NĐÔ quyến rũ nhất…: C4_P1: Chẳng có ai dám từ chối tôi bằng cách nói là quá bận cả!

– Chẳng có ai dám từ chối tôi bằng cách nói là quá bận cả!

– Vậy anh nghĩ là chỉ cần bước vào và nở nụ cười rạng rỡ thì sẽ không có ai thắc mắc gì hay sao?

Với tâm trạng bực bội, khi bước vào tòa án của chánh án Fowler sáng hôm ấy để tranh luận cho bằng chứng của mình, Taylor sẵn sàng đá đít bất kỳ tên nào dám ngáng đường cô lúc này.

Cô và Derek ngồi vào ghế luật sư biện hộ bên bị. Gã luật sư bên nguyên, Frank, đã ngồi chờ sẵn ở bàn đối diện. Thấy các bên đã có mặt đầy đủ, thư ký tòa yêu cầu trật tự để chánh án lên bục.

“Đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy! Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa do chánh án Arlander Fowler làm chủ tọa.”

Thư ký tòa, chánh án và báo cáo viên tòa án đồng loạt ngồi xuống. Taylor và Frank tiến đến bục chánh án khi ông đang sắp xếp giấy tờ.

“Frank Siedlecki, đại điện Ủy ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng, thưa quan tòa.”

“Kính chào ngài. Tôi là Taylor Donovan, luật sư cho bên bị.”

Và việc kì lạ nhất đã xảy ra vào buổi sáng hôm ấy tại tòa, ngay giây phút Taylor đang giới thiệu tên để ghi vào biên bản.

Jason Andrews bước vào.

Nghe Taylor tự giới thiệu, Jason nhìn qua một cách tò mò. Không bị ai để ý, anh liền ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của phòng xử trong khi vị chánh án, Taylor, và Frank tiếp tục công việc của mình.

Chánh án lấy bộ hồ sơ bảo vệ của Taylor ra khỏi xấp giấy tờ trước mặt ông.

“Được rồi, chúng ta ở đây hôm nay để bị cáo được tiếp tục bảo vệ bằng chứng cuối cùng”. Ông nhìn xuống Taylor. “Luật sư, hãy cho tôi biết đây là cái gì!”

Taylor nói với vị chủ tọa đang ngồi trên bục, cô nhận thức được rằng buổi bảo vệ hôm nay sẽ quyết định cho sự thành công của vụ kiện này.

“Kính thưa quan tòa, EEOC định để nhiều nhân chứng thuật lại những từ phỉ báng không phân biệt giới tính mà họ đã nghe được tại công sở. Chúng tôi muốn những lời khai như thế bị cấm.”

Frank nhảy dựng lên. “Thưa quan tòa, đây là một vụ quấy rối tình dục…”

Taylor nhanh nhảu cắt lời Frank. “Đúng vậy! Đây là một vụ kiện về quấy rối tình dục và chúng tôi đang phản đối những lời khai liên quan đến lời nói tuy mang tính xúc phạm nhưng không dính dáng gì đến tình dục. Thưa quan tòa, xin lỗi nếu cách dùng từ của tôi có xúc phạm đến ngài, nhưng tôi không thấy từ “cứt” có liên quan gì tới quấy rối tình dục cả.”

Ngồi ở ghế khán giả, Jason bật cười vì câu nói của cô.

Trên bục, Frank đang cố gắng lấy lại thế chủ động của cuộc tranh luận. “Nhưng những người đi kiện đều là phụ nữ, thưa quan tòa, và EEOC có thể chứng minh rằng, họ đã phải thường xuyên nghe những từ xúc phạm ấy tại chốn công sở và họ thấy những từ ngữ như vậy mang tính quấy rối.”

Taylor nhanh chóng đáp trả. “Vấn đề của EEOC là tất cả mọi người tại công sở đều nghe những ngôn từ kiểu này hết, xin nhấn mạnh là cả nam lẫn nữ.”

“Thưa quan tòa, quan điểm của chúng tôi là bị cáo nên biết rằng phụ nữ rất… nhạy cảm với những từ như vậy”. Frank nói với giọng kiên quyết nhất mà hắn có được.

Ngay lúc ấy, Taylor giơ tay lên với vẻ coi thường.

“Tôi xin lỗi, chánh án, nhưng cách suy nghĩ gia trưởng này của luật sư xúc phạm phụ nữ hơn bất kỳ điều gì thân chủ của tôi đang bị lên án. Mục đích của bộ luật nhân quyền không phải là biến công sở trở thành trường học đạo đức mà là để ngăn ngừa sự kỳ thị. Có thể EEOC không khoái từ “cứt”, nhưng thật không may, nó lại không phải là một từ đáng kết tội.”

Cho rằng cuộc cãi vã đã kết thúc, Taylor khoanh tay trước ngực và chờ phán xét của tòa.

Trên tòa, vị chánh án nhìn xuống hai bên trong khi cân nhắc về tính chính đáng của hai quan điểm. Một lúc sau, ông cất lời.

“Tôi đồng ý với quan điểm của cô Donovan. Có rất nhiều thứ chúng ta phải chịu đựng ở chỗ làm, nhiều thứ chúng ta không hề thích, nhưng không thể vì thế mà chúng đáng bị lên án. Phản đối chứng cớ của luật sư bên bị được chấp thuận.”

Vị Chánh án gõ búa xuống bàn trong khi người thư ký tòa đang đóng dấu biên bản. “Phiên xử hôm nay kết thúc tại đây. Trình biên bản của hai bên cho tôi vào thứ sáu! Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa.”

Khi chánh án đứng lên để ra khỏi phòng, mọi người cũng lục tục đứng dậy. Thỏa mãn với phán quyết của tòa, Taylor vui vẻ quay lại phía Frank.

“Chúng ta có cần lên kế hoạch để bàn về phiên tòa sơ thẩm vào ngày mai không?”. Tranh luận giống như một môn thể thao đối với Taylor và như các tay chơi chuyên nghiệp, cô luôn bày sẵn thế trận. Frank, dù thế nào đi nữa, quyết không có chung suy nghĩ với Taylor. Chẳng thèm nhìn lấy một cái, hắn vơ lấy cặp, ào ra khỏi phòng xử và không hé môi nói thêm một lời nào.

Taylor nhún vai. Được thôi! Chắc hẳn hắn ta cũng đang nóng máu lắm vì không được chửi thề ở tòa. Cô quay lại bàn dành cho luật sư bị cáo và bắt đầu thu dọn đống đồ. Bỗng Derek hích cô.

“Đó chẳng phải là Jason Andrews sao?”. Derek thì thào đầy háo hức.

Đích thực là Jason Andrews!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s