Định mệnh _ Ngoại truyện 1: Lễ cưới

“Tại sao phải tổ chức lễ cưới sớm thế?”. Vlar nhìn Christ, nhướn mày đầy ngụ ý.

“Cậu thích nghĩ sao cũng được. Dora muốn tổ chức ở Việt Nam theo kiểu truyền thống, và tôi thấy chẳng vấn đề gì”.

“Nhưng như vậy là quá sớm, không phải sao? Cậu về Việt Nam chưa tới một tuần mà tuần sau đã tổ chức dám cưới rồi”.

“Tôi đang khó chịu vì không thể tổ chức ngay ngày mai đấy”. Christ đáp ngắn gọn, tay với lấy hành lý đang chạy trên băng chuyền. Vlar cũng dỡ hành lý của mình xuống.

“Ước gì tôi được như cậu nhỉ!”. Vlar cảm thán, chất đống hành lý lên xe và đẩy ra cửa sân bây.

“Tôi đoán sớm thôi, căn cứ vào biểu hiện tình cảm của hai người thì một đám cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức. Nhưng đừng tiến hành trong lúc tôi và Dora đi hưởng tuần trăng mật đấy nhé!” Christ cười, nháy mắt trêu thằng bạn.

Lylith và Dora đang đứng nói chuyện với nhau gần đó. Cả hai trông hạnh phúc, và đầy sức sống. Ánh mắt của hai người đàn ông ấm áp yêu thương, lồng ngực họ căng tràn cảm giác hạnh phúc, xen lẫn niềm tự hào và khao khát được hạnh phúc.

Christ trượt tay quanh eo Dora khi anh hỏi. “Sao, gặp em họ của mình vui không?”

“Bọn em có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Thật tuyệt đúng không anh?” Dora cười đáp lại.

“Anh nghĩ em cũng rất vui”. Vlar nói khi nhẹ ôm Lylith, bổ sung thêm một cái hôn phớt lên môi làm Lylith đỏ ửng mặt.

“Không cần phô trương thế đâu, Vlar!” Christ nhắc trong khi vòng tay anh siết Dora chặt hơn.

“Cậu chỉ ghen tị vì không thể làm thế thôi!” Vlar giở giọng châm chọc.

“Cả hai anh. Thôi đi và chất hành lý lên xe nào!” Lylith khẽ nói che đi vẻ bối rối

Christ và Dora đưa hai người về khách sạn.

Đám cưới  của họ sẽ diễn ra sau 6 ngày nữa.

 

 

Dora đóng cánh cửa phòng thay đồ lại sau lưng, bộ áo dài thướt tha theo từng bước chân của cô.

“Em thấy thế nào?” Cô hỏi.

“Tuyệt đẹp”.

Chiếc áo dài ôm lấy thân hình Dora một cách hoàn hảo, những hình thêu rồng phượng tinh xảo và bắt mắt uốn quanh từ cổ tới tận chân tà áo. Chiếc áo tuyền màu đỏ tôn lên làn da trắng hồng của cô. Mái tóc đen vấn cao giấu sau chiếc khăn đóng cũng màu. Trông Dora xinh đẹp, mỹ lệ và đậm đà chất Việt Nam.

Cô giơ hai cánh tay lên, nhăn mặt vì tay áo hơi chật. Thợ đã sửa trong thời gian nhanh nhất có thể theo đơn đặt hàng của Christ. Họ đã gác lại toàn bộ váy đã đặt để chỉnh sửa riêng cho cô. Dora sẽ không bao giờ biết rằng, Christ đã chi hơn mười lần giá thông thường để có được đặc ân đó.

“Em không nói quá đấy chứ?”. Dora khẽ cười.

“không phải khiêm tốn thế. Chị rất tuyệt, chị biết vậy mà”.

