Có một tình yêu…: C4_P9: Phiên tòa đối chất 3

Lần đầu gặp mặt của họ, nàng lại không có chút ấn tượng nào.

Tham gia cuộc thi đó chẳng qua là một sự hứng chí nhất thời của tuổi trẻ, Tiểu Băng còn nhớ bản nhạc nàng chọn là bài “Lỗ Băng Hoa” mà nàng thích nhất. Đứa trẻ với những u ám cất giấu trong lòng luôn vô tình nghĩ về những chuyện quá khứ đau buồn thời niên thiếu. Tuy bi thương chỉ cần chớp nhẹ mắt là có thể che giấu mọi tình cảm thật sâu nơi đáy lòng, nhưng tình cảm lại cứ tuôn ra trên những ngón tay, vang lên theo tiếng đàn.

Và cái người vô tình nghe được bản nhạc đó, trên khuôn mặt lạnh lùng băng giá của anh cũng xuất hiện sự xao động của cảm xúc. Những giai điệu êm ái lúc còn nhỏ ngồi trong lòng mẹ nghe mẹ ngân nga hát, giờ đây đang vang lên rất rõ ràng bên tai.

Đêm nào cũng nhớ đến những lời nói của mẹ, Lỗ Băng Hoa lấp lánh những giọt lệ rơi…

Đường Chính Hằng của năm năm trước, đã ghi nhớ vào trong tim hình ảnh của một người con gái có tên Trác Tiểu Băng như vậy. Anh nhớ cái khoảnh khắc ngón tay nàng uyển chuyển lướt trên phím đàn, vụt lóe lên trong mắt nàng dường như là một nỗi buồn thương. Khi được gặp, khuôn mặt thanh tú rõ nét của người con gái ấy mang một nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp, chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng cứ lấp lánh lấp lánh.

Một khoảnh khắc trong nhà hàng theo kiểu phương Tây, họ đã đi lướt qua nhau. Sau khi rời khỏi đó anh mới phát hiện ra không biết từ khi nào chiếc trâm cài áo bằng lông vũ màu trắng đã gắn lên cravat của anh, thế là vội vội vàng vàng quay đầu xe.

Quay ngược vòng thời gian, mùa đông năm đó, thì ra khoảng cách giữa Tiểu Băng và Đường Chính Hằng đã từng gần như vậy. Một sự lướt qua ngẫu nhiên, giây sau đó, lại vì hận thù mà họ không thể không đứng ở vị trí đối lập.

– Thực ra sau sự cố ngoài ý muốn đó, anh ấy luôn mặc cảm.

Khưu Dương vừa nói vừa khịt mũi, Tiểu Băng cảm thấy bản thân giống như một thứ đồ chơi bằng gỗ, vẫn cứ mỉm cười một cách vô thức.

Đột nhiên nàng nghe thấy Khưu Dương hỏi thảng thốt:

– Sao cô lại khóc?

Hiện thực và quá khứ trùng lặp lên nhau, Tiểu Băng dường như nghe thấy Đường Chính Hằng đang hỏi nàng với vẻ đầy quan tâm

– Tại sao em khóc?

– Tôi không… tôi không khóc…

Nàng vừa nói vừa kinh ngạc đưa tay lên, vô tình quệt phải một giọt nước mắt.

Nước mắt trong phút chốc cứ thế tuôn ra, dù cho lau thế nào cũng không thể ngăn lại được, có cảm giác cả người nàng được làm bằng nước, muốn khóc một lần cho cạn nước mắt thì thôi.

Khưu Dương ngẩn người ra nhìn Trác Tiểu Băng với khuôn mặt đẫm lệ trước mặt mình. Nàng ấy hoàn toàn khác với cái người có nụ cười ung dung bình thản trong phiên tòa. Tiểu Băng lúc này, rõ ràng đang khóc giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm.

– Thế nên xin cô… hãy tha thứ cho anh lớn, có được không?

Khưu Dương thận trọng hỏi, Tiểu Băng nghe thấy câu đó ngẩng đầu lên, chỉ một cái chớp mắt, trong đôi mắt đỏ hoe ấy lại hiện lên nụ cười lạnh lùng.

– Thích tôi năm năm thì đã sao? Bố mẹ tôi không thể sống lại được nữa rồi!

