NĐÔ quyến rũ nhất…: Cuộc chơi bắt đầu. C1_ P3: Đàn ông à, chuyện nhỏ!

“Cô cũng biết đấy, công việc chính của Bill là lo việc đóng thuế cho hầu hết các nhân vật tiếng tăm nhất ở Hollywood. Một trong những khách hàng của Bill, một nam diễn viên, đang chuẩn bị quay một bộ phim hình sự trinh thám. Anh ta đề nghị được làm việc với một trong các luật sư bào chữa của chúng ta để có thêm kinh nghiệm thực tế về cách thức làm việc của luật sư ở tòa án. Ờ, cô biết đó, đại loại như là phong cách, thái độ, rồi đi đứng ra làm sao, mấy thứ tương tự như vậy.”

Sam ngừng một chút như để tăng phần kịch tính cho câu chuyện. Điều này giúp Taylor có thời gian để tiêu hóa hết những gì mà ông ta vừa đề cập. “Làm bảo mẫu” cho một anh chàng diễn viên trong khi chỉ còn ba tuần nữa là đến phiên xử? Thật vớ vẩn hết chỗ nói! Có lẽ đây chỉ là một trò đùa ác ý… Ha ha, trêu chọc một đồng nghiệp mới đến từ miền Tây với suy nghĩ rằng tất cả mọi người ở L.A. đều bị mê hoặc bởi các ngôi sao Hollywood!

Taylor mỉm cười, lắc lắc ngón tay của cô trước mặt Sam để ông biết rằng cô cũng đang cảm thấy tức cười lắm. “Tôi chắc là ông đang trêu tôi.”

Sam nghiêm mặt, nhìn cô với ánh mắt “Cô có vấn đề à?” mà luật sư hay dùng với cộng sự khi yêu cầu họ coi lại bản báo cáo Quý. Xem ra Sam thực sự chẳng có chút hài hước nào trong đó cả. Thế là xong phim!

“Tôi nói thẳng nhé, Taylor”, Sam cố gắng dùng cái giọng tôi-là-bạn-của-cô, “Tôi sẽ không điều một luật sư nào khác làm việc này. Tôi cần họ cho những phi vụ tốt hơn và có thể mang về tám trăm đô la mỗi giờ”. Ông nháy mắt.

Đứng trước công chúng và những khách hàng – thân chủ, luật sư thường giả vờ bối rối vì món tiền luật phí cao một cách vô lý. Nhưng ở sau lưng, đó thực sự là điều làm họ tự hào.

“Dù sao đi nữa, đây là một cơ hội cực kỳ tốt để phát triển mối quan hệ với vị thân chủ này”, ông tiếp, “tôi cần một cộng sự có thể gây được ấn tượng tốt ngay từ ban đầu. Và người đó, không ai khác, chính là cô!”

Taylor đan chéo hai tay trên đùi và tính toán thật nhanh đường thoát. Cô biết ông đang nghĩ việc mang đến cho cô cơ hội này cũng tương tự như việc khen ngợi cô, nhưng làm việc chung với một anh chàng diễn viên đỏng đảnh, ỡm ờ, kèm theo những cảnh diễn xuất ngớ ngẩn ở tòa án không phải là điều cô thấy thích hợp với tính chất nghiêm túc của nghề này.

Taylor cười gượng gạo. “Sam này, tôi thấy hãnh diện lắm. Nhưng ông không nghĩ là kiếm một nhân viên nào khác của văn phòng sẽ thích hợp hơn tôi cho cái dự án này sao? Tôi ghét bị xem là người đi giành giật cơ hội cộng tác với ngôi sao Hollywood trong khi mới chân ướt chân ráo tới đây.”

Lý do rất hay, cô ngẫm nghĩ. Rõ ràng là cô cũng có năng khiếu diễn kịch đấy chứ! Nhưng Sam cũng không vừa khi tung ra con át chủ bài.

“Taylor, văn phòng Chicago nói với tôi chắc như đinh đóng cột rằng cô là luật sư giỏi nhất của họ. Nếu thật sự như vậy, việc cô đại diện công ty tham gia vào dự án này là điều hết sức hiển nhiên, đúng không?”