Lylith ngắm nhìn người chị họ đang xúng xính trong bộ áo cưới, lòng trỗi lên một cảm giác khó tả. Cô đã tìm được một gia đình mới của mình, đó là Dora, chị họ của cô. Và cô đang hạnh phúc. Còn gì hơn nữa chứ? Cô từ bé đến giờ chưa từng bao giờ biết mặt mẹ, không ai thân thích ngoài người cha lạnh nhạt của mình. Giờ đây cô có người thân, và trên hết, có người thật lòng yêu cô. Lylith mỉm cười khi nhớ đến Vlar. Anh lúc nào cũng mè nheo cô bằng những câu hỏi ngọt ngào đại loại như: em muốn nấu buổi sáng cho anh trong suốt cuộc đời còn lại không? Em thích ngắm con chúng ta phá phách máy vi tính của anh không? Cưới anh sớm đi mà, Lylith.… Anh chỉ hỏi nhẹ nhàng, để quyết định hoàn toàn là của cô. Vì cả anh và cô đều biết, câu trả lời hẳn nhiên là có. Nhưng vấn đề là thời gian. Lúc này, Lylith vẫn chưa sẵn sàng cho đám cưới. Cô thấy mình vẫn thiếu một thứ gì đó, một mảnh tâm hồn của cô vẫn còn thất lạc ở chốn nào. Cô cần phải tìm ra mảnh vỡ đó, mẹ cô. Cô không cần biết bà còn sống hay đã chết, còn nhớ cô hay đã vứt bỏ cô khỏi tâm trí từ lâu. Cô chỉ cần đối diện với bà, nhìn vào người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra cô, và nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành. Nếu không có bà, cô sẽ không có trên đời, sẽ không bao giờ nếm trải được hạnh phúc ngày hôm nay.

Với sự giúp đỡ của nhà Halver, cô sẽ tìm được mẹ, sớm thôi. Niềm tin của Lylith vững như  bàn thạch. Đến lúc đó, cô sẵn sàng để trở thành một người vợ trong suốt cuộc đời còn lại.

“Em đang nghĩ gì thế?” Dora ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lylith, cô đã thay áo cưới ra tự khi nào.

“Ừm… cũng không có gì nhiều ạ!” Lylith cố khoả lấp, đây là chủ đề vẫn còn nhạy cảm đối với cô. Bàn tay cô mân mê chuỗi ngọc và cái kiềng vàng Dora sẽ đeo, chăm chú vào những họa tiết cầu kì một cách không cần thiết.

“Em đang về chuyện đám cưới đúng không?” Dora cười tinh ý.

“Đúng là không thể qua nổi mắt chị”.

“Em dường như rất mong một đám cưới cho chính mình. Tại sao em không đồng ý ngay khi Vlar cầu hôn?”

“Em đang đợi…”

“Đợi?”

“Mẹ em”.

Nhiêu đó cũng đã đủ để Dora hiểu. Cô trở nên trầm tư và im lặng như em họ mình. Cả hai người đều không có mẹ. Nhưng Lylith vẫn còn hy vọng, vì mẹ cô có thể vẫn còn sống. Dora biết tâm hồn Lylith sẽ mãi không được bình yên cho đến khi biết đích xác tin tức của người mẹ thất lạc kia. Cô sẽ giúp Lylith hết sức có thể, vì Lylith cũng chính là một phần gia đình của cô.

 

 

……

“Em muốn đi thăm một người”.

“Ở đâu?»

“Nhà tù”.

“Hả?»

Vlar trợn mắt nhìn Lylith, xém chút nữa miếng bánh mì to tướng chặn ngang cổ họng khiến anh bị nghẹn. Cố nuốt thật vội Vlar nói tiếp.

“Em không được phép thăm cha mình mà!»

“Em không thăm cha”. Lylith nói ngắn gọn.

“Vậy thì ai?»

“Anh Quân”. Lylith kết thúc. Cô đã nghe Dora kể về chuyện của anh. Và trong kí ức của cô, một bóng người mơ hồ hiện lên.

Quá khứ…

“Anh là ai?»

“Bốn”.

“Tên anh kìa”.

“Bốn”.

“Tên anh giống số quá!”. Cô bé tám tuổi tròn mắt nhìn cậu thiếu niên gầy gò, đen nhẻm trước mặt. Xương gò má cậu nhô lên, khiến hai hốc mắt hõm vào ánh lên những tia chết chóc, thù hận, sợ hãi. Nhưng một cô bé tám tuổi thì biết gì về những điều đó chứ?

“Số là gì?” – Cậu không nén nổi tò mò, bật hỏi.

“Là những con số. Anh không biết số là gì à? 1,2,3,4 ấy!»

