Lời đề nghị không thể chối từ_ Jill Mansell_ C1_ P1

10 năm trước

Có một số nơi mà bạn có thể chạm trán người mẹ siêu–sang–trọng của bạn trai mình. Có lẽ là ở một bữa tiệc ngoài trời trong cung điện Buckingham hay Glydebourne, hay cảnh bà ấy cự tuyệt Ferrero Rochers tại một buổi tiệc cocktail của một đại sứ ngoại quốc nào đó. Và đương nhiên cũng có những chỗ mà bạn không bao giờ ngờ là sẽ gặp bà ấy.

Ở Cod Almighty nằm khuất cuối đường cao tốc Tooting chẳng hạn.

“Blimey, đây là mẹ của Dougie.” Theo bản năng, Lola lấy tay vuốt lại bộ đồ xanh bằng vải nilon của mình, kiềm chế sự thôi thúc nhún gối chào hỏi vì mẹ của Dougie sang trọng đến thế kia, Lola vui vẻ nói: “Cháu chào bác Tennant, rất vui được gặp bác ạ.”

Và thật đặc trưng là bà ấy luôn xuất hiện trước lúc đóng cửa 2 phút, khi tất cả những gì có thể mời bà là đám xúc xích đáng chán và một ít cá viên còn thừa. Có lẽ có thể thuyết phục Alf nhanh nhanh lấy ra vài miếng cá tuyết tươi bỏ vào chảo chiên và______

“Chào cháu Lola, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?” Dù chỉ đi tới một tiệm bán fish and chip, mẹ Dougie vẫn trang điểm không chê vào đâu được, tóc bà được túm thành búi như tóc của vợ hoàng tử Michael xứ Kent.

“À, được ạ. Tất nhiên là được ạ. Cháu cũng vừa xong việc ở đây rồi.” Lola liếc về phía Alf, kẻ đang làm cái điệu bộ “đi đi” một cách thích thú.

“Chúng cháu đóng cửa lúc 2 rưỡi. Bác muốn gói món gì về không ạ?”

Là một cái rùng mình sao? Bà Tennant lắc đầu rồi nói với một tia thích thú: “Tôi không nghĩ thế đâu, còn cháu thì sao?”

Lấy chiếc túi xách từ phòng thay đồ, trút bỏ bộ đồ nilon– Ôi chao, vẫn thế, Lola cúi xuống quầy lấy túi khoai tây chiên cỡ lớn mà Alf đã gói lại cho cô, trông nó còn khá nhiều.

“Tạm biệt, Alf. Hẹn gặp anh ngày mai nhé!”

“Tôi có thể đưa cháu về nhà nếu cháu muốn,” mẹ Dougie nói. “Xe tôi ở ngay ngoài kia thôi.”

Lola tươi cười, khoai tây chiên miễn phí được đưa về trong một cái Jaguar mới toanh. Hôm nay quả là ngày may mắn của cô!

Ngoài đường, trời đang nóng và oi tới ngột ngạt. Trong chiếc Jaguar, không khí mát lạnh thật dễ chịu với mùi hương từ loại da đắt tiền và nước hoa Channel 19.

“Chiếc xe này thật tuyệt!”  Lola thở dài xoa xoa tấm nệm bọc ghế trong khi mẹ Dougie khởi động xe.

“Cảm ơn cháu. Tôi cũng rất thích nó.”

“Ai có thể không thích nó được ạ?”, Lola chỉnh lại gói khoai tây chiên đang bốc khói trên đùi mình một cách cẩn thận để nó không chạm vào phần da chân trần của cô. Dạ dày cô đang sôi ùng ục nhưng cô kiên quyết cự tuyệt cám dỗ mở cái gói ra. “Bác muốn gặp cháu có chuyện gì ạ? Là vì sinh nhật của Dougie ạ?”

“Không, thật ra là vì chuyện của cháu và Dougie. Tôi muốn cháu đừng gặp nó nữa.”

Bùm, thế đấy!

Lola chớp chớp mắt: “Dạ?”

“Tôi muốn cháu chấm dứt quan hệ với con trai tôi.”