Nàng khẽ chớp mắt, nhếch mép lên cười nhẹ, những ngón tay bên dưới mặt bàn cũng co lại, mặc cho móng tay đâm vào da thịt, sự tiếp xúc đau đớn ấy truyền thẳng đến tận trái tim.

Có người nói, việc khó có thể làm nhất trên thế giới này chính là khoan dung và tha thứ. Lúc này Tiểu Băng đã thấu hiểu sâu sắc hàm ý của câu nói này.

Nàng từng không thể hiểu nổi tại sao mẹ không bao giờ nói cho nàng biết rốt cuộc cha ruột của nàng là ai, chẳng lẽ tổn thương ấy sâu sắc tới mức không thể vượt qua được tình yêu đã từng đầy ắp một thời sao?

Cụp mắt xuống, giờ phút này, cuối cùng nàng đã hiểu. Không thể tha thứ không phải vì trong lòng còn căm hận, mà là từ đầu chí cuối đã dùng hết sức lực để yêu. Tình yêu như thế, đến phút cuối vẫn không thể nào dứt bỏ được, thế nên chọn cách căm hận để tác thành. Thế là nàng run run đôi môi, từng câu từng câu một nói ra những lời tuyệt tình.

– Anh ta hy vọng tôi sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng tôi sẽ không làm vậy! Tôi sẽ không tha thứ…

Tiểu Băng vừa nói, vừa lấy ngón tay nhúng vào café rồi viết con số. Một dãy những con số hình như là số điện thoại của ai đó, từ từ thành hình trên mặt bàn thủy tinh.

– Có một câu nhờ cô giúp tôi chuyển lời đến anh ta…

Nàng cúi đầu xuống nhìn tách café trước mặt, chưa đụng đến một ngụm mà đã lạnh cả rồi.

Khưu Dương bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng, nghe nàng nói bằng một giọng vô cùng bình thản:

– Nếu muốn tôi hận anh ta hơn nữa, thì cứ thử từ bỏ vụ kiện xem!

Câu nói vừa dứt, ngón tay nàng nhịp nhịp hai lần xuống mặt bàn, sau đó bỏ lại Khưu Dương ngồi đó đang ngẩn người nghĩ. Nàng tự mình rời đi thật nhanh. Giọt nước mắt trong phút chốc rơi trên gò má nóng hổi trong không khí, trước khi rơi xuống đất, nó đã hóa thành khí nước cạn khô.

Chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh, lúc đến nơi đã là đêm khuya.

Từ sự ấm áp của Hồng Kông đến cái lạnh thấu xương của Bắc Kinh, cứ như vừa trải qua sự biến đổi từ mùa hạ sang mùa đông.

Mở chiếc áo khoác lông vũ dày cộm khoác lên mình, khiến bản thân trông to xụ lên, Tiểu Băng giờ mới kéo hành lý đi thẳng ra bên ngoài, nàng rút điện thoại ra xem giờ.

Nàng bất giác mím môi, chỉ mười phút nữa, chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh cũng đến nơi. Tiểu Lượng của nàng sẽ trở về. Trong lòng Tiểu Băng không ngăn được một niềm yêu thương đang dâng trào. Đang mải suy nghĩ thì Ena gọi điện tới, vội vội vàng vàng hỏi nàng bao giờ mới tới nơi, vì Kỉ Tư Nam lúc này đã đứng đợi ngoài cửa sân bay rồi.

Cái trò đích thân đến sân bay đón vợ sắp cưới, Tiểu Băng nghĩ nhất định là do người quản lý giỏi bày trò là Ena bày ra, chỉ là đối với việc bản thân nàng trở thành một trong những đối tượng của trò này thì nàng vẫn còn có chút không quen, hơn nữa khả năng bày trò của Ena nói thật vẫn còn kém quá.

Cắn nhẹ môi, nàng dứt khoát đặt hành lý xuống, đứng tại chỗ gửi tin nhắn.

Nói đến bày trò, nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.

Nàng đoán Ena nhất định đã thông báo trước cho không ít các phóng viên tới đây, Tiểu Băng gửi tin nhắn xong lại nhìn đồng hồ, trong lòng nghĩ kéo dài thời gian một chút đợi Cảnh Lượng cùng ra thì càng tốt.

