NĐÔ quyến rũ nhất…: C4_P2: Chẳng có ai dám từ chối tôi bằng cách nói là quá bận cả!

– Chẳng có ai dám từ chối tôi bằng cách nói là quá bận cả!

– Vậy anh nghĩ là chỉ cần bước vào và nở nụ cười rạng rỡ thì sẽ không có ai thắc mắc gì hay sao?

Ngôi sao trị giá hai-mươi-lăm-triệu-đô-la-cho-mỗi-bức-ảnh hơi bị “đứng hình” khi cô ngước lên rồi rất nhanh chóng lấy lại nụ cười nổi tiếng chết người của mình.

“Cô hẳn là Taylor?”

Vẫn giữ ánh mắt dửng dưng. Chà, chà, chà… Đấng tối cao hùng mạnh cuối cùng cũng đã quyết định giá lâm.

Khi Jason Andrews đĩnh đạc bước đến chỗ cô trong chiếc áo sơ mi không gài hết nút màu đen và quần tây sọc xám tro (cả hai đều vừa in, cứ như được đặt may riêng cho anh ta), hai ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taylor.

Thứ nhất: Anh ta không mặc complê và đeo cà vạt khi dự một phiên tòa.

Thứ hai: Ở ngoài đời, anh ta quyến rũ một cách khó tin.

Cô gạt ngay lập tức ý nghĩ thứ hai ra khỏi đầu – chẳng liên quan gì cả, cô nghĩ – rồi cố gắng giữ gương mặt thật bình thản khi tay diễn viên thủng thẳng tiến đến.

“Mấy người trong văn phòng nói rằng cô đang ở đây”, anh giải thích cho sự có mặt của mình. “Hình như tôi đến vào lúc nảy lửa nhất”. Anh nháy mắt, cứ như họ đang nói mấy câu chuyện phiếm buồn cười với nhau.

Taylor nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt chết người của cô có thể khiến một người yếu bóng vía cuống cuồng biến khỏi tòa án chỉ trong vòng hai giây.

Nhưng Jason không hề nao núng. Anh mỉm cười thân thiện. “À! Phải rồi, lễ phép của tôi để đâu rồi nhỉ? Tôi đã không tự giới thiệu mình đúng cách”. Anh đưa tay ra. “Tôi là Jason.”

Taylor cắt phăng màn “thủ tục” quyến rũ của anh ngay lập tức. Cô từng gặp hàng tá nụ cười chết người như vậy trước đây và bây giờ cô đã miễn nhiễm với chúng.

“Dĩ nhiên tôi biết anh là ai, Ngài Andrews à. Tôi cũng biết là đáng lẽ anh phải có mặt tại văn phòng của tôi vào hai ngày của tuần vừa rồi nữa kia.”

Jason rụt tay lại, khá bất ngờ vì giọng nói cộc lốc của cô.

Cạnh bên, Derek hoàn toàn bị bỏ rơi ngoài vòng chiến sự. Viên cộng sự tiến tại gần, hắng giọng nhắc nhở Taylor và Jason về sự hiện diện của mình.

“Ờ, Taylor này, tôi về nhé! Ngày mai tôi có nên ghé qua văn phòng cô để bàn về vụ sơ thẩm không?”. Anh liếc cả hai.

Vừa trả lời, Taylor vừa nhìn Jason một cách lạnh lùng. “Chiều nay anh ghé qua cũng được, Derek. Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho vụ này.”

Liếc qua, liếc lại hai người lần cuối, Derek ôm cặp và ba chân bốn cẳng biến khỏi phòng xử. Để Taylor và Jason ở lại với nhau.

Cô khoanh tay trước ngực. “Tôi giúp được gì cho anh đây, quý ngài Andrews?”

Cô để ý thấy khóe môi anh mím lại như cười, cứ như thể việc cô gọi tên anh một cách lịch sự là quái đản lắm vậy. Điều này khiến cô bực mình gấp bội.

“Tôi thấy cô có vẻ hơi thất vọng vì tôi đã lỡ hẹn tuần trước”, anh nói với giọng điệu trêu chọc. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nó giống y như cái giọng mà Taylor thường dùng khi định làm đối phương nóng máu.

Sao hắn ta dám?

“Thật tiếc vì tự nhiên tôi lại bận việc đột xuất”, Jason tiếp tục, không che giấu vẻ khinh khỉnh ta đây của mình. “Chắc chắn cô biết rõ mà… tôi là người hết sức bận rộn, cô Donovan ạ”. Anh nhấn mạnh hai từ cuối để cô biết rằng cả hai đều có thể cùng chơi trò xưng họ này.

Rồi chỉ bằng một cái phẩy tay, anh phủi bỏ sự bất hòa của họ qua một bên, cất giọng: “Nhưng giờ tôi đã ở đây, chúng ta bắt đầu được rồi!” rồi vỗ tay vào nhau như đã giải quyết xong vấn đề.

“Nhưng xem nào, bây giờ tôi không có thời gian rảnh, ngài Andrews than mến.”

