Định mệnh (tiếp 73)

Đêm nay là một đêm lạnh thất thường. Nhà Halver đã được báo trước chuyến viếng thăm của Hữu, dưới danh nghĩa Huân. Chiếc Toyota đậu xịch trước khoảng sân rộng. Ông Nelson nghĩ trong đầu khi nhìn bóng dáng người đàn ông đang bước ra khỏi xe. Một người chơi chứng khoán bình thường ở Việt Nam có thể giàu đến mức mua ngay một chiếc xe khi ở nước ngoài sao? Nhưng ông không nói suy nghĩ của mình, ông cần phải có nhiều bằng chứng hơn mới có thể quyết định được….

Phòng khách đã hiện diện đông đủ mọi người. Christ bắt chéo chân, dáng điệu thoải mái khi tựa lưng vào chiếc tràng kỉ. Dora ngồi cạnh bên anh và Lylith ngồi bên kia. Ông bà Halver ngồi đối diện. Hữu cúi chào lịch sự khi ngồi vào cái ghế gần đó. Ông bà Halver lên tiếng chào hắn. Christ cũng thế. Anh để cha mình đảm nhiệm phần hỏi thăm sức khỏe và công việc của khách. Anh sẽ lãnh phần đối đáp còn lại, lý do thực sự chuyến viếng thăm của cha Lylith. Sau vài câu xã giao thông thường, cuối cùng ông Nelson cũng hỏi đến điều mấu chốt.

“Hẳn ông đến đây còn có việc khác nữa đúng không?”

“Tôi muốn thăm con gái tôi”. Ông ta cẩn thận lựa lời như đang nói ra một chuyện khó xử lắm “Và làm rõ một chuyện tôi được nghe gần đây”.

“Chuyện đó… là gì vậy?”. Christ lên tiếng, anh khẽ cau mày khi câu nói bị ngắt quãng .

“Tôi không vòng vo. Nói thẳng nhé. Có người nói với tôi rằng cô Dora đây là vị hôn thê trước đây của cậu Christian. Và hai người đã từng chuẩn bị tiến hành lễ đính hôn. Nhưng bị lỡ vì tai nạn của cậu. Vậy điều đó đúng không?”

“Đúng”. Christ gật đầu. Anh cố đánh vòng mắt lên trần nhà và ra ngoài cửa sổ khi diễn tâm trạng của một người chỉ có phân nửa sự tập trung.

“Vậy tôi muốn biết chuyện đó có nghĩ là gì. Rõ ràng cô Dora đây không phải là vị hôn thê thật của cậu”.

“Đó là một nhầm lẫn”. Ông Nelson lên tiếng.

“Nhầm lẫn tai hại ấy chứ. Và có phải đó cũng chính là lý do cậu muốn trì hoãn việc kết hôn với con gái tôi? Vì cậu yêu cô ta thật, hay cậu không tin con gái tôi là vị hôn thê thực sự của cậu?”

Christ trầm ngâm nhìn ông ta. Một lúc sau, anh lên tiếng. “Có lẽ… là cả hai… lý do nói trên”.

“Tôi không chấp nhận chuyện này. Không thể tin nổi các người lại để một kẻ giả mạo trong nhà và châm chước cho cô ta trong khi người thân thực sự ở ngay trước mặt các người thì các người không coi ra gì, và đối xử khách sáo như một người khách đơn thuần. Tôi muốn hôn lễ sớm được tổ chức. Con gái tôi đã chịu đủ đau khổ khi mất đi người mẹ rồi”. Hữu tuyên bố hùng hồn, khuôn mặt hắn nặn ra một vẻ ‘thương con hết mực’.

“Xin ông bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng cần có thời gian giải quyết mà”. Ông Nelson lại lên tiếng.

“Tôi đang cố bình tĩnh đây. Nhưng thời gian thì để làm gì kia chứ? Với tình trạng hiện tại của Christian thì kết hôn ngay cũng chẳng gặp vấn đề gì mà. Cậu ấy phải kết hôn với Lưu Ly. Nếu không thì hẳn mọi người đã biết kết quả dành cho tập đoàn D.A.H rồi đấy !”

Hắn đã đánh trúng điểm chính. Christ quyết định không chơi trò diễn kịch nữa. Ngồi thẳng lên, Christ nói rành mạch.

“Tôi bị mất trí nhớ sau tai nạn. Mọi sinh hoạt bình thường trong xã hội, ví dụ như quản lý công ty, hay kết hôn, đều phải hoãn cho đến khi tôi hồi phục lại trí nhớ. Tôi cần thêm chút thời gian suy nghĩ”.

