Lời đề nghị không thể chối từ_ Jill Mansell_ C1_ P2

Trở về căn nhà ở Streatham, một căn nhà khiêm tốn hơn nhiều lần so với nhà của Dougie, một nơi chắc chắn sẽ khiến mẹ Dougie cười khinh bỉ, Lola đi đi lại lại trong phòng khách với hai màu xanh trắng như một con thú bị nhốt trong lồng, nhớ lại những gì vừa diễn ra. Được, giờ cô phải làm gì đây? Giờ Dougie đang ở Edinburg vài ngày, lựa chọn một nơi để ở vào tháng Mười tới và làm quen với cái thành phố sẽ trở thành nhà của cậu trong 3 năm tới. Chẳng nghi ngờ gì việc bà Tennant đã lên kế hoạch cho mọi chuyện nhờ sự chú ý đến từng tiểu tiết ngày thường của mình. Mẹ và dượng của cô đang đi làm. Tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường trong bếp khiến cô phát điên. Đáng nguyền rủa, người đàn bà đáng nguyền rủa đó– sao bà ta dám làm thế với cô? Thực là một mụ phù thủy!

Tới bốn giờ, cô không thể chịu đựng được sự kìm kẹp này nữa. Cố ý không thay bộ đồ xẻ sâu ở trên và quá ngắn ở dưới của mình, Lola rời khỏi nhà. Thứ mà cô đang mặc thực tế đang là chuẩn trang phục của thiếu niên vào những ngày hè nóng nực, và vì Chúa, không hề giống gái điếm. Và nếu không nói chuyện này với một ai đó, cô sẽ òa khóc mất.

“Mười nghìn bảng,” Jeannie nói

“Ừ.”

“Ý tớ là mười ngàn bảng đấy.”

“Thì sao?” Lola đặt mạnh Coca của mình xuống. “Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền. Bà ta không thể đi khắp nơi làm những việc như thế được. Thật bệnh hoạn.”

Họ đang ở trong một quán ăn McDonald’s. Jeannie đang rồn rột rít Coca bằng hai ống hút. “Tớ nói được không?”

“Tớ có thể ngăn cậu sao?”

“Được rồi,cậu nói làm điều đó là bệnh hoạn. Và cậu sẽ nói “không”. Nhưng sẽ ra sao nếu thứ Sáu Dougie trở về và nói với cậu cậu ấy đã gặp một người nào đó? Sẽ ra sao nếu cậu ấy ngồi xuống và nói: “Nghe này, anh xin lỗi nhưng anh đã gặp một cô gái rất đẹp ở quán bar, bọn anh đã lên giường và cô ấy thật tuyệt vời.”?” Ngừng lại để uống nốt phần còn lại của cốc Coca, Jeannie trỏ cái ống hút về phía Lola. “Nếu cậu ấy nói cậu bị đá thì sao?”

Ôi, vì Chúa!

“Dougie sẽ không làm thế!”

“Cậu ấy có thể làm thế!”

“Anh ấy sẽ không làm thế!”

“Nhưng cậu ấy có thể,” Jeannie nói. “Được, có thể không phải cuối tuần này, hay thậm chí tháng này. Nhưng sớm muộn thì việc hai cậu chia tay cũng có thể xảy ra. Các cậu mới chỉ 17 tuổi thôi. Bao nhiêu đứa trẻ 17 tuổi có thể sống bên tình yêu đầu của mình cả đời chứ? Hãy đối mặt với chuyện này, đó là lí do tại sao người ta gọi nó là mối tình đầu, cậu sẽ càng ngày càng có thêm nhiều gánh nặng. Cậu còn quá trẻ để có thể ở cùng một người, Lola. Và Dougie cũng thế. Tớ biết hai người giờ đang cuồng vì yêu nhau nhưng điều này sẽ không kéo dài đâu. Và nếu Dougie là người kết thúc mọi chuyện thì cậu sẽ chẳng thể nào khóc lóc chạy đến nói với mẹ cậu ấy là cậu đã đổi ý và giờ cậu có thể lấy tiền không? Vì lúc đó đã quá muộn rồi. Cậu sẽ rất thiệt thòi đấy. Nghĩ mà xem, cậu sẽ chỉ còn một mình.” Jeannie đưa tay ôm ngực, ra vẻ rất đau khổ. “Tan nát. Không còn Dougie Tennant cũng chẳng có mười ngàn bảng.”

