NĐÔ quyến rũ nhất…: Cuộc chơi bắt đầu. C1_ P2: Đàn ông à, chuyện nhỏ!

Taylor không thể kiềm chế được mà phải dừng lại để chiêm ngưỡng văn phòng của Sam trước khi gõ cửa thông báo sự hiện diện của mình. Đó quả là một văn phòng tráng lệ, hào nhoáng với bàn và giá sách được chế tác một cách đồng bộ từ gỗ anh đào, thảm màu kem và cửa sổ lớn từ trần nhà đến sàn ở hai bên tường.

Đối với cô, sự xa hoa của một văn phòng luật không chỉ nhằm mục đích tạo ấn tượng đẹp với thân chủ, với đối tác hay với các luật sư khác mà nó còn thể hiện sự thành đạt của người luật sư ấy.

Donovan hi vọng trong tương lai gần, cô cũng có thể sở hữu một văn phòng như vậy – một dấu hiệu chứng tỏ cô đã đạt được mục tiêu tối thượng của cuộc đời mình.

Bố mẹ Taylor đã phải hi sinh rất nhiều để bây giờ cô có thể đường hoàng đứng tại nơi đây. Lớn lên trong một xóm lao động nghèo ở Chicago, cô có ba ông anh rất đỗi nghịch ngợm, phá phách và vô tổ chức, họ từng theo học trung học tại một trường dòng dành cho nam sinh của địa phương. Ban đầu, ai cũng nghĩ Taylor sẽ vào học ở một trường nữ sinh tỉnh lẻ như các anh cô, nhưng sau khi nhìn thấy bảng thành tích xuất sắc của cô con gái duy nhất, bố mẹ Taylor quyết định cô xứng đáng được học ở ngôi trường đáng đồng tiền bát gạo nhất có thể, cho dù điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tiêu đến những món tiền mà thậm chí họ chưa từng có. Cho nên, để có được mười tám nghìn đô la đóng học phí mỗi năm cho trường Đại học Luật Chicago trong khi vẫn phải chu toàn tiền sinh hoạt cho bốn đứa con, bố mẹ cô đành cầm cố ngôi nhà một lần nữa, chẳng những thế, bố cô còn bán đi chiếc Corvetter Stingray mui trần đời 1965 trong ga-ra mà ông vẫn hằng yêu thích.

Cảm kích trước sự hi sinh to lớn của bố mẹ, Taylor thầm nhủ họ sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã đầu tư tất cả cho việc học của cô. Chính lời hứa ấy đã tạo nên động lực giúp cô vượt qua dễ dàng các kỳ thi trung học, cao đẳng và cuối cùng là trường Luật Northwestern danh tiếng. Đó cũng là mục tiêu để cô phải nỗ lực không ngừng cho đến tận ngày hôm nay.

Với tấm bằng cử nhân Luật, Taylor chọn làm việc tại Gray & Dallas chỉ với một lý do hết sức đơn giản: Đó là công ty Luật hàng đầu ở Chicago, đồng thời cũng là một trong những công ty tốt nhất thế giới. Cô cảm thấy tự hào khi được là một phần của bộ máy này. Và cô sẽ làm tất cả mọi thứ để giành được thành công tại nơi đây.

May mắn cho Taylor, không giống như đại đa số bạn bè trong trường – chọn Luật chỉ vì học Dược quá khó và tốn rất nhiều thời gian để có thể kiếm ra tiền, hoặc vì áp lực gia đình, hoặc chẳng qua họ không biết lựa chọn ngành nào tốt hơn – cô thật sự muốn trở thành một luật sư. Ngay giây phút cô được điều khiển buổi thẩm vấn đầu tiên trong một phiên xử tập sự tại trường, mọi thứ dường như rất hiển nhiên với cô, đây là con đường mà cô đã lựa chọn.

Vì thế, khi đứng trước văn phòng tiện nghi của Sam, cô nở một nụ cười đầy ngưỡng mộ và hi vọng vào những điều sắp đến.

Một ngày nào đó… Taylor nhủ thầm… một ngày nào đó thôi!

Chỉnh đốn lại trang phục, Taylor khẽ gõ cửa. Sam rời mắt khỏi máy tính, mỉm cười lịch sự chào cô.

“Taylor à? Vào đi!”

Taylor ngồi xuống ghế đối diện Sam. Theo đúng phong cách của những tay luật sư cáo già, ghế dành cho khách luôn thấp hơn ghế của chủ nhân khoảng sáu inch[1], nó tạo cho Sam vị thế của kẻ bề trên, giữ cho tầm mắt của ông luôn nhìn xuống các vị khách của mình.

“Xong xuôi hết rồi chứ hả?”. Sam hỏi thăm.

Taylor cười bẽn lẽn khi nghĩ tới những thùng các tông còn chưa mở nằm rải rác khắp hành lang bên ngoài phòng khách căn hộ hai phòng ngủ mà công ty đã thuê cho cô.

“Cũng gần xong rồi ạ.”

“Mỗi lần dọn nhà y như chịu cực hình, phải không?”

“Nó giúp tôi cảm thấy bận rộn khi tôi không ở đây.”

Sam nhìn cô chăm chú. “Đấy, chưa gì tôi đã thấy cô muốn biến mình thành cú đêm rồi. Cô nên dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và ổn định mọi thứ trước khi vụ án của cô đến giai đoạn cao trào.”

Taylor nhún vai một cách quả quyết. Đối với cô, không gì bằng được làm việc hết sức mình. Và Sam Blakely – người đứng đầu của thành đoàn luật sư L.A. – là người cô muốn gây ấn tượng nhất.

“Tôi chỉ muốn mình sẵn sàng cho mọi thứ thôi ạ.”