“Tôi thấy cậu vẫn nhớ bình thường mà. Cậu mất phần ký ức trong quãng thời gian bao lâu?” Hữu tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi nhận thấy Christ đã đóng kịch. Và điều đó khiến Christ khá bất ngờ. Có lẽ sự việc không hoàn toàn như anh nghĩ.

“Vài năm trở lại đây. Ngay trước thời điểm gặp Dora”. Christ nói thẳng.

“Ngay trước thời điềm gặp Dora?” Hữu hỏi lại, rồi nhíu mày suy tính. “Nếu thế thì cậu càng không có lý do gì để hoãn hôn lễ? Cậu hoàn toàn không nhớ gì về vị hôn thê giả mạo đó. Cũng như việc có tình cảm hay không có tình cảm với cô ta. Thế thì lại càng thuận lợi chứ sao. Và cậu tất nhiên không muốn mất tập đoàn của mình, đúng không?”

“Đó là một sự nhầm lẫn. Không phải Dora giả mạo”. Christ đanh giọng khi nhận thấy tay Dora khẽ run. “Hơn nữa. Tôi muốn công bằng suy xét. Tôi muốn lấy lại trí nhớ trước rồi quyết định. Tôi cần ông cho tôi một thời gian nữa”. Anh yêu cầu.

“Tôi không muốn”. Hữu thẳng thừng, hắn có lợi thế trong tay và hắn phải sử dụng nó khi thời gian còn cho phép. “Tôi đã đợi quá lâu để con gái tôi có được hạnh phúc. Tôi muốn nó sớm kết hôn, lấy được người chồng có thể chu toàn cho nó, làm cho nó hạnh phúc. Biết đâu tôi có thể chết đột ngột vào ngay mai? Vì thế tôi muốn mọi thứ được tiến hành ngay, không chậm trễ. Nếu không……” Hắn ngừng lại trước khi tung ra đòn quyết định. “Tôi sẽ đem chuyện này ra toà”.

Ai cũng biết cách giải quyết tranh chấp hay nhất ở Hợp chủng quốc Hoa Kì là ra toà. Toà án với tất cả sự liêm chính và thiếu tình người của nó. Và nếu ra toà, lợi thế hiện giờ không thuộc về nhà Halver. Ai trong căn phòng này cũng biết rõ điều đó. Một đống tiền đổ vào cũng chưa chắc đảm bảo vì lợi thế mà nhà Halver đang nắm trong tay không là bao. Chưa kể những tai tiếng có thể ảnh hưởng tới tập đoàn H.A.D vì vụ kiện. Khả năng thua kiện rất cao, Christ biết điều đó, và anh không bao giờ muốn mất đi tập đoàn xương máu của gia đình. Chậm rãi, anh lên tiếng, biết rằng mình sắp phải ra một quyết định mang nhiều ảnh hưởng.

“Tôi cần ba ngày để suy nghĩ”.

“Ba ngày? Được rồi. Tôi sẽ đợi cậu và gia đình cậu ba ngày. Khi đó, tôi muốn nghe quyết định đám cưới từ cậu. Thật lòng tôi không muốn ra toà chút nào…” Hắn ngừng lại trước khi bổ sung thêm, nhấn nhá ở từng chữ. “Và cậu thì chắc chắn không muốn mất đi tập đoàn của gia đình rồi. Đúng không?”

“Ông chắc là muốn ra về rồi. Để tôi tiễn ông”.

Christ không cần tới những mánh đuổi khéo, anh khó chịu đuổi thẳng Hữu. Hắn cũng không rầy rà lâu, cáo từ và ra về. Tất cả những ai còn lại trong phòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình về những lời nói vừa rồi của Hữu. Rồi đột nhiên Dora lên tiếng, quay sang Lylith.

“Cô nói cho cha cô biết à?” Giọng cô ngờ vực và ánh nhìn cô xoáy thẳng vào đôi mắt đen của Lyltih.

“Không. Tôi không nói với cha tôi. Có ai đó đã nói cho cha biết”. Lylith đáp liền, giọng cô cứng cỏi và ánh mắt cô sáng lên sự thật. Dora hạ ánh nhìn xuống. Cô biết cô gái đó không đủ gian xảo để làm những việc như vậy. Trong đôi mắt mà cô nhìn đó có sự thuần khiết và thơ ngây của một cô gái như cô

“Tôi tin cô”.

Rồi tất cả lại im lặng. Mọi người chuyền ánh nhìn sang Christ.

“Con biết mọi người rất mệt sau cuộc gặp vừa rồi. Con cũng thế. Vì vậy con đi ngủ đây, chúc ngủ ngon”.

Không ai nói gì về quyết định ngủ sớm bất thường đến buồn cười của Christ. Tất cả về lại phòng mình, băn khoăn với những trăn trở đang hiển hiện trước mắt.