“……” Chưa bao giờ cậu được đi học, làm sao cậu biết số là gì. Công việc của cậu chỉ có một. Bắn. Cậu… là Bốn Đạn. Con chó của ông chủ, kẻ giết người không ai ngờ đến. Kẻ dụng súng như chính cánh tay mình. Cậu được lượm từ bãi rác về chỉ để làm nhiệm vụ đó.

“Vậy thì em sẽ dạy cho anh”. Cô bé tuyên bố chắc nịch, cầm tay cậu lôi vào trong nhà.

“Không. Tôi đến lấy một thứ ông Hữu dặn”.

“A! Là tập hồ sơ phải không? Ba để quên khi đến đây hôm qua, em cứ hy vọng ba sẽ ghé thêm lần nữa. Ai ngờ…… Nhưng không sao, được làm quen với anh cũng vui mà!» Cô cười thật tươi, bàn tay vẫn không thả tay cậu ra. Cậu dùng hết sức bình sinh giật mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay trắng xinh, nhỏ nhắn đó. Nếu cô biết đôi bàn tay nhem nhuốc này đã nhúng vào việc gì, cô sẽ không bao giờ dám tới gần cậu.

Cậu nhận tập hồ sơ. Rồi vội vàng quay đi. Nhưng sự tò mò kì lạ thôi thúc cậu đến đó lần nữa. Cô bé đó lại dùng vẻ hồn nhiên để nói chuyện và cười đùa với cậu. Tên cô là Lưu Ly, là bông hoa rạng rỡ trong nắng. Dần dà, cậu mở lòng hơn dù vẫn còn dè dặt. Ly dạy cậu chữ, dạy cậu đếm, dạy cậu làm toán. Đó là quãng thời gian thực sự hạnh phúc của cậu.

“Anh nhất định phải đổi tên đi. Tên Bốn kì cục mà xấu lắm!” Ly lên giọng sau một hồi đăm chiêu.

“Nhưng lấy tên gì?”. Cậu bối rối, cậu đáng có một cái tên bình thường sao?

“Quân, đúng rồi. Tên anh sẽ là Quân. Anh Quân, nghe hay hơn nhiều anh hén!» Cô hếch mũi lên, vẻ tự mãn trẻ con bao lấy khuôn mặt. Cậu ngây ra. Cậu cũng là một con người, cậu cũng có quyền sống và làm những gì mình muốn như bao người khác. Cậu xứng đáng có một cái tên. Một cái tên như con người. Đúng. Cậu đã phạm lỗi nhiều, nhưng cậu sẽ chuộc lại trong suốt cuộc đời tiếp theo. Những suy nghĩ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu giờ đây cuộn lên như gió bão.

“Đúng. Anh là Quân”.

Cậu đã có một cái tên. Bây giờ, cậu cũng là một con người như bao người khác. Chính cái tên đã gieo vào lòng cậu một hạt giống. Hạt giống ấy cũng có tên. Tên nó là Hy Vọng.

Một thời gian ngắn sau, cậu phải chia tay cô bạn nhỏ để nằm vùng nơi khác, rất xa nơi này. Nhưng hạt giống cô bé đã gieo vẫn lớn lên theo từng ngày, với sức sống vô cùng mãnh liệt.

 

 

Hiện tại…

Cái bàn đặt chơ vơ trong căn phòng xi măng. Chỉ có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Vlar đứng cạnh Lylith, lần này anh quyết tâm không chờ ở ngoài.

Cánh cửa sắt đối diện kẽo kẹt những âm thanh thê lương trước khi mở ra cho hai người bước vào. Dẫn người tù ngồi vào ghế xong, viên công an đứng vào một góc phòng, dáng đứng nghiêm trang và mắt hướng thẳng phía trước, canh gác. Quân nhìn chằm chằm hai người đến thăm mình. Anh thấy không có chút quen thuộc nào với anh chàng nước ngoài cao to đó, nhưng cô gái. Ánh nhìn của Quân chú mục lần nữa vào mái tóc đen và đôi mắt huyền long lanh đó. Kí ức cuộn về làm anh run rẩy.

“Lưu Ly?”.

“Em đây”. Cô gật đầu, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má. Anh vẫn hốc hác, nhưng vẻ hốc hác này xa lạ. Cơ hồ chỉ mới đây thôi anh vẫn còn khỏe mạnh và cường tráng. Vẻ hốc hác trước kia khắc vào từng đường nét, quen thuộc với mọi cử chỉ của anh. Anh trắng hơn trước nhiều. Trong mắt anh đong đầy thứ cảm giác trước kia cô chưa bao giờ cảm nhận được, sự nhẹ nhõm, thư thái.