Dù sao thì đều là bày trò, chẳng bằng mọi người cùng bày trò cho náo nhiệt. Nếu không nàng cũng không cần phải hao công tốn sức chọn chuyến bay này về Bắc Kinh.

Quanh đi quẩn lại thế mà mười phút nữa đã trôi qua, chuyến bay từ Seoul cuối cùng cũng đến.

Có lẽ ngồi máy bay hơi mệt, hai cậu thanh niên đi trong dòng người đều có dáng vẻ khá mệt mỏi. Cảnh Lượng mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh lam, đeo một cặp kính râm to bự che hết cả nửa mặt, gương mặt baby vốn tròn xoe của cậu giờ đây gầy tới mức nhìn thấy cả chiếc cằm nhọn.

Tiểu Băng không khỏi có chút đau lòng.

Phong Lỗi đi bên cạnh Cảnh Lượng, chiếc áo lông vũ màu tím không thể che giấu được thân hình mảnh dẻ của cậu, chỉ có điều tướng mạo cậu ngày càng tuấn tú khôi ngô, đôi mắt lấp lánh, ánh lên thứ ánh sáng kiên định khoan thai.

Bọn chúng đều cao hơn rồi, trưởng thành hơn rồi.

Tiểu Băng nghĩ lại lúc tiễn hai đứa đi cách mấy tháng trước cũng tại nơi đây, trên mặt hai đứa vẫn còn nụ cười ngây thơ là thế. Giờ đây, ánh sáng trên người chúng đã ngày càng sáng lạn hơn, cho dù có bị che lập trong dòng người tấp nập, thì vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Bọn chúng đều là những viên ngọc sáng lấp lánh, giờ đây vỏ bọc cát sỏi bên ngoài đã mất đi, càng thể hiện một diện mạo đẹp đẽ không hề che đậy.

Tiểu băng nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt, sau đó mỉm cười vẫy tay với hai đứa. Cảnh Lượng nhìn thấy Tiểu Băng trước tiên, thế là nhanh chóng bỏ lại Phong Lỗi chạy một mạch đến chỗ nàng, nở nụ cười toe toét.

– Lâu không gặp, em cao lên rồi đấy!

Tiểu Băng nhìn thấy Cảnh Lượng không kìm được sự vui sướng trong lòng, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, thằng bé to xác ngồi ngơ ngẩn ôm con gấu bông bên cạnh cửa sổ giờ đây đã bắt đầu trưởng thành và dần trở thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.

Đứa bé đó chớp đôi mắt màu hạt dẻ, ánh mắt vẫn trong sáng rạng rỡ .

– Vâng vâng vâng, giờ em đã cao 1,83 rồi đấy!

Cảnh Lương sung sướng gật đầu, phồng má lên cười đắc ý. Đột nhiên hình như phát hiện ra điều gì, cậu khẽ chớp mắt bổ sung thêm một câu:

– Chị, hình như chị cũng đẹp ra rồi.

Một câu gọi “chị” khiến trái tim Tiểu Băng đột nhiên đập loạn xạ, khiến nàng không biết phải nói tiếp như thế nào.

Cũng may mà Phong Lỗi đến kịp lên tiếng chào hỏi mới giải vây cho nàng, chàng thanh niên Tây Bắc với mái tóc để dài trông càng đẹp trai hơn bao giờ hết, dáng người gầy cao của cậu không biết sẽ lại làm say đắm bao nhiêu fan hâm mộ bé nhỏ nữ đây.

Cảnh Lượng hào hứng quấn lấy Tiểu Băng hỏi hết cái này đến cái kia, Phong Lỗi đỡ lấy túi của cậu khoác lên vai.

– Đúng rồi, lát nữa đừng có chạy lung tung, bên ngoài có phóng viên…

Nhìn thấy người quen Cảnh Lượng bắt đầu trở nên hưng phấn tột độ, cả đoạn đường bận rộn với việc cãi nhau chí chóe với Phong Lỗi, lại cướp lấy chiếc mũ của anh trợ lý đội lên đầu. Tiểu Băng bị cậu chọc cho cười không khép được miệng lại, gần như quên mất việc Kỉ Tư Nam và phóng viên đang đợi ở bên ngoài, đi đến lối ra nàng mới sực nhớ, thế là nhanh chóng dặn dò Cảnh Lượng và Phong Lỗi rồi chạy đi.

