NĐÔ quyến rũ nhất…: C2 _ P1: Mỗi quan hệ cũng giống như một kịch bản phim…

Mỗi quan hệ cũng giống như một kịch bản phim, nếu như sau một tiếng nó không làm tôi thích thú, tôi sẽ không bao giờ phí phạm thời gian vì nó nữa.

JASON ANDREWS.

Anh ta sẽ có mặt tại văn phòng vào thứ Năm. Anh chàng tài tử đình đám nhất Hollywood.

Jason Andrews.

Ngôi sao điện ảnh. Đúng thể loại mà nhà-báo-thì-vồ-vập, người-hâm-mộ-thì-khỏa-thân-lẻn-vào-phòng-ngủ.

Mới đây chứ đâu, khi thư ký của Taylor đưa cô tập tài liệu, cô tình cờ phát hiện ra ngay tại trang nhất của cuốn tạp chí danh tiếng Rolling Stone số tháng Sáu có đoạn miêu tả về Jason Andrews, đại loại như: “rất đẹp trai, là huyền thoại thực sự của thời đại này. Giống như Clark Gable[1] và Cary Grant[2] nhưng ở anh còn toát lên vẻ quyến rũ lẫn sự tự tin. Nói thật thì anh còn khôn ngoan hơn hết thảy bọn họ. Sự kết hợp chết người đó dường như khiến anh được chú ý nhiều hơn những thứ khác.”

Đẹp một cách chết người. Quyến rũ và tự tin.

Jason Andrews.

Và cô sắp phải làm việc với anh ta…

Vừa rời khỏi văn phòng của Sam, bỗng nhiên Taylor tự hỏi liệu đã tới lúc cô phải đi tẩy vùng bikini chưa. Hừm, hình như là rồi thì phải…

Cô vội dập tắt ngay cái suy nghĩ tức cười đó. Quên nó đi, cô là dân chuyên nghiệp mà!

Và rồi, quý cô CHUYÊN NGHIỆP chỉnh đốn lại trang phục và khép cửa phòng Sam một cách bình thản. Cô bước về phòng với dáng vẻ dường như chẳng có gì quan trọng trên đời, như thể ngày nào cô cũng làm công việc tư vấn pháp luật cho những biểu tượng tình dục nổi tiếng. Taylor không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ, để bất cứ kẻ nào trong công ty thấy cô bối rối – kể cả trong thời điểm tồi tệ nhất khi cô chia tay với vị hôn phu cách đây vài tháng. Cô sẽ phát điên lên mất nếu bây giờ để một tay diễn viên nào đó làm cô mất bình tĩnh trước thiên hạ.

“Linda, cô hủy giúp tôi lịch làm việc vào ngày thứ Năm nhé!”. Taylor nói khi cô dừng chân ở bàn thư ký xem xét lại công việc và tìm cách tốt nhất để xếp cái “nhiệm vụ mới” mà cô mới được giao vào lịch làm việc của mình. “Có chút thay đổi trong kế hoạch, tôi vừa mới nhận giải quyết thêm một chuyện nữa.”

Cô chưa kịp dứt lời thì Linda đã bay ra khỏi ghế. Cái ghế đổ ngửa ra sàn, tạo nên một tiếng “ầm” thật lớn nhưng có vẻ như Linda chẳng thèm để ý tới.

“Chúa ơi! Vậy là thật hả? Cô chuẩn bị làm việc với Jason Andrews thật sao?”

Làm thế quái nào mà lại rò rỉ thông tin nhanh như vậy? Taylor liếc quanh văn phòng và nhận ra tất cả các thư ký khác đều đang “đứng hình”. Họ nhìn cô chằm chằm, mắt mở to, nín thở như thể mạng sống của họ đều phụ thuộc vào câu trả lời của cô vậy.

Phía sau, các luật sư khác cũng đang đứng ở cửa phòng để hóng chuyện. Khoảnh khắc ấy, hoạt động của Gray & Dallas dường như ngừng hẳn, hoàn toàn NGƯNG.