Đêm nay sẽ là một đêm dài, và ba ngày sau sẽ ngắn như một tích tắc. Ai cũng biết điều đó.

 

 

Vlar vừa hoàn thành một chương trình đặt hàng phức tạp. Điều này cho anh chút thời gian rảnh sau những đêm miệt mài không ngủ. Anh thấy buồn chán với sự rảnh rang này, anh muốn mình lại bận rộn để không phải quan tâm đến những gì đang xảy ra. Anh biết mình hèn nhát khi chạy trốn sự thật.

Anh đã nghe về lời đe dọa của ông Huân và thời hạn ba ngày dành cho Christ, hôm nay là ngày thứ hai trong thời hạn. Kim đồng hồ quay với tốc độ chóng mặt. Vlar bước trên đường, vô định và mông lung. Đến khi anh quyết định ngừng lại, thì những tấm biển quảng cáo phim của rạp chiếu bóng đập vào mắt anh. Trong một cơn bốc đồng, Vlar đi vào rạp, mua vé bộ phim đang được trình chiếu rộng rãi, mua thêm một hộp bắp rang và đi vào trong…

Lylith đang trên đường về nhà cô thơ thẩn nhìn dòng người tấp nập với vẻ lạc lõng trong đôi mắt. Cô vẫn còn chưa quen được với nơi này. Cô vừa từ thư viện đi ra. Nhà Halver hiện giờ ngập tràn không khí căng thẳng. Thư viện là địa điểm tốt  cho cô lui tới thường xuyên vào lúc này.

Lylith vẫn tiếp tục đi, hờ hững bỏ qua trạm xe buýt gần nhất. Cô không học lái xe, cô không nghĩ mình thích ngồi sau tay lái. Cô cứ bước đi vô định, cố để đầu óc hoàn toàn thư thái. Khi đã thấm mệt và chân bắt đầu mỏi, Lylith ngừng lại. Cô nhận thấy mình đang đứng trước cửa rạp chiếu phim. Cô quyết định bước vào, mua đại tấm vé phim chuẩn bị chiếu, mua thêm một hộp bắp rang nữa. Lylith bước vào bên trong rạp…

Bên trong hoàn toàn tối đen như mực ngoại trừ một chùm sáng từ máy chiếu cắt ngang qua phòng, vẽ nên những hình ảnh sống động trên phông vải trắng. Vlar chăm chú theo dõi bộ phim, cố đoán định nội dung anh đã bỏ qua. Anh đặt hộp bắp rang vào cái ghế trống bên phải mình. Khi đã quen với bóng tối, Vlar đưa mắt nhìn khắp lượt rạp chiếu. Giờ này không có nhiều người đi xem phim…

Lylith ngồi xuống và nhìn lên màn hình, quan sát diễn biến các nhân vật trong phim. Cô đặt hộp bắp rang vào cái ghế trống bên trái, không chú ý đến một hộp bắp khác đã được để sẵn ở đó.

Bộ phim này mang hơi hướng thần thoại lãng mạn. Nội dung phim kể về một vị thần đã phải lòng một cô gái loài người. Anh ta bối rối với những cảm xúc của bản thân trong khi cô gái vẫn không hề hay biết về thân phận của người đàn ông bí ẩn đột ngột xuất hiện trong đời mình. Phim tiếp tục, với những tình tiết ngày một gay cấn hơn khi cô gái biết được thần chết cũng có thể trở thành người bình thường… tay Vlar vươn về hộp bắp, Lylith cũng làm tương tự, trong một thoáng, tay họ dường như sắp chạm vào nhau. Nhưng chợt dừng lại khi một chiếc xe tải chắn ngang đường cô gái.

Thần chết đã trở thành người, đã biết được cảm giác ấm áp thực sự và niềm hạnh phúc trong tình yêu. Giây phút mà ai cũng ngỡ là bộ phim sẽ có đoạn kết có hậu, lại xảy ra một cái chết. Cái chết của nữ nhân vật chính. Lylith dán mắt vào màn hình, sống mũi cay cay. Một cái chết không thể ngờ đến và phi lý đến mức nghẹt thở, một tình yêu như thế mà lại bị chia cắt bởi cái chết? Định mệnh có thể tàn nhẫn đến mức đó sao?

Cô chấm nước mắt đang lăn dài trên má và hình ảnh Vlar từ đâu xộc thẳng vào đầu cô. Hình ảnh trầm tư của anh bên những con hạc giấy trắng muốt. Anh cũng đã mất đi người mình yêu. Cũng như nhân vật nam chính, cái chết chia rẽ anh và người anh yêu đúng vào cái ngày tưởng như là hạnh phúc suốt cuộc đời mình. Nỗi đau anh phải chịu là thế này sao?

