Định mệnh (tiếp 76)

Christ bật dậy và nhăn mặt khi cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Anh đã trải qua một đoạn phim dài của kí ức. Anh ngồi im, nhìn vào hư không trong khi làm quen dần với nhận thức vừa trở lại. Anh đã lấy lại hoàn toàn phần kí ức đã mất. Từ lúc anh gặp cô, cho đến những cảm xúc đầu tiên với cô, những phút giây yêu cô và hạnh phúc bên cô. Anh đã nhớ được tất cả. Tại sao anh có thể quên những điều đó cơ chứ? Anh thầm nguyền rủa mình.

Nhưng Dora đã đi rồi. Anh đã quá ngu ngốc khi quyết định lấy Lylith

Suy nghĩ đầu tiên của anh lúc này là đi tìm cô, bất chấp tất cả. Anh không thể suy nghĩ về điều gì khác ngoài Dora, tình yêu của anh. Christ bước xuống giường một cách dứt khoát và nhăn mặt khi một cơn đau buốt tới tận óc. Nhưng anh không quan tâm. Christ bắt đầu suy nghĩ về nơi Dora sẽ đến. Cô có thể đi đâu? Bất cứ đâu. Cô có thể đến Pháp, Ý, Nga, Mexico, Brazil hay bất kì một đất nước nào khác để lẩn tránh anh và quên anh. Anh đáng bị như thế. Nhưng anh vẫn phải tìm ra cô trước đã.

Christ bắt đầu tiến về phía tủ quần áo và vơ đại một bộ nào đó trong khi anh vẫn chìm trong suy nghĩ. Anh bỗng dừng bởi một ý nghĩ lóe lên. Đúng rồi, cô chỉ có thể về Việt Nam mà thôi. Với tính cách của cô, cô nhất định sẽ trở về nhà, với những người cô thân thuộc và quen biết. Không thể mừng hơn, Christ nhanh chóng gọi điện cho người chuẩn bị phi cơ riêng để cất cánh trong vòng 30 phút nữa.

Anh vơ vội ví, chìa khoá xe và điện thoại rồi phi như bay ra ngoài mà không nghĩ đến điều nào khác ngoài Dora. Trời chỉ mới tờ mờ sáng và vầng dương vẫn còn chưa ló dạng, mọi người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Christ khởi động xe và khi cổng vừa mở, anh phóng nhanh ra đường lộ.

Anh nhấn nút cho kính xe kéo xuống để mặc cho gió quất vào mặt anh rát bỏng. Anh cần phải giữ cho mình tỉnh táo. Hình ảnh Dora lại hiện lên trong đầu anh một lần nữa, chân anh lút sâu vào chân ga.

Khi đã ngồi trên phi cơ của mình, Christ mới có chút thời gian suy nghĩ về những việc khác. Anh chưa báo với ai mình nơi anh sẽ đến, anh gửi một tin nhắn cho bà Lolita để họ khỏi lo lắng. Anh lại nhớ tới Lylith và lời đe dọa đính hôn của Huân, cơn đau đầu của anh lại có dịp hành hạ anh thêm lần nữa. Không. Christ nghĩ trong đầu. Không gì có thể ngăn trở anh và Dora, kể cả tập đoàn H.A.D cũng không. Christ nhói lòng khi biết mình sắp trở thành đứa con bất hiếu. Một đứa con dám vứt bỏ thành quả của mồ hôi, nước mắt và máu của ông và cha. Nhưng anh không hối hận vì quyết định của mình. Anh chọn tình yêu, và anh biết anh chọn đúng. Hơn nữa, anh còn trẻ. Mắt Christ hẹp lại khi anh hạ quyết tâm, từ hai bàn tay trắng, anh cũng có thể gầy dựng lại H.A.D như ông, cha anh đã làm, hay thậm chí còn hơn thế nữa. Chỉ cần có Dora bên anh.

Chuyên cơ của Christ từ từ cất cánh.