Lúc này ánh đèn flash ở bên ngoài đã sáng rực một khu, ánh sáng trắng có phần nhức mắt. Nhìn thấy phóng viên Cảnh Lượng và Phong Lỗi lập tức thu lại nụ cười và trở nên nghiêm túc, ánh mắt của Tiểu Băng thì lướt qua tất cả mọi người như muốn tìm một hình bóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

– Em đang tìm tôi sao?

Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên bên tai, sự tình tứ ấm áp giống như cơn gió mùa xuân khiến Tiểu Băng bật cười không chút che dấu:

– Anh đang chơi trốn tìm với em đấy à?

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười của Kỉ Tư Nam, sự ấm áp đó đủ để làm tan chảy sự băng giá, anh đeo cặp kính gọng đen, sau mắt kính là một đôi mắt vừa đen vừa sáng, đôi môi cong lên thật đẹp.

– Chỉ là muốn cho em một bất ngờ thôi!

Kỉ Tư Nam cười đỡ lấy va li hành lý trong tay Tiểu Băng, sau đó cúi người xuống thì thầm vào tai nàng, động tác tình tứ nhỏ nhặt này lập tức lại khơi dậy một màn “tách tách” liên hồi của đèn flash trên tay các phóng viên.

Trên mặt Tiểu Băng nở nụ cười bình thản, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng trả lời một câu:

– Cảm ơn anh!

– Giữa chúng ta không cần phải cảm ơn…

Kỉ Tư Nam hạ giọng nói hết câu, chủ động mở rộng vòng tay tặng Tiểu Băng một cái ôm. Mùi nước hoa vị quýt thoang thoảng trên người người đàn ông vừa sảng khoái vừa dễ chịu khiến Tiểu Băng nhớ đến những trái cam mẹ mua cho nàng thời niên thiếu.

Tuy quý giá như nhau, nhưng niềm hạnh phúc tươi đẹp này, lại mãi mãi biến mất trong tức khắc.

Tiểu Băng vội vàng trở về từ Hồng Kông chỉ vì để tham gia một tiết mục thu hình đặc biệt chào đón năm mới của một trang web.

Đối phương đưa ra yêu cầu hy vọng Kỉ Tư Nam có thể đưa người vợ chưa cưới của anh cùng tham gia thu hình, Ena chẳng nghĩ ngợi gì đồng ý ngay tắp lự. Tiểu Băng đương nhiên cũng không có lý do để phản đối, dù sao tiền máy bay khứ hồi của nàng đều do người khác phụ trách.

***

Trước khi trở về Bắc Kinh, Đỗ Hiểu cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch của Tiểu Băng, thông qua luật sư nộp đơn xin kiểm nghiệm DNA cho tòa án, Đường Chính Hằng không hề phản đối, thể là việc kiểm định lập tức được lên lịch trình.

A Kì và viện nghiên cứu của anh ta tiếp nhận việc kiểm nghiệm DNA của Đường Chính Hằng. Cũng trong thời gian đó Đỗ Hiểu âm thầm đến trường đua cùng xem với A Kì hai trận đua ngựa. Mấy ngày hôm đó A Kì rất hào hứng nói với người ngồi bên cạnh rằng anh ta đã gặp may mắn vì con ngựa anh ta xem giúp mình đã khiến anh thắng được một món tiền lớn.

Chỉ có điều anh thắng được bao nhiêu tiền, thì chỉ có Đỗ Hiểu mới biết được.

Phong Lỗi và Cảnh Lượng sau khi trở về Bắc Kinh chỉ về phòng làm việc một lần, sau đó nghỉ Tết mỗi người trở về quê của mình. Tiểu Băng ôm con gấu Cảnh Lượng mua từ Hàn Quốc tặng cho nàng, có nhìn thế nào cũng thấy rất thú vị. Sao Cảnh Lượng lại có thể nghĩ ra việc mua gấu bông từ Hàn Quốc về làm quà chứ?

Chỉ có điều nàng không thể kiềm chế được việc cứ ôm thứ đồ chơi mềm mại đó vào lòng, khẽ nở nụ cười. Bởi vì trong không khí mà nàng hít thở, từ nay sẽ có mùi vị của cậu em trai.