“Em…… Hữu…” Quân bối rối không biết tìm lời, hơn mười năm gặp lại, anh không biết phải nói gì.

“Cha em đang chờ phán quyết. Vẫn đang điều tra”.

“Anh biết”.

“Em đang sống ở Mỹ với Vlar”. Cô nghiêng đầu sang người yêu rồi tiếp. “Em không bị liên can trong vụ việc của cha em…. Có lẽ sự lạnh nhạt của ông cuối cùng cũng phát huy lợi thế của nó”. Giọng cô bình thản, nhưng dường như không đủ, Quân nhận ra.

“Anh…… anh rất mừng”. Anh chỉ nói được có thế.

“Em rất cảm ơn anh, vì mọi thứ, vì đã tha mạng cho chị Dạ Linh”.

“Em không trách anh?”.

“Em cảm ơn anh còn không đủ nữa là. Anh đã làm điều đúng. Cha em đã sai. Em đã mù quáng tin vào tình yêu không có thực.

Nhưng em đâu có hận ông ta! Em vẫn còn yêu ông ta, dù ông ta là kẻ giết người. Quân nghĩ thầm. Tình yêu lạ thế đấy, vô điều kiện.

“Em bây giờ đang làm việc gì? Sống tốt không?”

“Em đang học sư phạm. Sống rất tốt”. Cô nhìn sang Vlar đầy ý nhị và mỉm cười.

“Vậy là được rồi…”

“Anh biết thông tin gì về mẹ em không?” Lylith chợt hỏi.

“Không. Anh chưa nghe tới bao giờ”.

“Vậy ư?” Lylith thở dài.

Họ trao đổi vài vấn đề vu vơ về cuộc sống hiện tại cho đến khi thời gian thăm tù kết thúc. Nhìn Lylith lần cuối, Quân đặt bàn tay mình lên tay cô, giọng anh chân thành.

“Cảm ơn em. Em đã cho anh cái tên, cho anh hy vọng, và bây giờ cho anh sự cảm thông của em. Em đã gỡ nút thắt cuối cùng trong lòng anh. Bây giờ, anh không thể thanh thản hơn được”.

“Anh sẽ sớm được thả ra thôi!” Lylith nghẹn ngào, Quân chỉ cười, rồi bóng anh khuất sau cánh cửa…

“Em đang nghĩ gì vậy?” Vlar cất tiếng hỏi khi cùng Lylith sánh bước. Họ đang thong dong đi vòng quanh chợ Bến Thành.

“Em nghĩ… Phép màu có khi thật giản đơn”.

“Ừm… hửm?”

“Em chỉ cho anh ấy một cái tên. Và anh ấy thoát khỏi ba em, tạo dựng tất cả từ dưới đáy địa ngục. Đúng là kì tích”.

“Nhưng cuộc sống mà, đã có vay thì phải trả thôi em”. Vlar an ủi cô, vòng tay anh quanh eo cô chặt hơn. Anh muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những gì khiến cô tổn thương.

“Em biết nhưng……” Giọng cô nghẹn ngào. Chợt Vlar ngừng lại, làm cô lỡ mất nhịp, bước hơn anh một bước, cánh tay anh quanh cô tuột ra.

Người phụ nữ bán trái cây nhìn họ chằm chằm từ nãy đến giờ, chăm chú đến nỗi người khác đến hỏi mua cũng chẳng thèm đếm xỉa. Khi hai người đến gần, bà ta đứng bật lên, đó là lúc Vlar ngừng lại. Lylith nhìn theo tầm mắt anh và thấy người đó. Lòng cô cháy bừng.

Khung người mảnh khảnh đó giống cô đến kì lạ. Và đôi mắt tuyền lóng lánh đó hồ như sao y đôi mắt cô. Mái tóc vấn cao lốm đốm bạc nhưng vẫn còn dư âm của màu đen mượt mà. Khuôn mặt khắc khổ có lẽ đã từng một thời rất xinh đẹp. Khuôn mặt đó nhăn lại, làm sâu thêm vết chân chim trên đôi mắt khi người phụ nữ tiến lại gần. Giọng bà nhỏ nhẹ, run rẩy.