Câu nói ngay lập tức thách thức trực tiếp kỹ năng nghề nghiệp của Taylor. Nó xoáy ngay vào đúng tử huyệt. Cô thở dài, có duy nhất một câu trả lời mà thôi.

“Lúc nào thì ông cần tôi?”

Sam cười đắc thắng, lúc này vẻ mặt của ông nhìn cáo già hơn bao giờ hết.

“Thứ năm này.”

Trong một tích tắc, Taylor cảm thấy dường như cô đã tìm ra được lối thoát.

“Ơ… Tệ thật!”. Cô nói. “Hôm đó tôi phải đứng trước chánh án để tranh cãi bảo vệ cho các bằng chứng của chúng ta”. Cô búng tay. Rảnh nợ!

Nhưng Sam đâu để cô tẩu thoát dễ dàng như thế.

“Tôi biết là cô rất rất không muốn bỏ lỡ phiên tòa, nhưng chắc chắn là cô sẽ tìm được người thay thế dễ dàng thôi.”

Chắp tay một cách lịch sự, ông ra dấu rằng vấn đề này đã giải quyết xong. Taylor đành đứng dậy, rời khỏi văn phòng của Sam và không quên gửi lại nụ cười với thông điệp tôi-đang-quá-đỗi-hạnh-phúc-khi-bị-cái-dự-án-rác-rưởi-này-chen-vào-lịch-trình-của-mình đến người-đồng-nghiệp-tuyệt-vời.

“Không thành vấn đề! Sam, tôi sẽ lo chu toàn mọi việc.”

Xoay người, bước về phía cửa chính, chợt nhớ ra một điều mà cô còn chưa biết, cô đưa mắt nhìn Sam. “Tôi quên chưa hỏi ông, tay diễn viên đó là ai vậy?”

Sam ngẩng lên một cách lơ đãng, chắc ông lại bị cuốn hút bởi những phi vụ tám-trăm-đô-la-một-giờ. “Ờ… ừm… Jason Andrews.”

Taylor trượt tay khỏi nắm đấm cửa khi nghe đến cái tên đó. Cô quay lại phía Sam, tỏ vẻ dửng dưng. “Thật hả? Tôi biết rồi.”

Xúi quẩy cho Taylor, phản ứng vừa nãy của cô đã bị chú ý. Mặt Sam trở nên nghiêm trọng khi ông bật khỏi chiếc ghế và băng băng tiến về phía cô.

“Cô biết đó, Taylor, tôi đã bảo với thằng cha quản lý của tay diễn viên ấy về tiếng tăm của cô tại công ty này. Cô có thể đối đầu với bất kỳ gã đàn ông nào. Tất nhiên là cô luôn nắm phần thắng”. Sam ngừng lại một cách đầy ẩn ý và nhìn cô như thể cô là một quân nhân đã được rèn luyện nghiêm khắc. “Đừng sao nhãng đấy!”. Ông nghiêm giọng nhắc nhở.

Taylor khẽ nheo mắt trước lời ám chỉ này. Sau Daniel, những ngày tháng mơ mộng hão huyền về đàn ông, trái tim rung động, tâm hồn treo ngược cành cây đã không còn nữa. Cho dù người đó có là ngôi sao lớn đến thế nào… Sam nói đúng, cô dư sức đương đầu với mọi gã đàn ông. Dĩ nhiên là vậy rồi!

Bố là một sĩ quan cảnh sát, một ngày làm việc hai ca, còn mẹ, một nữ y tá, hay phải làm thêm giờ, thuở nhỏ, Taylor thường được ba ông anh trai “chiếu cố”. Với bọn họ, cách duy nhất để đối phó với việc bị em gái bám riết sau giờ học và vào những ngày nghỉ cuối tuần là giả vờ coi nó như một thằng con trai chính hiệu (Dù rằng “thằng” này có buộc tóc đuôi ngựa!).

Một trong những bộ phim mà Taylor thích nhất là A league of their own[1], trong phim có một lời thoại của Tom Hanks mà cô nhớ mãi: khi một nữ cầu thủ bóng chày khóc lúc bị ông mắng vì đã bỏ lỡ một trận đấu, nhân vật của Tom Hanks đã nói với cô ấy rằng: “Trong bóng chày thì không được rơi lệ!”.