Tiết mục cùng thu hình với Kỉ Tư Nam chính là phỏng vấn trước, sau đó cùng nhau biểu diễn tài nghệ gì đó. Tiểu Băng và Ena sau khi thương lượng quyết định chọn bài hát mà Kỉ Tư Nam thích nhất, sau đó dùng piano thay thế cho ghi ta làm nhạc đệm. Kỉ Tư Nam ngồi một bên cúi đầu xuống không nói gì, hỏi ý kiến anh thì chỉ trả lời đúng một câu:

– Được.

Rõ ràng thời hạn kí hợp đồng của anh và Đô Luân đã gần kề trước mắt, nhưng tâm trạng anh lại rất u ám, lúc thu hình phần lớn thời gian anh đều ngồi ngây ra nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô hồn, có cảm giác như muốn thoát khỏi cuộc sống hiện thực.

May mà mấy lần Tiểu Băng khéo léo chuyển hướng câu hỏi của người dẫn chương trình, bằng không lúc này đạo diễn đã chửi bới om xòm phía sau cánh gà rồi.

Lúc bị hỏi đến vấn đề hôn nhân, Tiểu Băng chỉ ngượng ngập cười nhẹ xem như câu trả lời. Sau đó Kỉ Tư Nam mới ngẩn ngơ hoàn hồn, trả lời một câu dứt khoát là chưa quyết định. Ena đứng bên dưới dậm chân tức anh ách, hai người này hôm nay làm sao thế không biết, hoặc là không nói gì, không thì đã mở miệng là nói thật.

Nếu cứ tiếp tục thế này, vở kịch này thế nào cũng bị bại lộ cho mà xem.

– Vậy tại sao chị lại chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy?

Người dẫn chương trình mỉm cười, lại hỏi, những người dẫn chương trình lão luyện hiểu phải làm thế nào để hỏi được những thông tin có giá trị, Tiểu Băng mím môi không trả lời, tất cả hội trường im phăng phắc, khoảng trống khiến toàn bộ nhân viên đứng phía sau cánh gà đều toát mồ hôi hột, sợ rằng sẽ lại bị đạo diễn quát tháo một trận tơi bời.

– Bởi vì… anh ấy đồng ý sẽ cho tôi hạnh phúc.

Tiểu Băng khẽ nháy mắt, trong mắt nàng lấp lánh tia nhìn hạnh phúc, khi Kỉ Tư Nam quỳ một chân xuống hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, ngay đến trái tim nàng cũng tin đó là thật.

Không phải diễn xuất, không phải nói dối, mà là có một người đàn ông rất thật lòng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, thời hạn là… cả cuộc đời.

– Tôi đợi lời hứa này… đã đợi rất lâu rồi…

Không che giấu nữa, những kí ức đau thương thời niên thiếu đã được phơi bày ra trước công chúng không hề xót lại. Tiểu Băng thủ thỉ kể lại khoảng thời gian từng bị mẹ bỏ rơi, ngồi bên bãi biển đợi mẹ trở về, ngắm nhìn thủy triều lên xuống, mỗi ngày đều có cùng một kì vọng, thất vọng, sau đó là nỗi cô đơn chìm sâu nơi đáy tim.

Kỉ Tư Nam ngẩn ngơ nhìn nàng, giờ phút này trước mặt anh là một Trác Tiểu Băng trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. Những nỗi đau đó chôn sâu tận đáy trái tim nàng, cắm rễ rồi sinh sôi nảy nở.

Nhưng nàng lại dùng nụ cười để che giấu tất cả, không để người bên cạnh phát giác ra sự đau khổ và yếu đuối của nàng. Thì ra, rốt cục anh không bao giờ có thể đi vào trái tim nàng… ánh mắt anh tối sầm lại.

Người dẫn chương trình lại hỏi gì đó anh cũng không còn nhớ nổi nữa, không gian đột nhiên im bặt, chẳng nghe thấy bất cứ điều gì hết, sự thất thần này cứ kéo dài cho đến lúc anh nghe thấy những tiếng đàn réo rắt của Tiểu Băng, ánh mắt đã lạc mất nơi nào giờ mới quay trở lại.

Đôi mắt đen láy của anh sáng lấp lánh, những ngón tay cầm micro bất giác cong lên, gõ nhịp theo điệu nhạc.

