NĐÔ quyến rũ nhất…: C2 _ P2: Mối quan hệ cũng giống như một kịch bản phim….

Mỗi quan hệ cũng giống như một kịch bản phim, nếu như sau một tiếng nó không làm tôi thích thú, tôi sẽ không bao giờ phí phạm thời gian vì nó nữa.

Trong một thoáng, cô đã nghĩ rằng cô nên lén lút đề nghị một cuộc trao đổi với Derek – bảy cuộc tranh cãi đổi bằng bảy giờ làm việc với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó – nhưng cô biết Sam muốn chính cô phải đảm nhận việc đón tiếp tay diễn viên này. Bất kể nó có thể gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ bằng chứng của họ và thậm chí có thể gây bất lợi cho cả thân chủ hay không! Đấy là chưa nói đến việc không hỏi xem cá nhân cô muốn gì hay cô có ý kiến gì về vấn đề này. Thật là…!

Cả buổi chiều còn lại, Taylor còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn cần để ý. Do đó, sau khi xem xét lại mười bảy bản ghi chép lời khai của nhân chứng và mười một cuộc tranh cãi nảy lửa trên điện thoại với các luật sư phe đối lập, đến tận khuya hôm ấy, khi mệt mỏi lê bước đến trước cửa tòa nhà, cô mới sực nhớ đến cái phong bì màu nâu mà Linda đã đưa cho cô trước khi cô ra về. “Tài liệu nghiên cứu!” – thư ký của cô đã nói vậy.

Cô ta cười hết sức phấn khởi, hào hứng với dự án mới này. Nhưng nụ cười ranh mãnh của Linda làm Taylor cảm thấy ngần ngại khi lấy phong bì ra khỏi túi xách trong khi đang bước vội về phía căn hộ của mình. Cô đổ tất cả những thứ trong phong bì ra và nhìn thấy cuốn tạp chí People số ra tuần này.

Taylor trợn tròn mắt.

Trời đất quỷ thần ơi, làm như cô có nhiều thời gian để đọc nó lắm ấy!

Dẫu vậy, mấy tờ báo lá cải luôn có cách để thu hút sự chú ý, kể cả từ những người hay chỉ trích nó nhất và Taylor cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Trang bìa của tờ báo đã cuốn hút cô với dòng tít: “Những người đàn bà của Jason Andrews!”

Dưới tiêu đề là ba tấm hình nằm cạnh nhau của Ngài-ngôi-sao-điện-ảnh-nổi tiếng với các ngôi sao, diễn viên, người mẫu khác nhau, đang dính như sam.

Taylor lắc đầu tỏ vẻ khinh khỉnh. Đúng là điển hình! Nhưng có điều gì đó về tay diễn viên này, cái cách anh ta cố ý khoe mẽ những người anh ta “cưa” được làm bản tính phụ nữ nhạy cảm của cô khó chịu.

Hoặc có thể nó là cái gì đó mang tính cá nhân nhiều hơn. Phải thôi, như là cô sẽ thừa nhận điều đó vậy.

Cô mở tờ tạp chí, một cuốn phụ lục đính kèm về Jason Andrews và cả tá các vụ tình ái lăng nhăng của anh ta rớt ra.

Trong một lúc, Taylor chỉ biết nhìn chằm chằm hết trang này tới trang kia của bài báo “Những người đàn bà của Jason Andrews!”. Với cái khịt mũi đầy khinh rẻ, Taylor cúi xuống nhặt cuốn phụ lục lên.

Tấm ảnh cuối cùng trong bộ sưu tập tình nhân ấy làm cô chú ý: tay diễn viên này chụp chung với một nữ diễn viên độ ngoài hai mươi, tóc vàng và có vẻ đẹp cổ điển mà Taylor vừa nhìn đã nhận ra ngay. Có thể cô không có hứng thú lắm với ngành công nghiệp điện ảnh, tuy nhiên, chỉ bốn lần “trốn” cả núi công việc hằng ngày để đi xem phim trong một năm cũng đủ để cho Taylor biết Naomi Cross là ai. Cô đọc dòng chữ lớn in đậm trên ảnh của nữ diễn viên xinh đẹp như một câu hỏi cấp bách: “Mục tiêu mới của Jason?”.

Quyết định rằng mình vẫn có thể xoay sở để tiếp tục sống mà khỏi cần biết câu trả lời, Taylor nhét đống hình Jason và các ngôi sao, người mẫu, diễn viên vào cuốn tạp chí và bước đến cửa. Ngay lúc đấy, cô vấp phải cái gì đó ngay trên bậc cửa.

Một bó hoa vĩ đại.

Như tất cả phụ nữ khi được nhận hoa, Taylor thầm kiểm tra danh sách những người có khả năng gửi bó hoa này cho cô nhất. Chẳng thể nghĩ ra “kẻ tình nghi dễ thương” này là ai, cô nhìn xuống với vẻ nghi ngờ. Ôm bó hoa vào lòng và lần tìm mãi cho đến khi cô nhìn thấy cái thiệp đính kèm, ngay lập tức, cô thấy hối hận vì đã tốn công tìm kiếm.

“Xin lỗi, anh yêu em. Daniel.”

DANIEL LAWRY.

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời Taylor.

Lớn một cách lố bịch, phi thường.