Đáp lại một trăm con mắt đầy đang hi vọng, chờ đợi, Taylor hắng giọng nói, không khác gì một vị sứ giả đang loan tin rằng đức vua sắp tới.

“Đúng, đó là sự thật. Jason Andrews sẽ ở đây. Vào thứ Năm”. Taylor phẩy tay quạt quạt, bỗng nhiên cảm thấy có một chút nóng. Hình như nhiệt độ trong phòng đang tăng đột biến. Chắc bộ phận thông gió có vấn đề rồi, cô nghĩ thầm. Cô phải nhờ Linda gọi thợ bảo trì thôi.

Xung quanh cô, kể cả luật sư lẫn thư ký đều đang bàn tán xôn xao về cái tin giật gân mà cô vừa mới thông báo.

“Tôi nên mặc gì bữa đó nhỉ?”

“Cô đoán thử xem hôm đó anh ấy sẽ mặc bộ gì?”

“Cô có thích việc điền thêm thông tin về anh ấy như [bộ phim được yêu thích của Jason Andrews/ phân cảnh/ đoạn ở đây] không?”

“Cô có nghĩ…” – thở gấp – “ngoài đời anh ấy cũng đẹp trai như vậy không?”

Taylor bị kẹt cứng giữa đống hỗn loạn. Như thường lệ, cô thấy mình phải làm chủ tình hình nên điềm đạm ra hiệu cho các thư ký đang nhảy tưng tưng như những chú thỏ bị say cafêin[3].

“Mọi người bình tĩnh đi!”, cô nghiêm giọng, át hẳn tiếng ồn, “Chúng ta cứ cư xử như mấy phi vụ bình thường thôi!”

Vừa nghe thế, đám thư ký ngừng ngay việc nhảy múa. Linda nhìn cô một cách kinh ngạc. “Như bình thường sao? Đây là Jason Andrews đấy!”

Taylor lại thấy nóng nực gấp bội. Cái bộ phận thông gió này khỉ thật! Phải có ai đó đến kiểm tra nó ngay mới được!

Vẻ mặt Linda đầy hoài nghi. “Cô đừng có nói là cô chẳng có chút hứng thú nào với dự án tuyệt vời này nhé!”

Taylor thở dài một cách cáu kỉnh. “Thôi mà, Linda…”.  Dứt câu, cô thản nhiên xoay người bước về văn phòng. Đứng trước cửa phòng, đột nhiên cô quay lại nhìn cô thư ký và nháy mắt. “Mà tôi cũng đâu có nói dự án này không thú vị chút xíu nào”. Với một nụ cười láu lỉnh, cô bước vào phòng.

Mãi hơn 11 giờ tối, Taylor mới về đến căn hộ của mình. Cả ngày còn lại, cô gắng hết sức để quên đi cái “dự án Andrews” (như cái kiểu mọi người trong văn phòng vẫn hay gọi). Nhưng cái số phận hẩm hiu này, tất nhiên rồi, chắc hẳn là đã âm mưu chống lại cô.

Ngay sau cuộc nói chuyện với Sam, cô nhận được một cú điện thoại từ người được gọi là trợ lý của “Ngài Andrews” với giọng điệu nhanh nhảu, gãy gọn thông báo rằng “Ngài Andrews” (cách nói lặp đi lặp lại của người trợ lý làm Taylor tưởng tượng  đến hình ảnh của một người hầu tại Anh Quốc vào thế kỷ 18) sẽ đến văn phòng của cô vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm. Người hầu – trợ lý mong rằng cô Donovan sẽ không đến trễ vì “Ngài Andrews” hiện đang có một lịch trình kín đặc.

Cuộc gọi này khiến Taylor cảm thấy bực mình.

Suýt chút nữa, Taylor đã nói thẳng với người trợ lý rằng: “Tôi mới là người đang phải chiếu cố đến anh ta.”