“Tôi biết hỏi điều này thật không phải nhưng…… nhưng… cô là con gái của Bùi Hữu?»

“Dạ…… dạ đúng”. Lylith bối rối, nhất thời nói không nên lời.

“Tên cô là……” Đến lượt bà lắp bắp.

“Lưu Ly”. Cô vội vã đáp lời, lấy lại phần nào sự bình tĩnh.

“Con gái của mẹ!»

Chỉ bốn chữ ngắn gọn thôi, và rồi Lylith nằm gọn trong vòng tay người phụ nữ, bây giờ đã là mẹ cô. Bà khóc nức nở, ngân nga chữ con gái như một từ thiêng liêng mà bà chưa bao giờ được gọi. Nước mắt bà bắt đầu thấm đẫm trên vai Lylith, kéo theo những giọt lệ từ khoé mắt cô. Vòng tay ôm mẹ vào lòng, cô cũng bắt đầu thút thít.

“Mẹ…… mẹ… của con…”

Vlar mỉm cười nhìn cảnh đoàn viên cảm động, sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Niềm hạnh phúc dạt dào truyền từ cô sang anh. Đây giống như một phép màu, kì diệu đến nỗi không ai trong hai mẹ con muốn buông tay ra, như thể nếu họ buông, người còn lại sẽ bốc hơi đi, như một giấc mơ dài suốt bao năm qua vậy. Nhiều người đi đường đứng lại nhìn họ với ánh mắt tò mò, nhưng rồi cũng cảm động trước cảnh mẹ con đoàn tụ hiếm có thế này.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc của mẹ Lylith nhỏ dần rồi dứt hẳn. Bà vỗ vỗ lên vai con gái, từng cử chỉ ấm áp yêu thương. Lylith buông mẹ ra, nhìn bà rồi lại bất khóc.

“Chuyện này có thật không ạ ?… Con vẫn không thể tin được…”

“Mẹ đây !… Mẹ đây mà… ! Con nhất định là con gái của mẹ…”. Giọng bà nghẹn ngào.

Lại thêm một khoảng lặng nữa cho đến lúc cả hai hoàn toàn kiềm được nước mắt. Vlar cúi xuống nói nhỏ với Lylith và hộ tống hai người phụ nữ đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Mẹ Lylith nhờ một người trông hàng giúp rồi theo sau.

Ba người ngồi trong quán cà phê. Không biết nói lời nào. Hơn hai mươi năm xa cách là một thời gian rất dài. Hơn nữa với Lylith, đây chính là lần đầu cô gặp mẹ, cô chưa từng ý thức về dáng hình người mẹ đã sinh ra mình. Cả hai mẹ con đều muốn biết, biết tất cả về nhau, biết toàn bộ quá khứ đau buồn, biết lý do người mẹ phải cắn răng bỏ đi đứa con dứt ruột đẻ ra, và biết được suốt hai mươi mấy năm qua đứa con gái thương yêu đã sống ra sao.

“Mẹ…… mẹ mừng lắm !… Gặp được con, mẹ quả thực quá bất ngờ…” Đó là những lời nghẹn ngào đầu tiên mà mẹ Lylith thốt ra. Bàn tay bà nắm chặt khăn trải bàn, vò nó trong nắm tay đến nhàu nát, cố làm quen với cơn xúc động.

“Mẹ… con… con cũng rất mừng khi gặp được mẹ…”

Lylith ngập ngừng, mắt đăm đăm nhìn vào mẹ mình. Trí óc cô khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm trên khuôn mặt người mẹ, kiếm tìm những nét thân quen với chính mình. Cô nhận thấy hình ảnh của cô từ mẹ, trong từng cử chỉ, từng ánh mắt và nhiều điều khác nữa. Cô nhìn thấy rất nhiều, từ những vệt chân chim bắt đầu hằn sâu sau đuôi mắt vì nét đục tàn nhẫn của thời gian, vẻ khắc khổ, bươn chải đã thấm vào cái nhìn của bà, biến nó thành nỗi lo toan tảo tần. Tất cả như phần nào khắc họa được cuộc sống trước giờ của bà. Lòng cô dâng trào những cảm xúc kì lạ. Tình mẫu tử là thứ bản năng đã ngấm vào máu con người, dù chưa bao giờ nhớ tới, nhưng sự ấm áp trong vòng tay mẹ lúc mới sinh ra đã sớm thấm sâu tận tâm hồn cô, khắc ghi một niềm thương nhớ vô bờ bến. Bản năng mách bảo cô tình yêu mẹ dành cho mình là thật, hoàn toàn hữu hình chứ không hề mộng tưởng như tình thương của người cha. Điều đó sưởi ấm tâm hồn cô, làm vơi đi phần tâm trạng khác cũng đang dâng lên trong cô. Hận.