 

 

Nelson cầm trên tay bản báo cáo chi tiết về cuộc điều tra, hàm ông siết lại. Sự thật đã được phơi bày. Một sự thật thương tâm cho những người vô tội và ghê tởm cho kẻ gây tội.

Ngay khi nhận tin của ông Tài, Nelson đã cho mở một cuộc điều tra sơ bộ nhưng kết quả không thu được nhiều. Sau khi gặp người đàn ông tự xưng là Huân, và nghe những gì ông ta nói, ông đã bối rối không biết phân biệt ai là con gái thật của Diễm Linh, và đâu là người giả mạo.

Ông đã đợi một khoảng thời gian ngắn cho đến khi mở cuộc điều tra lần thứ hai, với những nghi ngờ rõ rệt về thân thế cũng như nhân cách của Bùi Huân, Bây giờ thì ông biết chính xác hắn là Bùi Hữu. Trước kia ông có gặp Huân đôi ba lần và ấn tượng của ông về Huân hoàn toàn tốt. Ông biết em gái của mình sẽ được hạnh phúc bên Huân. Là con duy nhất trong gia đình, nên đối với Nelson, Diễm Linh trở thành đứa em gái mà ông luôn thương yêu và che chở. Khi cô bỏ đi với người yêu, ông đang học xa nhà. Đến khi nhận được tin thì đã muộn, hơn nữa, cha ông quá cố chấp và bảo thủ, có định kiến nặng nề với tầng lớp dưới. Ông cấm Nelson không được tìm em gái mình và ông thực hiện mệnh lệnh đó bằng vũ lực. Ông hối hận suốt phần đời còn lại vì sự bất lực của ông đã một phần gây nên cái chết của cô em gái mà ông hết mực yêu thương. Và đến khi cha ông thay đổi quyết định, thì tất cả đã muộn, Diễm Linh đã mất. Cái chết của Diễm Linh là một vết thương lòng âm ỉ trong tâm hồn ông, từ năm này qua năm khác, chưa bao giờ hết đau.

Lần thứ hai này, ông huy động toàn bộ khả năng, từ FBI đến CIA, cảnh sát ngầm và những thám tử hàng đầu thế giới. Và kết quả rất bõ công. Ông cầm trong tay lý lịch của kẻ đã sát hại em gái mình. Mắt ông lóe lên tia căm thù mãnh liệt. Em gái ông đã chết mà không nhắm mắt, một cái chết quá đau đớn và tàn nhẫn. Lòng ông quặn lại. Ông sẽ không để yên cho hắn, tên sát nhân đó. Bùi Hữu.

Nelson mở hộc tủ ngầm và lấy ra khẩu súng lục, tra đạn vào. Ông bỏ nó vào túi áo khoác và bước ra xe. Ông tự mình lái xe đi, lần theo địa chỉ đã đọc cách đó vài phút. Nelson lấy điện thoại gọi cho người bạn lâu năm của ông.

“Brook?”

“Tôi đây. Tôi nhận được fax của anh rồi, đang trên đường đến chỗ hắn đây”.

“Tốt. Tôi cũng thế”. Một thoáng im lặng khi đầu dây bên kia đã hiểu điều gì sắp xảy ra.

“Đừng làm điều gì trái với lương tâm của bản thân mình nhé. Chờ tôi đến Nel”.

Nelson không nói một lời nào cho đến khi ông cúp máy.

 

“Cái gì? Bốn đạn không giết con nhỏ đó?” Hữu gầm lên qua điện thoại, tiếng rè rè vì đường truyền dài không làm mờ đi chút giận dữ nào trong giọng hắn. Hắn đã chờ tin một cái chết kể từ khi Bốn đạn về Việt Nam cho đến giờ. Có tiếng lí nhí rụt rè trả lời hắn. “Vậy bây giờ thằng đó ở đâu?”

