NĐÔ quyến rũ nhất…: C2 _ P3: Mối quan hệ cũng giống như một kịch bản phim….

Mỗi quan hệ cũng giống như một kịch bản phim, nếu như sau một tiếng nó không làm tôi thích thú, tôi sẽ không bao giờ phí phạm thời gian vì nó nữa.

Đang mở ngăn bếp để tìm cái kéo, cô chợt thấy máy lưu tin nhắn của điện thoại bàn nhấp nháy. Nó nằm trên nóc tủ đựng rượu – một trong những thiết bị hàng đầu dùng cho nhà bếp – theo lời quảng cáo của người trợ lý về căn hộ. Có vẻ như người này không biết chính cái nhà hàng Tàu nhận giao đồ ăn đến tận 2 giờ đêm mới là yếu tố quyết định khiến cho Taylor muốn thuê căn nhà này.

Taylor với tay qua bếp và nhấn nút. Sau một tiếng “bíp”, cô thấy nhẹ cả người khi giọng của Kate vang lên vui vẻ.

“Này, bạn hiền! Mình đây, chỉ gọi để xem L.A. đối xử với cậu ra sao mà thôi. Val với mình đã lên kế hoạch thăm cậu rồi đó. Nhớ cậu lắm!”

Taylor không nén được cười, thật sự thì Val và Kate đã lên kế hoạch cho chuyến thăm của họ ngay từ giây phút cô báo là sẽ dọn qua L.A. vào mùa hè. Bắt đầu từ hai tuần trước, Val đã tiến thêm một bước trong kế hoạch, đó là email cho cô những nơi đáng tham quan – một danh sách mà Taylor nghi là tập hợp chủ yếu những nhà hàng và quán bar được giới thiệu trên Page Six hay trên mục “dành cho thượng khách” của tuần báo US Weekly.

Taylor liếc xuống khi máy lưu tin nhắn lại kêu thêm 1 tiếng “bíp”, báo hiệu vẫn còn một tin nữa. Cô nín thở, người căng lên chờ đợi.

Một giọng nói ấm áp quen thuộc phá tan không khí tĩnh mịch của căn bếp.

“Taylor, là anh, Daniel. Anh mong là em đã nhận được hoa… Anh thật sự muốn nói chuyện với em. Gọi cho anh nhé!”

Cô rướn người xóa tin nhắn ấy ngay lập tức, không chút do dự. Cái quái quỷ gì đây, tại sao Daniel lại có số điện thoại và địa chỉ của cô ở L.A., không thể hiểu nổi. Có lẽ là sau ngần ấy năm yêu nhau, họ đã có chung quá nhiều bạn bè. Cô dựa người vào bàn bếp lần nữa và nhớ lại câu nói của anh.

“Anh thật sự muốn nói chuyện với em.”

Thật sự à? Tại sao? Cô chẳng tìm thấy được một lý do nào để họ có thể nói chuyện lại với nhau.

Nghĩ vậy, Taylor đi tới chậu rửa bát xả nước. Cô lấy bình hoa ra khỏi tủ dưới gầm chậu rửa – lòng cảm thấy như mình đang bị bắt buộc phải chăm sóc cho bó hoa này vậy –  khẽ chạm nhẹ kiểm tra xem nhiệt độ của nước như thế nào, gỡ bỏ giấy bọc, đầu lại suy nghĩ tiếp về tấm thiệp của Daniel.

“Xin lỗi, anh yêu em.”

Ngọt ngào quá đỗi. Lúc nào Daniel cũng quyến rũ như thế.

Cứ thế, cho đến cái ngày cô bước vào văn phòng của anh để bàn về danh sách khách mời đám cưới thì nhìn thấy anh đang làm tình với cô trợ giảng 22 tuổi ngay trên bàn làm việc.

Sẵn tiện nói luôn, làm tình kiểu chó.

Họ quay lưng về phía cô nên không để ý thấy và tiếp tục “làm tới”. Chắc chắn họ đã nghĩ rằng sẽ không có ai tìm đến văn phòng của Daniel vào “giờ hành chính” cả.

