhìn cô. Dora ngước lên, khuôn mặt một người không hề quen biết đập vào mắt cô. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoại đậm chất Châu Á, anh ta ngẩn người nhìn cô, rồi hỏi bằng tiếng Việt.

“Cô là người Việt?”

“Vâng”. Dora không nén nổi tò mò, một đồng hương? Thật bất ngờ.

Nhưng cô phải nhặt cho xong đống giấy lộn xộn này đã. Người lạ cũng nhanh tay nhặt theo. Chỉ chốc sau, tất cả đã gọn gàng đâu vào đấy. Dora đứng thẳng người lên, đứng nép vào bờ tường toà nhà, nhường đường cho dòng người. Người đàn ông đó cũng dừng lại và đứng cạnh cô.

“Tôi không nghĩ lại gặp được người Việt bất ngờ như tình huống này! Chỗ này không nhiều người Việt đâu, nhất là những nơi thế này”. Đầu anh ta ra dấu về dòng người nhung nhúc như kiến trên khắp các vỉa hè. Dora gật đầu, cười đáp lễ. Người lạ mặc áo sơ mi dài tay, thắt cravat và cầm theo một chiếc cặp đen, kiểu cặp đựng tài liệu.

“Lâu lắm rồi tôi mới gặp đồng hương, những bốn năm có hơn. Giờ gặp được, mừng quá!” Anh ta lại nói tiếp khi thấy Dora không có ý trả lời. Một câu tán tỉnh rất khéo léo.

“Tôi cũng vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi bất cẩn quá”.

“Không sao. Nếu được, cô cho tôi mời một ly cà phê nhé, coi như mừng đồng hương gặp nhau”.

Giọng anh ta có vẻ khẩn nài. Anh ta có làn da khá trắng, khuôn mặt hiền và chiều cao không hơn cô bao nhiêu, nhưng anh ta có nụ cười có thể làm ấm lòng người khác. Dora ngẫm nghĩ, dù gì cô cũng không quá vội, một ly cà phê thì đã sao, huống chi đó lại là người đồng hương của mình. Và, cô nhận lời.

Họ bước vào tiệm cà phê gần đó, gọi mỗi người một cốc cà phê đen, đơn giản, đúng chất Việt Nam. Vừa ngồi xuống, người lạ giới thiệu.

“Tôi tên Quân. Năm nay hai sáu tuổi, tôi học kinh doanh bên này, rồi làm bên đây luôn. Còn cô?”

“Tôi tên Dạ Linh, tên tiếng anh là Dora. Anh có thể gọi tôi là Dora, vì thú thật, tôi quen với cái tên đó mất rồi. Tôi… hai mốt. Là tôi phá lệ nói cho anh tuổi đó nhé. Tôi vừa tốt nghiệp thạc sỹ”.

“Cô mới hai mốt tuổi thôi sao? Và cô đã tốt nghiệp thạc sỹ?”

“Đúng ạ”.

“Trời. Ngưỡng mộ thật. Thế cô học ngành gì vậy?”

“Quản trị kinh doanh”.

“Cùng chuyên môn với tôi rồi”.

Quân cười toe toét, anh có một đồng tiền lệch ở bên má, làm nụ cười của anh càng thêm duyên. Một vết sẹo nơi cổ anh lộ ra bên duới đuôi tóc. Một vết sẹo dễ khiến người ta rùng mình. Một người có nụ cười như thế thì làm cách nào có thể có vết sẹo đó nhỉ? Dora tự hỏi, rồi lại mắng mình, có thể anh ấy bị té hồi nhỏ thì sao.

Cốc cà phê được đem ra. Dora xúc đường bỏ vào cốc, khuấy đều, thưởng thức hương cà phê thấm vào mọi giác quan một cách sảng khoái. Quân thì khác, anh cầm ngay ly cà phê đen, uống liền một ngụm, không hề nhăn mặt. Dora để ý thấy nhưng cô không hỏi về điều đó. Một vài phút lặng yên trôi qua Quân tiếp tục lên tiếng.

“Hình như cô đang đi xin việc làm?”

“Đúng vậy, mà sao anh biết?”

“Xin lỗi, tôi có liếc sơ qua những giấy tờ hồi nãy. Thế cuộc phỏng vấn của cô sao rồi?”

“Tồi tệ. Họ chê tôi quá trẻ và không đủ kinh nghiệm”.

“Thật ư? Kiểu công ty gì thế, còn những chỗ khác thì sao?”

“Tôi chưa đi. Chỉ mới tới một chỗ thôi”.

“Vậy cô về làm ở công ty tôi đi!”. Quân lên tiếng, giọng xởi lởi.

“Hả?”

“Tôi làm ở đây cũng kiếm được khá tiền, và cũng thu thập được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Tôi định về Việt Nam mở công ty và đang tuyển nhân viên. Cô là người tài, lại là người Việt, tôi nghĩ tuyển cô là rất đúng đắn”.

“Nhưng… gia đình tôi ở bên này..”. Dora ngập ngừng, bối rối trước đề nghị quá bất ngờ.

“Vậy sao? Tiếc nhỉ!”

“Tôi xin lỗi”.

“Có gì đâu mà phải xin lỗi! Tôi tự tiện đề nghị mà, tôi phải xin lỗi mới đúng”.

Rồi không khí cũng lắng lại, Quân và Dora, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, và nhấm nháp ly cà phê đậm đà. Rồi Quân nhìn đồng hồ, bảo đã gần tới giờ và cũng xin lỗi đã làm mất thời gian của cô. Truớc khi đi, anh giúi vào tay Dora một tấm danh thiếp.

“Cô cứ giữ lấy. Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé! Dù sao chúng ta cũng là thế hệ trẻ, có khả năng thì nên xây dựng quê nhà tốt đẹp hơn. Mà Việt Nam cũng nhiều tiềm năng lắm. Cô cứ suy nghĩ nhé! Rất vui vì được gặp một đồng hương xinh đẹp như cô”.

“Nhưng.. À thôi, cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ”.

Dora nhận tờ danh thiếp, bỏ vào xắc tay. Cô nhìn bóng Quân luớt vội ra khỏi quán, rồi cô cũng đứng lên, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo. Tâm trạng vui hơn một chút.

 

 

Vlar bước vào sảnh nhà Halver, anh nhìn khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng Lylith. Cô đang tránh mặt anh. Vlar rủa thầm, anh đúng là điên mới hành xử như hôm đó. Bước vào phòng Christ, anh vẫn đeo một khuôn mặt sầu não.

“Chào”.

“Chào”.

Christ bỏ tập hồ sơ xuống, nhìn chằm chằm Vlar rồi cất tiếng.

“Cậu vừa bị mất vài tập tin quan trọng à?”

Vlar chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Virus nào siêu việt tới nỗi nhiễm vô máy của cậu thế?”

“…”.

“Ê, hay là bị bồ đá đây”.

Lần này Vlar lên tiếng.

“Ra ngoài không?”

“Đi đâu”.

“Đi uống chút gì đó đi”.

“Vào buổi sáng à?”

“Không được hả? Đi buổi sáng, ít người, thấy thoải mái hơn ấy chứ”.

“Cũng đúng. Có cậu đi cùng thì tốt rồi. Mấy hôm rồi tôi chỉ quanh quẩn ở khu ngoại ô, mà không vào thành phố. Thiệt là cũng có chút khó chịu”.

“Vậy thì đi!”

Christ lấy xe. Và cả hai hướng về trung tâm thành phố New York.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s