Định mệnh (tiếp 77)

Lylith bước vào căn phòng kín, vẫn không tin vào những gì đã xảy ra. Cha cô nhất quyết không phải là tội phạm, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc, cô phải gặp ông, và làm sáng tỏ mọi chuyện.

Phía bên kia lớp kính, cánh cửa khẽ mở ra, viên cảnh sát đô con dẫn một người mặt áo tù bước vào. Tim Lylith nghẹn lại, cha cô không hợp với bộ đồ tù, nó lạc lõng với vẻ cao ngạo của ông biết chừng nào. Lylith quan sát ông. Mắt ông đỏ ngầu vì mất ngủ, quầng thâm hằn sâu trên đôi mắt và vẻ mệt mỏi đánh gục từng bước chân của ông. Song vẻ ngạo mạn của ông vẫn ở đó, hằn sâu trong từng đường nét, ngay cả cái nhìn cũng là của người luôn cho mình là đúng. Ông quắc mắt lên khi nhìn thấy cô, miễn cưỡng ngồi xuống theo lệnh viên cảnh sát và cầm lấy ống nghe, Lylith cũng làm tương tự. Cô chưa kịp hỏi tiếng nào thì giọng Hữu đã cất lên, chua cay và nghiệt ngã.

“Mày còn tới đây làm gì? Hết rồi, hết cả rồi, hiểu không? Bọn nó cũng rảnh lắm khi điều tra cả mày, xem mày có vô tội hay không, nếu không thì mày cũng chẳng được sung sướng ở ngoài ấy đâu. Tao thực sự không hiểu, con gái của một ả điếm như mày lại thoát, trong khi người như tao đây, lại bị bắt. Thật ngược đời”.

Những lời của hắn làm Lylith chết sững. Cô nhìn cha mình, tay siết chặt ống nghe mà không thể nói nên lời. Vậy ra tất cả là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Và mẹ cô, mẹ cô là một ả điếm ư? Không thể tin nổi. Trong suốt bao nhiêu năm qua, người mẹ hiền từ cô từng tưởng tượng chỉ là một ả điếm nhẫn tâm bỏ con mình bơ vơ ư? Cô lắc nhẹ đầu, mẹ cô có thể là một gái bán hoa, nhưng bà không ghét bỏ và ruồng rẫy cô. Đã bao đêm cô nằm mơ thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ và lắng nghe những lời thì thầm đầy yêu thương của mẹ. Đó là những kí ức thật, rất thật. Chúng không thể nào là giả được.

Và… cô bàng hoàng nhận ra, tình thương mà cha cô dành cho cô cũng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng trong cô. Ngay cả trong lúc này, trong ánh măt của cha, cô thấy sự yêu thương không hề tồn tại, cô đã mù quáng tin vào nó chỉ vì cô quá mong ước có được tình cảm của . Trong cô mọi thứ như vỡ vụn. Cô cảm thấy chơ vơ, lạc lõng khủng khiếp. Cô phải làm gì đây?

Lylith vẫn ngồi ở đó khi Hữu chán chường đứng lên. Chợt tỉnh cơn mê, Lylith bật đứng lên, bàn tay cô đập liên hồi vào cửa kính. Viên cảnh sát nheo mắt khó chịu nhưng cũng đưa Hữu trở lại chỗ ngồi khi thấy Lylith chỉ vào ống nghe, cô cầm ống nghe lên và nói điên cuồng.

“Nếu…… nếu như thế, thì mẹ của con, bà có còn sống không?”.

“Tao không biết và cũng chẳng cần biết. Ả đổi mày cho tao bằng một cái giá rẻ mạt rồi biến mất luôn từ đấy. Mày muốn trông đợi gì kia chứ?”. giọng Hữu cay nghiệt rít lên.

Lần này Lyltih không cố níu kéo nữa. Vậy là bây giờ, cô chỉ còn một mình trên thế giới này. Cha cô đã vướng vào tù tội, mẹ cô giờ đây có lẽ đã chết, mà dù cho còn sống đi chăng nữa, bà chắc gì đã nhận cô. Trái tim Lylith tê tái, nỗi sợ xâm chiếm lấy cô, nhấn chìm cô trong bức tranh tương lai mờ mịt.

Lê bước ra khỏi nơi tạm giam, cô nhìn thấy Vlar đang bồn chồn đứng chờ trước cửa, ánh nhìn của anh lo lắng. Không nói lời nào, anh nhẹ nắm tay cô dẫn vào trong xe, rồi đưa cô đến một khu vui chơi thiếu nhi gần đó. Lylith ngồi trên một cái xích đu và bắt đầu khóc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Vậy mà khi ở bên Vlar, nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi. Cô sợ cô sẽ phải rời xa sự bình an này mãi mãi.

“Vậy mọi việc thế nào rồi?” Vlar khẽ hỏi.

“Tất cả đều đúng… Và em là con của… một gái bán hoa”. Giọng cô không hơn một lời thì thầm.

“Em sẽ làm gì? Tất cả tài sản của cha em ở Việt Nam đều đã bị niêm phong, nhà Halver thì.. không phải là gia đình của em…. Nhưng anh biết có lẽ họ không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc em đâu”. Anh vội trấn an cô.

“Vậy anh nghĩ họ sẽ giúp đỡ em sau ngần đó điều khủng khiếp mà cha con em đã gây ra ư? Nếu họ tha thứ, em cũng không còn mặt mũi nào ở lại. Em sẽ trở về”. Những cơn nức nở dần qua, giọng cô rành mạch hơn.

“Nhưng khi trở về thì em sẽ làm gì?” Vlar bước tới trước mặt cô và bắt cô phải đối diện với ánh nhìn của anh.