Không thể nào xảy ra chuyện này được! Vai căng cứng lại vì không thể tin nổi chuyện này, Lola nhìn mẹ Dougie vẫn tiếp tục lái xe, bình thản và lãnh đạm như thể chuyện họ đang nói không gì đáng chán hơn chuyện thời tiết ấy.

“Tại sao ạ?”

“Thằng bé mới chỉ 18 tuổi thôi.”

“Gần 19 ạ.”

“Bây giờ nó mới 18,” bà Tennant nhắc lại đầy cứng rắn, “và nó sắp vào đại học. Nó sẽ vào đại học.”

“Cháu biết,” Lola hoang mang nói, “cháu không cản trở anh ấy. Chúng cháu sẽ gặp nhau những lúc có thể và sẽ thay phiên đi lại. Cháu sẽ bắt xe tới Edinburg vào cuối tuần và Dougie sẽ lái xe về đây khi đến lượt anh ấy, rồi____”

“Không, không, không. Tôi xin lỗi nhưng thằng bé sẽ không làm thế. Đây không phải là mối quan hệ Dougie cần tại thời điểm này. Hôm qua nó đã nói với ta rằng nó đang suy nghĩ lại về chuyện vào đại học. Nó muốn ở lại đây. Và tất cả là vì cô, cô gái ạ. Nhưng ta sẽ không đời nào ngồi yên nhìn cô hủy hoại đời nó.”

Những miếng khoai chiên còn nóng như thiêu đốt chân Lola. “Thật ra mà nói, cháu đâu có hủy hoại cuộc đời anh ấy, cháu mong những điều tốt nhất cho Dougie, cũng giống bác vậy. Chúng cháu yêu nhau! Cháu cũng đã nói với anh ấy là nếu chúng cháu thấy nhớ nhau quá, cháu sẽ chuyển tới Edinburg và chúng cháu sẽ sống cùng nhau!”

“À đúng, thằng bé cũng có nhắc tới chuyện đó. Và thứ tiếp theo mà chúng ta biết đó là cô sẽ cảm thấy lạc lõng vì nó có nhiều bạn đại học trong khi cô thì kẹt chặt trong mớ công việc sau quầy fish and chips[1] ở một con phố hẹp nào đó.” Môi bà Tennant cong lên đầy khinh bỉ. “Và để giành lại sự chú ý của thằng bé, cô sẽ tình cờ mang bầu. Không, tôi xin lỗi, tôi không thể để điều này xảy ra được. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cô chấm dứt mọi chuyện từ bây giờ.”

Người đàn bà này nghĩ mình là ai chứ?

“Nhưng cháu không muốn thế. Hơi thở của Lola gấp và yếu ớt. “Và bác cũng không thể buộc cháu làm thế được đâu.”

“Không, cháu yêu quý, tất nhiên là tôi không thể ép buộc cháu. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để thuyết phục cháu.”

“Cháu sẽ không bị thuyết phục đâu. Cháu yêu Dougie. Bằng cả trái tim mình,” Lola buột miệng, cô quyết tâm làm cho mẹ Dougie hiểu rằng đây không phải chuyện chơi bời ngớ ngẩn của lũ trẻ mới lớn.

“Mười ngàn bảng, nhận hay không tùy cháu!”

“Sao ạ?”

“Đó là giá tôi đưa ra. Cháu nghĩ kĩ đi. Cháu kiếm được bao nhiêu tiền ở cái quán fish and chip đó nào?” Mẹ Dougie nhướn cặp lông mày được cắt tỉa hoàn hảo lên, “Tôi chắc chắn là không quá 5 bảng một giờ.”

Thực ra là 4 bảng. Nhưng đó vẫn là một lời chỉ trích cay độc, làm việc ở Cod Almightly chỉ là một công việc tạm bợ trong lúc cô chờ tìm được môt công việc sử dụng tới bằng cấp của mình nhiều hơn.

“Và nếu lấy tiền của bác thì cháu sẽ biến thành con người thế nào đây?”

“A, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là người biết điều chăng?”