Vậy ra đó là lời khuyên từ cái người được gọi là bạn đấy. Chà, cô có thể hi vọng gì từ một người như Jeannie khi cha mẹ cậu ấy cứ giằng co trong trận chiến trường kì để ly dị, để lại cho cậu ta một cái nhìn hằn học về mọi mối quan hệ? Giờ Jeannie căm ghét chồng mới của mẹ và cậu ấy đã chuyển tới Majorca để trốn tránh những trận cãi vã ở nhà. Kế hoạch của cậu ấy là làm việc ở một quán bar, khiêu vũ trên bãi biễn và tận hưởng cuộc sống của mình. Sẽ ngủ với đàn ông nhưng tuyệt đối không dây dưa tình cảm với bất cứ kẻ nào. Mọi mối quan hệ lãng mạn đều bị loại bỏ!

Kí ức về mẹ Dougie cứ bám lấy Lola suốt đoạn đường về nhà, gương mặt quý tộc nhợt nhạt và giọng nói đầy khinh bỉ đó đã cho cô biết rõ ràng tại sao cô không có chút gì xứng đáng với con trai quý hóa của bà ấy.

Lola mường tượng điệu cười tự mãn của bà ta khi viễn cảnh vui vẻ mà Jeannie tưởng tượng trở thành hiện thực. Và cô lại tưởng tượng xem mình sẽ phản ứng ra sao nếu Dougie bỏ cô và đi lấy vợ! Ha ha, không phải như thế rất hoang tưởng sao?

Nhưng…nhưng…

Mình mới 17 tuổi, mình không muốn kết hôn chỉ để chọc tức một ai đó. Mình còn quá trẻ.

Lại trở về nhà, Lola bị đánh bại bởi ý muốn được nói chuyện với Dougie. Chẳng có kế hoạch nào trong đầu, nhưng cô có thể nghe rồi quyết định được mà. Khi nghe giọng Dougie, cô sẽ quyết định mình phải làm gì, có nên hay không nên kể với cậu ấy rằng mẹ cậu đúng là một mụ phù thủy độc ác nhất thế giới. Chúa ơi, anh ấy sẽ thế nào  nếu biết chuyện này?

Dougie đang ngồi trên giường dùng bữa sáng ở Edinburg. Số của anh ghi trên tập giấy cạnh cái điện thoại ngay lối vào chật hẹp. Lola bấm số và xem đồng hồ, giờ là 5 giờ. Có lẽ anh đã về phòng sau khi đi thăm khu học xá ở trường đại học về.

“Không thưa cô, có lẽ cô không gặp được cậu ấy rồi,” bà chủ của B&B ân cần nói giọng đặc trưng của Edinburg. “Họ về một tiếng trước. Dougie thay đồ, tắm rửa rồi lại đi. Họ nói là đi tham quan mấy quán rượu ở phố Rose.”

“À,” tim Lola chùng xuống, cô thực sự muốn nghe giọng anh, “anh ấy đi cùng ai thế ạ?”

“Tôi không biết tên họ, cô gái ạ. Một chàng trai và hai cô gái… thấy cậu ấy có bạn mới thật là tốt đúng không? Chàng trai kia là người Manchester, cô gái tóc vàng đến từ Abergaveny! Tôi phải nói là trông chúng cực kì duyên dáng. Tôi sẽ nói với cậu ấy là cô gọi nhé? Dù Chúa mới biết là khi nào cậu ấy mới về…”

Gác máy, Lola nghe lại nghe giọng Jeannie vang lên. Không phải cô đang bị lấn át bởi cảm giác ghen tuông khi Dougie ra ngoài vào buổi tối cùng một nhóm bạn mới, và tình cờ hai trong số họ là nữ. Chỉ là cô nhận ra đây là lần đầu tiên trong hàng trăm đêm cô và cậu ấy xa nhau và_______

Lola giật mình khi nghe tiếng sàn kêu cọt kẹt trên đầu, cô đã nghĩ ở nhà không có ai.

Cô lên tiếng gọi: “Xin chào!”

Không có ai trả lời.

“Mẹ,” Lola nhíu mày. “Bố?”

Vẫn không thấy gì. Sàn nhà tự dưng kêu hay có ai ở trên đó? Nhưng ngôi nhà có vẻ an toàn và một tên trộm có thể đã xong việc của mình, leo vào nhà qua cửa sổ phòng ngủ. Lola với một cái ô để tự vệ rồi bước lên cầu thang.

Những gì cô thấy khi mở cánh cửa màu trắng của phòng ngủ bố mẹ mình đã khiến cô hoàn toàn sốc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s