“Em sẽ tính tiếp khi trở về”. Giọng cô dứt khoát dù trong đầu cô rối tung.

“Anh…… anh có giúp được gì cho em không?”

“Em… không dám nhờ anh, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. …Em không muốn lợi dụng tình cảm của anh dành cho em”.

“Nhưng anh thực sự mong muốn được giúp đỡ em. Anh nghĩ mọi thứ đều có thể từ từ vun đắp mà, đúng không em?”

“Em sẽ cố…… em tin là rồi mình cũng sẽ có được tình yêu và hạnh phúc, phải không anh?” Lylith khẽ nói, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Cô biết giờ đây trên thế giới này, anh sẽ trở thành niềm tin là chỗ dựa cho cô.

Vlar nhìn cô, ánh mắt anh nồng nàn và dịu dàng trước lời thú nhận dễ thương của cô. Một cách nhẹ nhàng, anh ôm cô vào lòng, khẽ nói.

“Anh yêu em”.

Lylith mỉm cười hạnh phúc. Cô biết đó là thật, hoàn toàn là sự thật, anh yêu cô, Vladimir yêu cô. Cô vẫn còn có một người yêu mình trên thế giới này, tâm hồn cô ấm lại. Nhẹ nhàng anh ôm cô vào lòng. Và rồi môi anh phủ kín đôi môi cô trong nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt. Rồi nụ hôn của anh đột ngột dừng lại.

“Lấy anh nhé, Lylith!” Anh thì thầm trên môi cô.

Cơn gió lạnh thổi qua cũng không đủ sức làm phai đi sức ấm nóng trong nụ cười của cô lúc đó. Cô biết đây mới thực sự là hạnh phúc, tình yêu mà cô từng muốn có.

 

 

Dora hít một hơi đầy lồng ngực, tìm lại chút bình yên. Hôm qua công an đã đến, ít giò sau khi Quân đi. Họ kiểm tra nhà, lấy một vài thông tin từ cô. Dì Loan hoàn toàn hoảng hốt, nhưng cũng đã bình tĩnh lại ngay sau đó. Khoảng chiều tối thì có hai người mặc đồ đen tìm đến, họ bảo họ là người được nhà Halver thuê để đảm bảo an toàn cho cô.

Vậy là họ đã tìm được cô, Dora nghĩ. Nhưng như thế thì có ích gì! Cô rất cảm kích tấm lòng của nhà Halver nhưng sự quan tâm của họ càng làm cô thấy đau đớn hơn.

Thở dài, cô nhìn về phía chân trời khi những tia nắng đầu tiên đang bắt đầu một ngày mới. Bình minh đã lên. Cành lá vẫn còn lạnh mùi đêm và đẫm những hạt sương long lanh, trảng cỏ ánh lên sắc bạc lung linh kì lạ và những bông hoa dại hé lớp cánh mỏng manh e thẹn ra đón ánh mặt trời.

Chiếc ghế đá cũ trơ trọi dưới một gốc cây thô ráp xù xì. Chiếc ghế đá, nơi mà anh với cô đã có trận cãi nhau đầu tiên. Một kỉ niệm đẹp, quá đẹp đến nhói lòng. Dora bước tới, miết tay lên lớp đá đã phai màu và ngồi xuống. Nỗi buồn ngợp hồn cô. Bầu trời xanh, màu xanh trong vắt và tinh khôi, một màu xanh kéo dài dường như vô tận, một sắc xanh sâu thăm thẳm, màu mắt của anh. Quá khứ ập về không báo trước, sống động đến siêu thực. Cắn môi, Dora kim nén những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Đã đến lúc cô phải xếp giấc mơ vào kỉ niệm và bước tiếp, Quân đã hy sinh sự tự do của anh vì cô, và cô không thể cứ như vậy được. Cô phải gượng dậy, dù có khó khăn đến thế nào. Nhìn bầu trời lần cuối, Dora thấy như mình đang nhìn vào mắt Christ, họng cô nghẹn đắng.

“Dora”.

Tiếng gọi thân thuộc đến nỗi Dora nghĩ mình nghe nhầm. Christ giờ đang ở Mỹ, làm sao anh có thể đến đây lúc này được chứ. Giờ này có khi anh đang chuẩn bị sánh vai với Lylith vào lễ đường cũng nên. Tất cả chỉ là do sự tưởng tượng của cô mà thôi. Mím chặt môi, cô quyết tâm xoay lưng lại với quá khứ.

“Dora!!!”

Lần này có lẽ cô không nhầm, giọng anh rất thực, rất sống động và càng lúc càng rõ hơn, cô có thể nghe thấy tiếc bước chân đang chạy đến bên cô.

Rồi đột ngột, cô thấy mình nằm trọn trong vòng tay anh, ấm áp và vững chãi, anh siết chặt lấy cô như thể cô sẽ tan đi nếu anh không ôm chặt. Hơi thở của anh phả vào gáy cô, mùi cơ thể anh lấp đầy các giác quan của cô. Đây chắc không phải là mơ. Giọng anh trầm, khàn và dữ dội.

“Hứa với anh, hứa là sẽ không bao giờ xa anh. Chúng ta sẽ cưới nhau, và không bao giờ rời xa như thế này nữa. Hứa đi, Dora”.

Đây không phải tưởng tượng, đây là sự thực. Christ đang ở đây, anh thực sự đang ở đây. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao. Tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này là tình yêu, tình yêu giữa cô và Christ. Cô sẽ không bao giờ để vuột mất anh nữa, không bao giờ. Vòng tay cô riết lấy anh khi cô thì thầm trên môi anh, hạnh phúc chan chứa trong giọng cô.

“Em hứa…! em hứa…!”

Số phận của họ gắn kết với nhau mãi mãi.

Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đó là ĐỊNH MỆNH.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s