NĐÔ quyến rũ nhất…: C3_P1: Nói với anh ta là tôi hi vọng phim của anh ta sẽ thất bại thê thảm!

Taylor liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn phải đến mười lần chỉ trong một buổi sáng. Giờ là 11 giờ 7 phút. Cô sốt ruột gõ nhịp cây bút.

Anh ta trễ hẹn.

Đáng lẽ giờ này cô đang ở tòa để bảo vệ những bằng chứng của mình. Chuyện đã đến nước này, Derek không cần phải lo lắng, nếu lỡ có chuyện gì hoặc giả sử nếu họ bị bác bỏ một bằng chứng nào đấy thì cô sẽ bắt Jason Andrews chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cô nhìn lên đầy hi vọng khi thấy Linda dừng chân trước cửa.

“Có tin gì chưa?”

Linda buồn bã lắc đầu. Một cảm giác u ám nặng nề lan tỏa khắp văn phòng khi chàng diễn viên họ mong chờ đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện. “Chẳng có gì.”

Họ lặp đi lặp lại đoạn đối thoại đó suốt cả buổi sáng, rồi cả buổi trưa nữa. Và thầm hi vọng rằng sớm muộn gì thì Jason Andrews cũng sẽ đến. Hơn nữa,Taylorđã lỡ hủy lịch làm việc của cả ngày hôm nay nên lúc này, cô cảm thấy khó tập trung để làm tốt bất cứ việc gì. Khi đồng hồ nhích tới con số 6, cô bắt đầu công việc vô ích: điền vào thời gian biểu của mình với một loạt những con số không. Tuyệt lắm – cô nghĩ – lại đón chào một ngày thứ bảy nữa ở văn phòng.

Nhưng ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa hối hả bên ngoài đã làm suy nghĩ của cô bị gián đoạn. Cô ngước lên và thấy Linda, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích và hụt hơi, chắc cô ấy đã chạy ba chân bốn cẳng tới văn phòng củaTaylorngay lúc vừa nhận được tin gì đó cần phải thông báo gấp. “Trợ lý của Jason mới vừa gọi. Cô ta nói đã có sự nhầm lẫn, nhưng chắc chắn sáng mai Ngài Andrews sẽ có mặt ở đây từ sớm.”

“Ngày mai?”.Taylornhắc lại. Rồi nhíu mày. “Tuyệt vời thật!”, cô càu nhàu. Chào mừng ngày chủ nhật cũng tại văn phòng luôn.

“Trợ lý của anh ta ít nhất cũng phải có lời xin lỗi chứ, đúng không?”, cô hỏi.

Linda đưa ngón tay lên má, dừng lại giây lát như thể cố gắng hồi tưởng lại. “Ừm… có lẽ là không ạ.”

Taylortrợn tròn mắt. Bây giờ thì đúng là gây ra một sự ngạc nhiên chết tiệt!

NHƯNG ĐẾN NGÀY hôm sau,Taylorcó thể khẳng định một cách chắc chắn rằng cô sẽ hoàn toàn quên hẳn vấn đề trễ hẹn của Jason.

Bởi vì trễ hẹn chẳng còn là vấn đề gì nữa.

Tên quái quỷ đó lại cho cô leo cây… Không một cuộc gọi, không một lời xin lỗi, không có cả một lời giải thích.

Cho nên, tới gần chiều tối thứ sáu, sau hai ngày phí phạm thời gian vào việc lẩm bẩm chửi thề, đi tới đi lui trong tiền sảnh mà chủ yếu là vì bị ức chế, hậm hực, Taylor quyết định cô sẽ không phí thêm một giây phút nào của cuộc đời mình cho cái tên Jason Andrews nữa.

Cô vơ chỗ giấy tờ cho vào túi xách, cầm lấy áo khoác và bước dứt khoát ra ngoài hành lang, băng ngang qua bàn Linda. “Tôi về nhà đây. Và tôi sẽ không rảnh từ giờ cho tới hết buổi tối hôm nay, cho dù là nhờ một phép lạ nào đó hoặc một người nào đó bỗng nhiên xuất hiện”. Ngữ khí giận dữ trong giọng nói củaTaylorkhiến Linda không cần phải đoán già đoán non xem ai là “người nào đó”.

“Còn nếu những người khác hỏi thì tất nhiên hãy liên lạc với tôi qua máy di động hoặc máy bàn tại nhà nhé!”

Linda hốt hoảng, cố chồm người qua bàn, thảng thốt la lớn, dù lúc đóTaylorđã ra gần tới đại sảnh. “Nhưng tôi sẽ phải nói gì nếu Jason Andrews xuất hiện?”

Có khoảng mười câu trả lời dùng để từ chối trong chốn công sở xuất hiện ngay trong đầuTaylor.

Chẳng buồn đứng lại, cô trả lời Linda một cách hết sức ngắn gọn lời nhắn truyền cho Jason. “Nói với anh ta là tôi hi vọng phim của anh ta sẽ thất bại thê thảm!”

Ơn Chúa, thứ bảy, chủ nhật trôi qua êm đềm mà không phải có thêm bất kỳ cuộc chờ đợi vô bổ (và đáng khinh rẻ) nào.Taylordùng toàn bộ thời gian cuối tuần để bắt kịp tiến độ đã định trong lịch làm việc của mình trước ngày ra tòa. Derek đã thông báo chánh án cho phép một buổi thẩm vấn bảo vệ bằng chứng – buổi thẩm vấn có tính quyết định – vào sáng thứ hai tới. Mặc dù chẳng ai đả động đến nhưng họ đều mừng thầm là cuối cùng cô cũng có thể lo chu toàn cho buổi bảo vệ bằng chứng ấy. Derek, tính tình hay mắc cỡ, ngượng ngập, luôn thấy không thoải mái với những vụ án dạng này.

Trưa chủ nhật, sau khi đã dành mười lăm tiếng của hai ngày cuối tuần cho công việc,Taylorquyết định tự thưởng cho mình một chuyến mua sắm tại Fred Segal. Sau vài tiếng lượn lờ, cô rời khỏi khu thương mại, cố đoán xem tại sao cô lại thấy sung sướng khi bỏ ra gần 500 đô la cho cái quần jeans và chiếc ví nhung cầm tay. Rồi cô nhận ra rằng mình vừa được trải nghiệm về L.A.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s