Họ gặp nhau lần đầu tại trường luật khi cô là sinh viên năm thứ ba còn Daniel vừa được nhận vào làm giảng viên của trường Northwestern. Quá trẻ để làm giáo sư giảng dạy, Daniel mới chỉ có hai mươi chín tuổi, nhưng với tấm bằng tốt nghiệp khoa Luật trường Harvard danh tiếng và bốn năm kinh nghiệm làm việc tại phòng Công tố viên New York thì họa chăng có điên mới từ chối nhận anh về công tác.

“Có điên mới từ chối” cũng là nhận định chung của tất cả nữ sinh viên trường Luật về anh. Mắt xanh thăm thẳm và mái tóc nâu nhạt ánh vàng, anh nhìn giống một anh chàng người mẫu của Ralph Lauren hơn là một giáo sư đại học.

Lần đầu tiên Daniel ngỏ lời mời Taylor đi chơi là vào ngày tốt nghiệp của cô. Cô, tất nhiên, trả lời ngay là “Không” vì đã từng nghe một đống tin đồn từ cô bạn chung lớp, người đang sống ở tòa nhà cao tầng đối diện với nhà Daniel dưới phố. Theo lời cô ấy thì Daniel thường đi chung với phụ nữ nhưng ít khi nào cùng là một người.

Sáu tháng trôi qua trước khi anh lại mời cô đi chơi lần nữa. Lần thứ hai rơi vào một buổi sáng thứ Bảy, lúc Taylor đi bộ về từ phòng tập và thấy anh đang chờ ở bậc thềm tòa chung cư nơi cô sống.

Anh đem Starbucks đến cho cô, nở một nụ cười cởi mở và nói đã mua đúng loại cà phê mà cô thích: cà phê sữa không béo và hai gói đường Splendas. Chắc hẳn anh đã gọi cho thư ký của cô vào ngày đầu tuần để lấy những thông tin đó.

Phải mất hơn năm buổi sáng thứ Bảy chờ đợi, thêm năm ly cà phê sữa không béo và hai gói đường Splendas, Taylor mới chịu gật đầu đồng ý đi uống cà phê với Daniel ở một chỗ khác thay vì đứng ngay tại bậc thềm của tòa chung cư. Từ cà phê rồi đến đi uống nước, đi ăn và hẹn hò, Daniel bắt đầu nói những lời có cánh về việc Taylor là người “duy nhất”. Cuối cùng cô cũng đồng ý dọn về ở với anh và một năm sau đó hai người đính hôn.

Taylor không phải là kẻ yêu cuồng sống vội. Cô đã khá thận trọng và cực kỳ giữ gìn suốt những năm đầu tiên họ quen nhau nhưng cuối cùng, Daniel, với sự quyến rũ và những biểu hiện tình cảm dạt dào của mình, đã làm cho cô mất cảnh giác.

Cô đã thực sự tin rằng anh chịu từ bỏ lối sống phóng túng ngày nào. Nhưng lúc này đây, cô đang ở L.A., một mình. Không còn chiếc nhẫn kim cương 2.5 cara Tiffany thường thấy trên ngón áp út nữa.

Taylor bước vào nhà. Bằng bàn tay không có nhẫn, cô ném chìa khóa lên bàn và tiến thẳng vào bếp.

Trong căn hộ mà công ty thuê cho mình, cô cảm thấy thật may mắn. Với một vụ kiện kéo dài ít nhất bốn tháng mới có thể kết thúc (chưa kể thời gian để hoàn tất những cuộc kiểm chứng xác thực), việc để cô ở khách sạn không phải là lựa chọn số một cho cả cô và công ty. Vì thế, một trợ lý ở chi nhánh Chicago đã nhận nhiệm vụ tìm cho Taylor một căn hộ. Người này mới tìm được vài ngày thì một trong những đối tác ở L.A. gọi điện cho cô, trình bày về việc con gái của một luật sư sẽ đi du học ở Rome vào học kỳ mùa thu tới, cô ấy muốn đi du lịch bụi khắp châu Âu và châu Á trong hè này trước khi năm học bắt đầu và đang tìm người để thuê lại căn hộ ở Santa Monica. Vừa nhận được ảnh của căn hộ do văn phòng L.A. gửi về, cô liền ký hợp đồng ngay. Cách biển vài phút, khu vườn xinh xắn ngoài phòng khách, cách trang trí kiểu Pottery Barn với màu kem và nâu ấm cúng, căn hộ vượt xa những nơi khác mà người trợ lý đã giới thiệu. Mười dặm mà cô phải đi thêm mỗi ngày từ nhà đến chỗ làm và từ đó trở về nhà cũng rất xứng đáng.

Tối nay đúng là đen đủi, sự hào nhoáng của căn hộ đã tiêu biến cái “vèo” khi Taylor đi vào bếp và để cuốn tạp chí People lên mặt bàn làm bằng đá granite đen bóng. Cô quẳng bó hoa ngay cạnh cuốn tạp chí, chẳng thèm để ý tấm thiệp của Daniel đã bị rớt ra và lẫn vào các trang báo.

Cô tựa người vào cạnh bàn, nhìn hai tá hồng nhung với cảm giác như thể mình đang nhìn một con chồn hôi đã chết.

Thật là mỉa mai, sau gần năm năm yêu nhau, Daniel vẫn chẳng nhận ra rằng cô chưa bao giờ thật sự thích hoa cả. Chúng không thực tế, cô đã cố gợi ý cho anh khá nhiều lần. Nhưng giờ thì ít nhất cô cũng chẳng cần phải lo làm vui lòng anh nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s