Câu nói đó có thể xem như phương châm sống trong suốt thời niên thiếu của Taylor. Quả thật, trong thế giới của cô, không những không được rơi lệ trong bóng chày mà còn không được rơi lệ trong bóng đá, trong trò chơi trốn tìm (thậm chí ngay cả khi mấy ông anh quý hóa của cô quên béng và để cô ở trong kho chứa đồ của hàng xóm tới hai giờ đồng hồ), cả khi trèo cây để rồi ngã gãy tay và tệ nhất là lúc mấy ông anh trời đánh đó dùng con sâu bướm cô nuôi để làm mồi câu cá…

Đúng! Taylor đã sớm nhận ra rằng, chỉ có một cách làm cho bọn con trai ngậm họng và chơi công bằng, đó là cho chúng biết ngay từ đầu là không đứa nào có thể bắt nạt được cô. Đây cũng là kinh nghiệm giúp ích cho cô rất nhiều khi làm việc tại một công ty luật lớn, nơi mà luật sư nữ chỉ chiếm mười lăm phần trăm. Thực tế thì năm nào trường luật cũng đón lượng sinh viên nữ nhiều hơn năm mươi phần trăm nhưng với đủ thứ lý do vớ vẩn, những sinh viên nữ đó khi ra trường bị lãng quên, bị phớt lờ, bị sa thải hoặc họ lựa chọn cho mình một ngành nghề khác. Dù gì đi nữa, Taylor cũng không bao giờ chấp nhận là nạn nhân của việc mà các công ty luật xem là hiển nhiên này. Bởi thế, để đáp lại lời cảnh báo của Sam rằng cô không nên “mơ mộng hão huyền” khi làm nhiệm vụ đặc biệt kia, cô khoanh tay trước ngực và khẳng định: “Không bao giờ!”

Sam mỉm cười, gật đầu hài lòng. Bỗng cái gì đó xẹt nhanh qua đầu Taylor. Cô cẩn trọng hỏi Sam một câu hỏi cuối cùng.

“Nhưng tôi cũng có chút băn khoăn, Sam! Với… tiếng tăm… của vị thân chủ đặc biệt này, việc tôi là phụ nữ có vai trò gì trong sự chọn lựa này không?”

Không khi nào bỏ quên sự sắc bén của một luật sư, Sam thủng thẳng bước đến trước bàn làm việc, thể hiện tài thẩm vấn mà ông đã tích lũy trong hơn hai mươi năm hành nghề. “Taylor, khi cô gặp mấy vụ kiện về quấy rối tình dục, cô sẽ tư vấn cho khách hàng của mình chọn ai làm luật sư chính cho nhóm bào chữa, đàn ông hay phụ nữ?”

“Phụ nữ”, cô trả lời không chút do dự.

“Tại sao như vậy?”

“Vì việc lựa chọn đó sẽ làm cho thân chủ dễ được tin tưởng hơn, nhất là khi nữ luật sư đó nói trước bồi thẩm đoàn rằng thân chủ của cô ta đã đối xử nhã nhặn với phụ nữ như thế nào.”

Sam ngừng lại một cách đầy ẩn ý trước bồi thẩm đoàn trong tưởng tượng của ông.

“Vậy cô có đồng ý với tôi rằng, đôi khi, ngoài việc là một luật sư giỏi, giới tính của cô cũng là một lợi thế cho công ty này không?”

Taylor hiểu điều ông muốn nói. Cô vẫn là nên im lặng mà làm thì hơn.

Cô cười với sếp. “Vậy thì thứ Năm!”


[1] A league of their own – Giải đấu của riêng họ (Tạm dịch) là một bộ phim tâm lý hài của điện ảnh Mỹ, được sản xuất vào năm 1992. Bộ phim kể về sự hình thành đội bóng chày chuyên nghiệp nữ đầu tiên trong khoảng thời gian Thế chiến thứ hai diễn ra với sự tham gia của các diễn viên: Tom Hanks, Geena Davis, Madonna, Lori Petty…

Advertisements

2 thoughts on “NĐÔ quyến rũ nhất…: Cuộc chơi bắt đầu. C1_ P3: Đàn ông à, chuyện nhỏ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s