Đúng, cô hận. Dù không bao giờ muốn thừa nhận nhưng cô hận mẹ. Hận người mẹ đã đang tâm bỏ đi con mình, càng hận thêm mỗi khi quá túng thiếu tình thương của người cha. Nhưng cô biết là có gì đó uẩn khúc, chắc chắn phải có. Người mẹ trước mặt cô đây hẳn là rất mực yêu thương cô, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì bà đã lên tiếng.

“Mẹ xin lỗi… ! mẹ rất xin lỗi con.… Mẹ…… mẹ vẫn luôn hối hận vì đã bỏ rơi con. Lúc đó, mẹ mới mười bảy…. Ông ngoại con là một người vũ phu, bà ngoại mất sớm, mẹ phải tảo tần lo cho mấy đứa em. Khi ma men đốt sạch tiền trong nhà, ổng tống mẹ ra đường và bắt làm điếm…. Mẹ xin lỗi ! Mẹ chưa bao giờ được đi học, mẹ còn cách nào khác chứ? Mẹ chỉ còn có tấm thân mà thôi.… Khi mang bầu con, mẹ đã nhiều lần định phá nhưng lương tâm không cho phép. Làm sao mẹ có thể vứt bỏ con mình kia chứ ?… Sinh con xong, mẹ phải tìm đủ mọi cách giấu con đi. Nếu ông ngoại con tìm thấy nhất định sẽ đem con đi bán. Mẹ chạy đôn chạy đáo nhờ hàng xóm, họa hoằn lắm mới có người thương tình trông giúp vài bữa. Mẹ lúc đó đã ở dưới đáy địa ngục rồi…. Hôm đó khi mẹ ẵm con đi nhờ trông hộ mẹ đã thấy… cha con. Hắn cũng là một kẻ đê tiện, xấu xa nhưng hắn có học thức, và hắn không vũ phu như ông nội con.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Lúc mẹ nhìn thấy, Bùi Hữu đang đi vào một căn nhà rất đẹp, khá giả và rõ ràng là giàu có vào thời đó.  Mẹ đã kiệt sức… quá mệt mỏi… tưởng như có thể chết đi bất kì lúc nào. Mẹ gõ cửa nhà hắn ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều. Hắn có tiền, hắn là cha của con, dù thế nào hắn cũng phải lo cho con. Mẹ nghĩ thế, rồi mẹ giao con cho hắn.

Nhưng cuộc sống không có con dường như cũng không khác gì địa ngục. Ba ngày sau, mẹ lại tìm đến. Ngôi nhà đó đóng cửa kín mít. Mẹ một ngày đi ngang đó cả trăm lần, nhưng hoàn toàn không gặp lại cha con từ đó. Mẹ hỏi han đủ chỗ, nhưng bặt vô âm tín.

Rồi một người bà con rủ mẹ đi làm ăn xa, mẹ cắn răng đi theo, mẹ quá túng thiếu. Hơn nữa, ở lại có khi cũng chẳng tìm lại được con. Mẹ đi rất lâu, mãi đến năm ngoái mới về lại đây, đường phố thay đổi nhiều quá. Mẹ cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa…”

Bà kể một câu chuyện dài, không ngừng lại, chỉ nấc lên ở những chỗ xúc động. Hình như bà sợ, bà sợ chỉ cần ngưng lại, con gái bà sẽ hỏi, sẽ chất vấn bà, sẽ lên án người mẹ nhẫn tâm này. Bà sợ.