Bài hát anh thích nhất, “Hạnh phúc hơn tôi” của Trần Hiểu Đông.

“Xin em hãy hạnh phúc hơn tôi, mới không làm lãng phí sự buông tay đau khổ, có đau đớn hơn cũng không than thở, yêu không cần dùng lời xin lỗi để đền bù, ít nhất tôi có thể tác thành cho sự theo đuổi của em.”

Trong kí ức, người tác giả hát bản nhạc này đã từng có một mối tình khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này, người anh yêu đã được gả cho người khác. Nàng ấy đang hạnh phúc bên chồng con, khiến người mọi phải ghen tị.

Đó chính là vì anh tác thành cho hạnh phúc của cô sao?

Kỉ Tư Nam nhìn Tiểu Băng đang say mê dạo phím đàn, cái khoảnh khắc ngón tay nàng bay bổng, rõ ràng anh nghe thấy có sự bất lực và ưu sầu trong đó. Trong trái tim nàng, cũng có một người nàng hy vọng sẽ được hạnh phúc hơn nàng sao?

Cái người đó, đáng để nàng rũ bỏ thù hận để bảo vệ bằng cả trái tim, không tiếc tất cả để giúp người đó thực hiện tất cả ước nguyện sao?

“Xin hãy nhớ em phải hạnh phúc hơn tôi, mới đáng để tôi tàn nhẫn với bản thân mình, tôi âm thầm đếm ngược, cuối cùng nhìn em cho rõ một lần nữa, thấy tôi trong mắt em thật mơ hồ…”

 

Anh hát từng câu từng câu một đầy chân thành, bàn tay đặt lên ngực, hát đến mức trái tim đau đớn không còn cứu vãn được. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày nào đó, bởi vì lừa dối và tổn thương, em sẽ không do dự bỏ rơi tôi.

Tới lúc đó, xin em nhất định phải hạnh phúc hơn tôi.

Tiết mục vừa thu xong, Tiểu Băng lâp tức lao xuống khán đài đi tìm cái túi của nàng mà Ena đang giữ, trong điện thoại có đến mấy tin nhắn mới, nàng tránh tất cả mọi người đứng trong góc mở ra xem.

Hướng Tình muốn nàng báo cho Kỉ Tư Nam biết địa điểm và thời gian nghi thức kí kết hợp đồng vào tuần sau, Đỗ Hiểu thông báo cho nàng thời gian lần mở phiên tòa tiếp theo, còn có một số người bạn làm phóng viên ngày trước nhờ vả Tiểu Băng để hẹn phỏng vấn với Kỉ Tư Nam.

Người mà nàng chờ đợi… không hề có một chút tin tức nào.

Tiểu Băng lo lắng cau mày lại, tiện tay bấm một số điện thoại quen thuộc. Nhưng điện thoại kêu lên mấy hồi cũng không thấy ai nghe máy, tự động chuyển vào hộp thư thoại.

– Tuệ Tuệ, chiều mai là mở phiên tòa rồi! Cậu nghe thấy lời nhắn thì trả lời mình ngay nhé!

Nàng hạ thật thấp giọng, vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy. Kỉ Tư Nam vô tình liếc nàng một cái, sau đó cúi người xuống thầm thì với Ena, dường như có một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết.

Bầu trời mây đen vần vũ, mặt trời dần bị những đám mây u ám che lấp, cả thành phố trong tức khắc bị bao trùm bởi một sự u tối mông lung.

Rất mơ hồ, khiến người ta không thể nào thấy rõ được bất cứ chân tướng sự thật nào.

Advertisements

2 thoughts on “Có một tình yêu…: C4_P9: Phiên tòa đối chất 3

  1. lý trí sẽ không che lấp được con tim,vì một khi TB còn sống thì con tim cô còn đập,còn hình bóng của anh.TB biết anh sẽ buông tay nên ép anh không được từ bỏ,hận anh rất nhiều nhưng không thể không yêu anh,đây là nỗi bất hạnh của cô.
    cảm ơn SV

    • Không thể tha thứ không phải vì trong lòng còn căm hận, mà là từ đầu chí cuối đã dùng hết sức lực để yêu. Tình yêu như thế, đến phút cuối vẫn không thể nào dứt bỏ được, thế nên chọn cách căm hận để tác thành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s