Lola tức giận tới mức không nói được gì; móng tay cô ngập trong túi đựng khoai bốc khói ẩm ướt, làm không khí trong xe ngập mùi gắt và khó ngửi của dấm. Có thứ gì đó khiến cô thật khó chịu, cho tới hôm nay, mẹ của Dougie lúc nào cũng duyên dáng trong những lần họ gặp mặt cơ mà.

“Cháu đã nghĩ là bác thích cháu.”

“Đương nhiên là cô đã nghĩ thế,” giọng bà Tennant nghe đầy thích thú. “Mọi chuyện là thế đấy. Cô thấy đấy, tôi hiểu những người trẻ là như thế nào. Nếu cha mẹ tuyên bố rằng không tán thành người yêu mà chúng đã chọn thì chỉ khiến chúng quyết tâm ở bên nhau hơn mà thôi. Chẳng khác gì đổ dầu vào lửa! Trời ơi, không, cứ giả vờ mọi chuyện đều tốt và rằng tôi nghĩ lựa chọn của con thật tuyệt vời và để kệ nó kết thúc theo ý muốn của chúng thôi.”

“Nhưng chuyện của chúng cháu sẽ không kết thúc,” Lola nói.

“Cô vẫn nói với tôi thế mà. Đó là lí do tại sao tôi muốn giúp một tay. Chúa ơi, đường xá hôm nay tệ quá. Đến cột đèn thì rẽ trái hay đi thẳng nhỉ?”

“Trái ạ. Vậy Dougie sẽ cảm thấy thế nào khi cậu ấy nghe được những lời bác nói với cháu ngày hôm nay?”

“Chà, tôi đoán là nó sẽ rất giận tôi. Nếu cô kể cho nó nghe.” Bà Tennant dừng lại một lúc. “Nhưng cô hãy tự cho mình một ân huệ, Lola. Đừng vội nói gì cả. Hãy cho mình thời gian suy nghĩ thật kĩ chuyện này, cô có não kia mà. Và mười ngàn bảng là một số tiền vô cùng lớn. Tất cả những gì cô cần làm khi quyết định xong là gọi cho tôi lúc cô biết là Dougie không có nhà. Rồi tôi sẽ viết cho cô một tờ séc.”

“Bác dừng xe được rồi đấy ạ. Đoạn còn lại cháu sẽ tự đi về.” Lola không thể chịu đựng được việc ngồi trong chiếc xe Jag lộng lẫy của mẹ bạn trai mình nữa, cô chỉ tay ra hiệu cho bà ta đỗ vào bện xe bus phía trước.

“Cô chắc chứ? Được thôi.”

Lola dừng tay lên chốt cánh cửa xe, nhìn vào bộ cánh màu trắng diêm dúa bằng vải lanh và búi tóc hoàng gia của mẹ Dougie. “Cháu hỏi bác điều này được không?”

“Cứ tự nhiên.”

“Tại sao bác không chấp nhận cháu?”

“Cô đã mạo hiểm hủy hoại tương lai của con trai tôi,” bà Tennant nói không chút do dự.

“Chúng cháu yêu nhau. Chúng cháu sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.”

“Không, cô không thể, Lola. Cô thực sự không hiểu những điều tôi muốn nói ở đây sao? Cô quá hỗn xược và ồn ào, cô không hề có đẳng cấp gì cả, cô không xứng với Dougie. Và,” người phụ nữ lớn tuổi hơn ngừng lại, ánh mắt bà ta nhìn chăm chú đầy ẩn ý vào cái áo vest đỏ xẻ sâu và chiếc váy ngắn bằng vải bông chéo có dính vết bẩn dầu mỡ của Lola, “cô ăn mặc như mấy con điếm rẻ tiền ấy.”

“Cháu có thể hỏi bác thêm một câu nữa không ạ?”  Lola nói “bác cảm thấy thế nào nếu Dougie sẽ không bao giờ nói chuyện với bác nữa?”

Cố cưỡng lại ý muốn mở gói khoai tây ra ném thẳng vào mặt mẹ Dougie, cô bước ra khỏi xe.


[1] Fish and chip: món cá tẩm bột ăn với khoai tây chiên

2 thoughts on “Lời đề nghị không thể chối từ_ Jill Mansell_ C1_ P1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s