Sam bật cười khe khẽ, nụ cười hài lòng về thái độ làm việc của Taylor nhưng vẫn ngầm chứa sự sắc sảo, cáo già của một luật sư giàu kinh nghiệm.

“Vậy thì cho tôi biết vụ kiện đó đi tới đâu rồi!”

Taylor ngả lưng vào ghế một cách thoải mái khi thông báo cho Sam những vấn đề chính.

“Mọi thứ đang hết sức suôn sẻ. Chúng ta đã được gọi đến để cung cấp những bằng chứng sẽ được dùng tại tòa vào tuần này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bác bỏ một nửa số chứng cứ từ EEOC. Một trong những luật sư bên đó đã gọi cho tôi vào sáng nay để thảo luận về việc hòa giải.”

“Vậy cô trả lời sao?”

Taylor nghiêng đầu duyên dáng. “Có thể nói là họ nhận ra rằng, chúng ta chẳng quan tâm gì đến chuyện đó cả.”

Sam cười khoái trá.

“Tốt! Thường xuyên cập nhật cho tôi về vụ này nhé! Nếu cần hỏi gì thêm thì cô cứ ghé qua văn phòng của tôi, đừng ngại!”

Taylor gật đầu, thầm cảm kích việc Sam không hề nhúng tay vào và cho cô quyền tự do giải quyết vụ kiện. Từ lúc cô đến L.A., ông đã sẵn lòng để cô tự cáng đáng mọi thứ. Cách quản lý này mang đến cho cô cơ hội phát triển nhanh chóng.

Những tưởng buổi nói chuyện đã kết thúc, nhưng thay vì để cho cô đi, Sam cứ nhấp nhổm như có điều gì đó chưa được tỏ bày.

“Có điều gì khiến ông bận tâm à, Sam?”

Cô nhận ra Sam có chút gì đó… là lạ. Do chưa biết nhiều về Sam nên cô không thể cư xử với ông như những luật sư khác ở Chicago.

Cô tiếp tục chờ đợi trong khi Sam tựa lưng vào ghế và nhìn cô chăm chú, nó tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, gay cấn, nghẹt thở cho những điều mà ông sắp nói ra.

Giống như những luật sư khác mà Taylor đã từng tiếp xúc, Sam xử sự như thể ông đang đứng trước bồi thẩm đoàn.

“Thật ra, có một vấn đề tôi hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cô”. Sam bắt đầu nói một cách cẩn trọng. “Tôi biết chúng tôi chỉ được mượn cô từ Chicago để giải quyết vụ kiện quấy rối tình dục, nhưng việc sắp tới tôi muốn bàn với cô không phải là một công việc toàn thời gian.”

Taylor tò mò vì cách vào đề của Sam. Cô đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm, chưa kể cuối tuần. Thế nên, nhiệm vụ bí ẩn này chắc chắn phải rất quan trọng và mang lại lợi ích lớn cho công ty thì Sam mới muốn xen nó vào thời khóa biểu làm việc vốn đã khá dày đặc của cô.

“Đây là một vụ từ thiện à?”

Sam ngả lưng ra sau ghế trong khi cân nhắc một cách kỹ càng câu hỏi của cô, nhìn ông lúc này giống như một nhân chứng đang bị dồn vào thế bí.

“Ờ thì… cũng không chính xác lắm. Tôi gọi đó là một sự chiếu cố.”

Cỗ máy báo động vớ vẩn của Taylor bỗng rú lên ầm ĩ. Cái gọi là “chiếu cố” thường đồng nghĩa với việc phí phạm những giờ làm việc không công để chuẩn bị các bài diễn thuyết trước đoàn luật sư hoặc những đề tài nghiên cứu về Luật lái xe khi say rượu (DUI[2]) tại Natchitoches, bang Louisiana, hay giúp cho đứa cháu hư đốn nhưng tốt bụng khỉ gió nào đó.

“Vậy đây là thể loại chiếu cố gì ạ?”. Taylor hỏi, mặc dù cô đã biết rõ câu trả lời của Sam sẽ như thế nào.

“Thật sự thì nó cũng hay ho lắm…”. Ông bắt đầu. Tất cả các luật sư đều miêu tả các hành vi phạm tội của những người bà con hư hỏng bằng những từ đại loại như “trường hợp thú vị”.

Sam rướn người về phía trước. “Thật ra thì đây là một trường hợp thú vị…”.

Trúng phóc! Taylor cố tỏ ra hào hứng với câu chuyện của Sam.

“Sự chiếu cố này dành cho một cộng sự của chúng ta, Bill Mitchells, chắc cô đã quá quen với cái tên này, ông ấy là Trưởng phòng Thuế vụ. Một trong những thân chủ của ông ta muốn chúng ta giúp đỡ”.

Suýt chút nữa là Taylor đã trợn tròn mắt. Tuyệt vời! Họ hàng hư hỏng của thân chủ. Điều tồi tệ nhất – hơn cả những đứa con được nuông chiều quá mức của đám đồng nghiệp giàu có – là mấy công tử hư đốn của các vị chủ tịch giàu sang đáng kính.

Cô gồng người nghe Sam cao giọng. Nhưng những gì ông nói tiếp sau đó làm cô hết sức ngạc nhiên.


[1] 1 inch tương đương với 2,54cm, điều đó có nghĩa là ghế của Sam cao hơn ghế của khách khoảng 15,24cm.

[2] DUI là viết tắt của cụm từ “Driving Under the Influence”, đạo luật quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm trong khi lái xe ở Hoa Kì.

2 thoughts on “NĐÔ quyến rũ nhất…: Cuộc chơi bắt đầu. C1_ P2: Đàn ông à, chuyện nhỏ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s