Lylith nhìn mẹ, lắng nghe câu chuyện dài bà vừa kể. Vlar nhìn cả hai người, tế nhị giữ im lặng dù anh không hiểu lấy một lời họ trao đổi. Bờ vai cô run lên, anh đặt tay lên vai cô và xoa nhẹ, tiếp thêm nghị lực cho cô, cảm thấy bất lực vì mình không thể giúp được gì nhiều. Lylith cuối cùng cũng nói được, giọng cô nhẹ nhõm. Mẹ đã không bỏ rơi cô, chỉ vì cuộc sống đã dồn mẹ tới đường cùng mà thôi. Sự thù hận trong lòng cô dường như tan biến không còn dấu vết.

“Con cũng vậy…. Cha đã nói mẹ bán con đi, nhưng xem ra đó đều là giả dối cả. Con đã tìm mẹ, không ngờ lại gặp mẹ tình cờ như thế này. Đúng thật là định mệnh”.

“Con…… con không hận mẹ ư?” Giọng bà run, tay bà cũng run và tim bà dường như đang đập những nhịp nhanh nhất trong sự hồi hộp.

“Không đâu mẹ…. Mẹ không hề nhẫn tâm bỏ con…. Mẹ chỉ nghĩ đến điều tốt cho con thôi, nếu trách, thì hãy trách sao số phận quá tàn nhẫn đã đẩy mẹ tới đường cùng…” cô thầm nói.

“Con không hận mẹ, thật chứ?” Bà vẫn không tin vào tai mình.

“Vâng. Trái lại, con rất thương mẹ”. Lylith quả quyết với giọng chắc nịch.

Nhận thấy dường như cuộc nói chuyện đã đến một khoảng lặng, Vlar nói nhỏ vào tai Lylith.

“Anh có thể biết được câu chuyện không?”

“Dài lắm, em kể chi tiết cho anh sau. Nói tóm lại, mẹ không hề bỏ rơi em. Vậy thôi”.

“Tốt lắm”. Anh nở một nụ cười, vuốt gò má cô. Một cử chỉ âu yếm thay cho lời chúc mừng thầm lặng. Cô khẽ nhắm mắt, cảm thấy thời khắc lúc này là thiên đường. Cô có tình yêu của anh, cô có tình yêu của mẹ. Có những người thân yêu bên cạnh. Cô có cả thế giới trong tay.

“Vậy thì giới thiệu anh với mẹ em đi”. Vlar đòi hỏi, nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt mẹ Lylith.

“Mẹ, đây là người yêu của con. Vladimir, người Mỹ. Mẹ gọi anh ấy là Vlar được rồi”.

“À… chào… Va”. Bà phát âm không được tên anh, Vlar chỉ mỉm cười, đưa tay sang bắt tay bà.

“Cho anh biết tên mẹ em”. Lylith giật mình trước câu hỏi của anh, đến bây giờ cô vẫn không biết tên mẹ mình. Sau khi nghe cô ngượng ngùng hỏi, bà vui vẻ trả lời. Bà tên Trâm.

“Chào Trâm”. Vlar phát âm câu tiếng việt duy nhất mà anh biết kèm theo cái tên. Cách chào của anh làm bà Trâm cũng phải bật cười, có lẽ bán ở gần chợ Bến Thành, bà đã quen với kiểu cách của khách du lịch nước ngoài rồi.

Tiếp đến, hai mẹ con hỏi nhau đủ điều. Hai mươi mấy năm dồn nén mà hai người cứ tham lam muốn hỏi nhau cho bằng hết, ngoảnh qua ngoảnh lại đã chập choạng tối. Phải đợi đến lúc Vlar nhắc, Lylith mới chợt nhớ. Cô cùng Vlar sang phụ bà Trâm dọn hàng rồi về nhà bà ăn tối. Bà vẫn không lập gia đình, bây giờ đang ở chung với gia đình đứa em trai ruột. Đến khuya, Lylith mới bịn rịn chia tay mẹ về khách sạn.

 

 

“Anh không ngờ rằng lại có việc tình cờ như thế đấy. Gần đây, những việc anh biết đến và xảy ra cứ như trên phim”. Vlar cảm thán khi ôm Lylith trong vòng tay, đầu cô gối lên vai anh.

“Ừm… em cũng không ngờ”.

“Cuối cùng thì em cũng được đền đáp xứng đáng rồi”.

“Đúng vậy. Em bây giờ đã mãn nguyện, không còn vướng bận chút gì của quá khứ nữa”. Lylith trầm ngâm. Vlar cũng im lặng theo. Anh muốn hỏi cưới cô thêm lần nữa. Cô biết điều đó. Nhưng anh vẫn chưa hỏi, anh có cảm giác là cô sẽ đồng ý ngay lúc này.