Cho đến tận bây giờ, bất cứ lúc nào Taylor cho phép bản thân nghĩ đến vị hôn phu cũ, hình ảnh hiện ra trong đầu cô luôn luôn là cảnh tượng anh đang đứng trước bàn làm việc với cái quần tụt xuống gót chân, hai tay nắm chặt hông của cô gái. Cặp mông trần di chuyển tới lui nhanh chóng với tất cả sự sung sướng.

Hết sức dễ thương!

“Đó là hình ảnh mà bất cứ cô gái nào cũng mơ được thấy về vị hôn phu của mình”, cô đã cay đắng châm biếm như thế với Val và Kate khi họ ngồi an ủi cô trên ghế sa lông đêm đó. Ba người đã uống hết một chai Vodka hiệu Grey Goose ướp đá. Nhưng đối với Taylor, chẳng có cơn suy sụp hay kích động nào xảy ra, chẳng một tiếng than vãn, khóc lóc như kiểu “Tại sao lại là tôi?”. Và chắc chắn cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Bởi vì trong môn bóng chày không được phép rơi lệ.

Taylor đã thề rằng ít nhất cô cũng phải giữ được một chút phẩm giá. Cô sẽ quên Daniel và tiếp tục sống tốt. Và cô cũng thề là sẽ không bao giờ, không bao giờ làm trái với linh cảm của mình nếu có chuyện liên quan đến đàn ông.

Đêm ấy, đứng trong căn bếp Santa Monica tạm thời của mình, sau khi tháo bỏ lớp giấy bọc bó hoa ra, cô hài lòng nhận ra rằng rất hiếm khi cô nghĩ đến Daniel trong những tuần vừa qua kể từ lúc dọn đến L.A.

Đó là lý do lớn nhất khiến bó hoa và tấm thiệp của Daniel làm cô ngạc nhiên quá sức.

“Xin lỗi, anh yêu em.”

Thật là tình cảm. Daniel rõ ràng không dễ quên được cô. Với ý nghĩ đó, Taylor với qua chậu rửa bát và nhấn nút máy sấy rác. Tiếng máy sấy rú ầm lên. Cô vừa tìm được một chỗ chứa hoàn hảo cho bó hoa của anh.

 

TRƯA NGÀY HÔM SAU tại chỗ làm, khi ra khỏi phòng để giải lao trong vài phút, Taylor nhận ra một đám đông gồm gần hết các nàng thư ký trong công ty đang tụ tập quanh tủ hồ sơ đằng sau bàn Linda.

Không cần nhìn, họ tự động tách ra để Taylor có thể thấy được cái gì đang thu hút họ đến mức ấy.

Một cái ti vi.

Taylor khó mà che giấu được sự khó chịu của mình. Ôi trời, thôi đi, anh ta đâu có đáng để làm mọi thứ lộn tùng phèo lên như thế! Chẳng rõ là vì giọng điệu kẻ cả của gã trợ lý trong cuộc gọi hôm trước hay là vì kiểu huênh hoang coi thường phụ nữ của bài báo “Những người đàn bà của Jason Andrews!” mà dạo này cô thấy mình có quá nhiều thành kiến với anh chàng diễn viên mà cô sắp sửa làm việc cùng. Và thành kiến này phần lớn mang tính tiêu cực.

Cô liếc qua ti vi, vừa đúng lúc thấy một chuỗi những hình ảnh của Jason Andrews nhấp nháy trên màn hình.

“Mọi người lấy cái này ở đâu ra vậy?”. Cô thì thầm vào tai Linda vì không muốn làm mất sự tập trung của đám đông chỉ vì sự khó chịu của mình.

Linda trả lời Taylor nhưng mắt vẫn dán chặt vào tivi. “Người ta đang phát buổi phỏng vấn Jason Andrews tối qua trên kênh E! nên tôi thu lại.”

Taylor phải cắn chặt môi để tránh bật ra tiếng cười khi nhìn gương mặt mơ mơ màng màng của cô thư ký. Thật tình không nhịn nổi – một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô: sáng mai, khi Jason Andrews bước vào văn phòng, các nhân viên hành chính sẽ đồng thời lăn ra xỉu từng người, từng người một lúc anh ta bước qua chỗ ngồi của họ.