Thông tin hắn nhận được không dễ chịu chút nào. Càng lúc càng sôi máu, hắn nói như thét vào ống nghe. “Liên lạc hết đường dây và huy động anh em. Khử Bốn đạn trước và dọn dẹp những đầu mối có thể bị lật tẩy đi”.

Nhanh chóng vạch ra kế hoạch thoát thân, hắn gọi điện cho tên bạn thân và một vài nhân vật thế lực khác chuẩn bị ứng chiến. Phần hắn thì có thể còn được an toàn, Mỹ không phải là quốc gia nhỏ. Điên cuồng trong những cuộc gọi và sắp xếp, hắn gần như lờ đi cả tiếng chuông cửa cho đến khi tiếng đập cửa rầm rầm dội vào tai hắn. Rủa liên tục trong miệng, hắn nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất, cúp điện thoại và mở cửa. Ông Nelson hiện ra đĩnh đạc trong bộ comple đen. Ông đi thẳng vào trong phòng khách sạn mà không thèm liếc nhìn tới ánh mắt ngạc nhiên của Hữu.

“Chào ông. Ông đến đây có việc gì thế?”. Hắn vội lên tiếng khi nhận thấy ông Nelson không có ý định nói trước.

“Giết ngươi”. Giọng ông trầm và điềm tĩnh một cách dữ dội.

“Giết tôi? Ông đùa gì mà kì cục thế?”. Hữu cười trừ nhưng bản năng hắn mách bảo phải cẩn trọng, hắn sờ vào khẩu súng giắt ở thắt lưng nhưng nòng súng của Nelson đã hạ xuống ngay đầu hắn từ lúc nào. Ông ra lệnh cho hắn bỏ súng xuống, và hắn làm theo.

“Tại sao ông làm thế này?” Hắn cố chống chế.

“Mày giả mạo tất cả. Tao đã cho người điều tra mày khi tao bắt đầu nghi ngờ và tao đến đây ngay khi có được kết quả điều tra. Mày giỏi lắm, khiến cho việc điều tra tốn mất khối thời gian”. Giọng Nelson đanh và lạnh, đây chính là tên giết người. Kẻ đang tâm cướp đi tính mạng Diễm Linh. Bây giờ hắn ở trong tay ông, chỉ một động tác co ngón tay trỏ là ông sẽ trả được thù, ông sẽ tống hắn xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Nhưng… nếu thế thì ông cũng là kẻ giết người. Ông dùng nợ máu để trả cho nợ máu ư? Nelson chần chừ, nụ cười thánh thiện của Diễm Linh lần nữa hiện lên trước mắt ông. Không, ông sẽ không giết hắn. Hắn phải chịu những hình phạt thích đáng mà hắn đã gây ra. Vẫn giương súng, ông lấy cái điện thoại đang rung trong túi áo, mắt vẫn không rời Hữu.

Chưa đầy hai phút sau, cảnh sát ùa vào. Nelson chỉ hạ súng xuống khi Hữu đã bị còng và áp tải đi. Không cảnh sát nào dám hạch hỏi ông. Họ biết những người ông kết giao, trong đó cảnh sát trưởng là bạn của ông. Cảnh sát trưởng Brook xuất hiện ngay sau đó

“Tôi cứ tưởng mình đến trễ”. Brook nói.

“Tôi cũng lo anh sẽ đến trễ”. Ông Nelson đáp lại.

“Đừng quá lo lắng. Hắn sẽ bị xử đích đáng”.

“Nên là thế”. Nelson kết thúc, bây giờ ông sẽ về nhà. Mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi. Lòng ông căng tràn một cảm giác nhẹ nhõm, biết rằng Diễm Linh dưới chín suối cuối cùng cũng an lòng nhắm mắt.

Dora đã được xác nhận là hoàn toàn bình an. Christ đã đi Việt Nam từ lúc tảng sáng. Hai đứa sẽ bình yên và quay về sớm thôi. Chưa bao giờ ông mong một đám cưới như lúc này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s