“Vlar này…”

“Hửm?” Anh giả giọng ngạc nhiên, hơi thở của anh gấp dần, hồi hộp chờ đợi.

“Giờ thì em có thể nói được điều này. Em… đồng ý lấy anh”. Cô đáp ngắn gọn. Dù cô không nói ra, nhưng sự gấp gáp tìm mẹ của cô, những lời khất hôn nhẹ nhàng của cô đã mang đến cho anh một suy đoán kì lạ: thời khắc cô tìm được mẹ chính là lúc hôn ước của anh và cô trở thành hiện thực. Anh đã đúng.

“…Ngày mai nhé”. Vlar nói nhẹ, trong đầu anh đang có một ý tưởng cực kì điên rồ.

“Cái gì ? Ngày mai? Đám cưới của Christ với chị Dora hả?» Cô không hiểu ý anh.

“Không. Đám cưới của chúng ta”.

Lylith rời khỏi vị trí đầu gối lên vai anh và xoay người lại, mắt nhìn Vlar đăm đăm. Một khoảng lặng, rồi cô nhẹ thở hắt ra.

“OK, ngày mai”.

Chỉ một phút nữa là tới ngày mai rồi.

 

……

Hai đôi cưới nhau vào ngày hôm nay không xỉu trên đường hành lễ đúng là kì tích, nhất là Vlar và Lylith. Họ thức dậy lúc ba giờ sáng, gọi cho Dora với Christ. Sau đó tiếp tục chiến đấu với việc lập kế hoạch nhanh chóng những gì cần phải làm, dồn tất cả những công việc phải thực hiện trong vài tháng chỉ trong vài tiếng đồng hồ, lọc ra những việc cơ bản nhất.

Vlar đã thực sự khiến Christ ghen tị vì đám cưới sét đánh của mình. Cũng phải thôi, Vlar có một người phụ nữ sẵn sàng lấy anh, cha mẹ anh cũng ở ngay đó, mẹ Lylith cũng đã đoàn tụ với cô.

Lễ vu qui diễn ra theo đúng nghi lễ truyền thống, hai cô dâu đứng cạnh nhau, cười hạnh phúc khi chú rể lồng nhẫn cưới vào tay. Vì mời không nhiều khách, chủ yếu là những người thân thuộc của dì Loan, bạn bè Dora, mẹ Lylith, ông bà Gaunt và Halver cùng một vài người họ hàng của bà Lolita, nên tất cả thống nhất là không cần phải tổ chức hai bên nhà trai và nhà gái, chỉ gộp chung một bữa tiệc thôi.

Vlar cực kì không quen với phong tục Việt Nam. Anh cứ đi loanh quanh trong bộ áo dài truyền thống, liếc nhìn xuống tà áo lượt phượt và không thể ngưng việc hỏi Lylith sau mỗi năm phút, là tại sao anh không thể mặc vest như bình thường. Ít ra điều này làm Christ vui hơn một chút, vì anh diễu qua diễu lại trước mặt Vlar, tiếp rượu khách khứa và thể hiện cho Vlar xem bộ dạng không thể nào thoải mái hơn của anh.

Với những kinh nghiệm đi dự lễ cưới của Christ và Vlar, không ai trong số hai anh có thể nghĩ một đám cưới có thể vui vẻ như thế này. Họ quan niệm lễ cưới là một buổi lễ trang nghiêm chỉ kéo dài trong vòng vài chục phút. Nhưng kinh nghiệm hôm nay chứng minh họ đã lầm. Đây sẽ là đám cưới mà họ sẽ không bao giờ quên trong đời.

Christ và Dora đi hưởng tour trăng mật vòng quanh Việt Nam. Họ đi từ Bắc chí Nam, leo núi, tắm biển, tận hưởng niềm vui và hạnh phúc khi bên nhau. Mỗi phút giây, họ đều thầm cảm ơn định mệnh đã kết nối họ.

Vlar đưa Lylith đến Pháp và hưởng trọn tuần trăng mật ngọt ngào ở ngôi nhà của anh.

Rốt cục, định mệnh làm nên phép màu… có lẽ vì chính bản thân nó đã là một điều kì diệu!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s