Cô ở L.A. chưa đủ lâu để nhận ra là việc chăm sóc các ngôi sao đỏng đảnh, hợm hĩnh, mắc dịch là một việc “thường ngày ở huyện” và không cần phải thắc mắc. Cô có thể sống – tạm thời thôi – ở thành phố của những giấc mơ này, nhưng cuộc sống của cô lại là một chuỗi thực tế. Và cuộc sống đó, ở L.A. hay Chicago thì cũng đều là về Luật.

Hơn thế nữa, với một lịch trình làm việc kín đến mức chỉ có thể xem khoảng bốn bộ phim mỗi năm, đơn giản là Taylor không có thời gian để quan tâm nhiều đến nền công nghiệp điện ảnh hay phải để ý đến việc vuốt ve cái tôi to đùng của Jason Andrews.

Bên cạnh đó, cô chắc chắn rằng – qua những vụ tai tiếng của “Ngài Andrew” – có lẽ anh ta đã có đủ thứ để vuốt ve cả đời rồi.

Nhưng dù có suy nghĩ vấn đề này một cách hà khắc tới đâu, Taylor cũng biết là cô đã rất nhã nhặn khi đáp lại những hướng dẫn của người hầu – trợ lý.

“Vậy, để cho phải phép thì tôi phải cúi gập đầu chào trước hay sau khi tôi được ra mắt Quý Ngài ấy?”. Cô ngây thơ hỏi.

Có vẻ người hầu – trợ lý này không hề có chút máu hài hước trong người.

Sau khi cuộc trò chuyện chấm dứt, Taylor bắt tay vào việc tìm cách thần kỳ nào đó để dồn phần việc của ba ngày xuống còn hai ngày trước khi Ngài-quý-tộc thượng-phẩm ấy đến. Ưu tiên số một của cô là gặp Derek, vị luật sư cộng sự năm thứ hai, người được giao nhiệm vụ làm việc cùng cô trong vụ kiện quấy rối tình dục. Tội nghiệp Derek, anh ta thuộc dạng người hay lo lắng, hồi hộp cho nên sau khi nghe Taylor bảo rằng anh sẽ là luật sư chính, chịu trách nhiệm việc tranh cãi để bảo vệ bằng chứng của họ trước chánh án trong phiên xử sắp tới, thì anh ta trông như sắp đổ mồ hôi hột.


[1] Clark Gable (01/02/1901-16/11/1960) là một diễn viên điện ảnh huyền thoại người Mỹ, được mệnh danh là “Ông hoàng của Hollywood”, người luôn nằm trong top những ngôi sao danh tiếng của thập niên 30. Gable từng được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Rhett Butler trong phim Cuốn theo chiều gió, giành giải Oscar cho phim It happened one night và một đề cử cho vai diễn trong phim Mutiny on the Bounty. Trong sự nghiệp điện ảnh huy hoàng của mình, Gable thường đóng cặp với những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của thời đại như Joan Crawford, Myrna Loy, Jean Harlow, Lana Turner, Norma Shearer…

[2] Cary Grant là nghệ danh của Archibald Alec Leach (18/01/1904-29/11/1986), một diễn viên người Mỹ gốc Anh. Với những dấu ấn có một không hai của mình, ông được xem như một đỉnh cao của sự kết hợp hài hoà giữa vẻ tự tin, ngoại hình, nét nam tính và sức quyến rũ. Ông nổi tiếng với những vai diễn trong phim The Philadelphia Story, North by Northwest, Notorious, His girl Friday, To catch a thief, Bringing up baby, The Bishop’s wife. Năm 1970, AMPAS trao tặng ông giải Oscar danh dự cho “sự lão luyện vô song trong nghệ thuật điện ảnh cùng sự kính trọng và yêu mến của đồng nghiệp”. Năm 1999, ông được Viện phim Mỹ xếp thứ 2 trong 100 huyền thoại điện ảnh mọi thời đại.

[3] Cafêin (caffeine) là một chất kích thích có nhiều trong cà phê. Nếu sử dụng ở liều lượng cho phép thì không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng nếu sử dụng quá liều sẽ gây ra một số tác hại đối với hệ thần kinh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s