Với suy nghĩ thú vị đó, Taylor hướng sự chú ý của mình trở lại màn hình ti vi: Jason đang trả lời phỏng vấn trong một khách sạn cực kỳ sang trọng. Cô không thể không thấy anh ta đang dựa người vào trường kỷ, phong thái cực kỳ thư thả và tự nhiên, rõ ràng là anh ta từng được phỏng vấn như thế rất nhiều lần.

Tất nhiên, cô cũng không thể phủ nhận rằng cô thấy anh đẹp trai tới mức nào trên màn ảnh. Cô đoán rằng gương mặt của anh là một trong những gương mặt ăn ảnh nhất thế giới: tóc sẫm màu, vẻ tự tin lấp lánh trong đôi mắt xanh sáng và nụ cười hấp dẫn “ăn tiền”. Nếu không nói ngoa thì anh có thể là tiêu chuẩn được đặt ra để xác định thế nào là người đàn ông quyến rũ trong suốt mười năm qua.

Taylor nhớ lại một bữa tiệc cô dự cách đây vài năm, khi đó Kate đã hỏi tất cả các chàng trai có mặt ở đấy rằng: “Nếu vì một lý do nào đó (bị chĩa súng vô gáy, để cứu thế giới…) mà họ buộc phải làm tình với một gã đàn ông thì ai sẽ là người được họ chọn?”. Không một trường hợp ngoại lệ, tất cả cánh đàn ông trong buổi tiệc đó đều chọn Jason Andrews.

“Chẳng lẽ không còn câu trả lời nào khác sao?”. Chris, bạn trai lúc ấy của Kate, cười lớn. Anh là người duy nhất không vờ vĩnh phản đối kiểu “Tôi thà chết quách cho rồi!” trước khi chịu trả lời. Và những người đàn ông khác đều gật gù đồng tình: nếu (vì sợ chết) họ phải làm chuyện đó thì Jason Andrews là lựa chọn duy nhất.

Taylor một lần nữa nhìn lên màn hình, Jason đang duỗi thẳng chân ra phía trước. Sáng nay, có cái gì đó hơi hơi khác khi cô thấy anh trên ti vi. Nghe ra thì có vẻ kì quặc nhưng thực sự cho tới tận bây giờ, cô vẫn không có suy nghĩ rằng Jason Andrews là một con người thật. Anh ta quá vĩ đại, vĩ đại đến mức trông giống như một sản phẩm tưởng tượng của Hollywood hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Cô cảm giác như mình vừa mới thấy anh lần đầu.

Taylor liếc nhìn đồng hồ. Cô có thể dành vài phút để xem cuộc phỏng vấn trước khi quay lại với bản báo cáo. Tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này chẳng qua để tiện hơn cho việc cộng tác, dĩ nhiên rồi!

Tay phóng viên ngồi đối diện Jason là một người đàn ông khoảng ba lăm tuổi, Taylor nhớ mang máng là đã thấy anh ta ở lễ trao giải Oscar năm ngoái. Anh ta hào hứng đặt câu hỏi đầu tiên.

“Xem nào, xem nào, Jason, anh đã được đề cử ba giải Quả cầu vàng và chiến thắng một, hai đề cử cho giải Oscar, lại giành thêm một giải cho diễn xuất xuất thần trong vai cảnh sát chìm ở phim Overload. Anh có thể cho tôi biết: Giờ đây, mục tiêu chinh phục kế tiếp của anh là gì không?”.

Jason nở một nụ cười “chết người” trước khi trả lời.

“Tất nhiên, tôi luôn tìm kiếm những thử thách mới.”

Tay phóng viên rục rịch trên ghế, sẵn sàng chuyển sang một câu hỏi kịch tính hơn.

“Có nhiều tin đồn rằng anh bị hấp dẫn bởi vai chính trong phim Outback nights nhưng vì tiền thù lao của anh – hiện giờ đang cao nhất trong giới nghệ sĩ – vượt quá mức ngân sách của đoàn làm phim nên anh đã bị từ chối. Anh có ý kiến gì về điều này không?”

“Tôi chỉ muốn gửi lời chúc tốt lành nhất đến tất cả mọi người trong đoàn làm phim đó.”

Ánh mắt dịu dàng của Jason không bộc lộ bất cứ sự thù hằn nào. Taylor nghi ngờ anh ta đang diễn. Đúng ra, cô tự hỏi, có khi nào anh ta không đóng kịch không?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s