Vlar đứng bật dậy, cơn đau xé toang lồng ngực anh. Anh không nên xem phim này, ngàn lần không nên. Từng thước phim đào sâu vào kí ức, sống dậy những nỗi đau anh tưởng mình đã vượt qua được. Vẻ mặt đó, biểu cảm đó, nỗi đau đó chính xác là những gì anh đã trải qua… Và còn hơn thế nữa.

Chuyển động đột ngột ở bên trái thu hút ánh nhìn Lylith. Cô ngước nhìn lên…

“Vlar..”. Cô bật gọi tên anh một cách vô thức…

Sau xuất chiếu, hai người ngồi cùng nhau trên một băng ghế ven đường, lặng ngắm mọi người và xe cộ qua lại. Không ai nói với ai một lời nào. Lylith bối rối phá tan sự im lặng đáng sợ.

“Anh vẫn còn rất nhớ chị ấy, đúng không?” Lylith không cần nghe câu tả lời, vẻ mặt Vlar đã nói lên tất cả. Anh chi lặng lẽ gật đầu.

“Em rất tiếc”. Giọng cô nhẹ như gió thoảng, xoa dịu tâm hồn anh.

“Anh thực sự thấy nhớ họ”. Giọng Vlar trầm trầm.

Lại một thoáng yên lặng nữa chen giữa hai người.

“Anh muốn xin lỗi em về… hành động không đúng hôm trước”. Vlar lên tiếng.

“Em… thôi được. Em sẽ không nghĩ về nó nữa”. Lylith nói sau một lúc ngập ngừng. Cô có lẽ sẽ không chấp nhận nếu như cô không nhìn thấy nỗi đau sống động trong mắt Vlar. Anh có lẽ vẫn còn yêu Glyn tha thiết, vậy tại sao anh lại thích cô? Tại sao anh lại hôn cô như vậy chứ?

“Cảm ơn em”. Tiếng Vlar nhẹ như gió bên tai Lylith.

Một cơn gió thoảng qua chỗ họ, như muốn cuốn đi sự ngượng ngùng, tâm sự u uất ẩn chứa bên trong họ. Và vì thế, sự im lặng dường như trở nên dễ chịu hơn .

“Tại sao anh lại nói là anh thích em, trong khi lòng anh vẫn chưa hết thương tổn như thế? Hơn nữa anh vẫn còn rất yêu chị ấy?”

“Đối với anh thế này đã có thể gọi là lành miệng vết thương rồi đấy. Anh yêu Glyn, đúng. Anh yêu cô ấy và sẽ vẫn còn yêu trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng tình yêu là một điều kì lạ, ai nói người ta không thể yêu lần thứ hai? Anh sống cuộc sống của những ba người, và anh vẫn mong kiếm tìm hạnh phúc. Anh biết Glyn sẽ không muốn anh đắm chìm vào nỗi đau đó. Và có lẽ chính cô ấy đã gửi em đến với anh một cách tình cờ. Em là người đã khiến anh có thể rung động một lần nữa. Đó là kiểu rung động giống như lần đầu khi anh gặp Glyn. Khi anh nhìn thấy em, anh đã biết chính em là người con tim anh cần”.

“Anh vẫn nghĩ vậy dù anh biết người em thích không phải là anh ư?”

“Anh không biết nữa”.

“Sẽ ra sao nếu em không thể đáp lại anh?”

“Anh đoán mình sẽ lại tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc”. Vlar ngừng lại rồi thêm vào”. Dù rằng anh không tin mình còn đủ nghị lực”.

“Em… em xin lỗi..”.

“Em chẳng có gì phải xin lỗi cả”.

“Em… em… nói sao nhỉ? Em thực sự không ghét anh, nhưng..”.

“Nếu em khó xử. Em không cần phải nói. Christ đã có quyết định chưa?”

“Vẫn chưa”.

“Mai anh sẽ đến”.

Lylith gật đầu. Họ trao đổi với nhau vài mẩu chuyện phiếm nhỏ nhặt trước khi chia tay. Lylith quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao lớn của Vlar đang sải những bước dài bên cạnh cô, lòng cô thắt lại khi trông thấy dáng anh lầm lũi bước. Cô có thể cảm nhận nỗi đau qua mỗi sải bước trông có phần mạnh mẽ đó. Cô không hề hay biết, vị trí của anh trong lòng cô đã lớn dần lên rất nhiều và tình cảm cô dành cho Christ đang dần phai đi.

Vlar nhìn theo bóng cô bước lên xe buýt, khẽ mỉm cười. Cô đã xoa dịu vết thương lòng trong anh bằng cách nào đó anh không hề hay biết. Bây giờ, anh hoàn toàn có thể xác định, cô là một nửa của anh trên thế giới này. Anh biết đó chính là món quà cuối cùng Glyn muốn gửi cho anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s