Anh mỉm cười nhẫn nại với câu trả lời của cô như một vị giáo viên với một đứa trẻ ương ngạnh. Anh tiến một bước gần hơn và Taylor nhận thấy anh cao vượt hẳn cô. Cô đã tưởng rằng tất cả các diễn viên đều thấp hơn trong đời thật. Dĩ nhiên, anh ta hẳn là trường hợp cá biệt.

Bởi vì Taylor không thèm xê dịch một li nên lúc này, họ đứng sát cạnh nhau. Jason nhìn xuống, ánh mắt họ chiếu thẳng vào nhau.

“Cô Donovan”, anh nói với cái giọng đây-là-điều-hiển-nhiên. “Chẳng có ai dám từ chối tôi bằng cách nói là quá bận cả.”

Anh ngưng lại để cho cô kịp ngấm những lời vừa nói. Taylor nheo mắt nhưng không nói gì thêm. Jason xem ra lại nghĩ rằng đó là dấu hiệu của việc đã hiểu chuyện.

“Tốt, vậy mọi thứ xong nhé!”. Anh bước đi và trịnh trọng chỉ về phía tòa án.

“Tại sao cô không cho tôi xem vài thứ… mang tính chất luật đi?”

Anh nhìn quanh như để làm quen với không khí nơi này. “Trong phim có rất nhiều cảnh tôi phải thẩm vấn nhân chứng. Bắt đầu bằng cách cho một ví dụ về việc ấy nhé! Nhưng không phải cái kiểu nhảm nhí hay chiếu trên ti vi đâu, tôi muốn thật thực tế kia!”

Taylor bặm môi, nhìn xuống đất để khỏi phải bật cười lớn. Thật là một thằng cha hợm hĩnh kì quái, cũng thú vị lắm! Không giấu nổi điệu cười khẩy, cô nhìn anh và khoanh tay trước ngực. “Tôi e là không thể.”

Jayson quay lại. “Sao lại không?”

“Thứ nhất, tôi không có nhân chứng.”

Anh ta chỉ vào người. “Tôi thì sao?”

Ngay lúc ấy, trong đầu Taylor lóe lên một ý tưởng láu cá. Lần đầu tiên kể từ lúc Jason xuất hiện, cô nghiêng đầu tính toán rồi gật gù ra chiều đồng ý. “Được thôi!”. Cô chỉ về phía tòa. “Sao anh không ngồi ở chỗ dành cho nhân chứng?”

Jason lộ rõ ánh nhìn hài lòng, rõ ràng anh thấy rất vui vẻ vì cô đã chịu theo kế hoạch của mình và ngay lập tức làm theo lời cô yêu cầu. Taylor chờ Jason ngồi thoải mái rồi bước đến, đứng đối diện với nhân chứng.

Taylor bắt đầu câu hỏi đầu tiên trong phiên thẩm vấn giả.

“Anh Andrews, anh đã được thông báo rằng trợ lý của mình đã sắp xếp một buổi gặp mặt bàn về công việc tại văn phòng tôi vào thứ Năm tuần trước không?”

Jason mỉm cười, cứ như thể câu hỏi của cô thú vị lắm. Anh khoan khoái ngả lưng vào ghế. “Có, tôi đã biết chuyện đó, thưa cô Donovan.”

“Và anh đã không đến buổi hẹn, đúng không?”

“Chính xác!”

“Anh cũng đã được cho biết sau khi quên xuất hiện ở buổi gặp đó, trợ lý của anh đã tiếp tục sắp xếp một buổi gặp khác cũng tại văn phòng tôi vào sáng thứ Sáu, đúng không?”

Jason duỗi người, bắt chéo chân, dửng dưng với câu hỏi mà anh nghĩ có phần nhạt nhẽo này. “Điều đó cũng đúng luôn. Như tôi đã trình bày từ sớm, tôi bị kẹt mấy việc ngoài dự tính. Chuyện khẩn cấp cho bộ phim của tôi”. Khi nói đến đây, tự nhiên anh xoay xoay cái đồng hồ nơi cổ tay.

Taylor nhướng mày tỏ vẻ không tin. “Chuyện khẩn cấp cho bộ phim?”

“Tất nhiên rồi!”

Để chuyện ấy lát nữa tính, cô bước đến bàn dành cho luật sư và lôi chiếc di động ra khỏi cặp. “Để tôi cho anh xem vật chứng A nhé!”

Cô tiến đến chỗ Jason và giơ cao chiếc điện thoại lên.

“Anh có nhận ra vật chứng A này không, Ngài Andrews?”

Jason chồm người lên phía trước và nhìn chiếc điện thoại với điệu bộ hoài nghi. “ À, giờ thì… tôi không chắc lắm… nhưng nhìn nó giống một cái di động.”

“Anh có dùng điện thoại di động không, anh Andrews?”

“Tôi dùng tới ba cái.”

“Vậy anh có biết cách dùng cả ba chiếc điện thoại không?”

Jason chiều ý trả lời cô bằng một nụ cười. “Dĩ nhiên rồi.”

Tới đây, Taylor khẽ lùi lại, ngồi nơi mép bàn luật sư.

Đã đến lúc ra đòn quyết liệt, cô quyết định. Jason ngắm Taylor ung dung bắt chéo đôi chân đi giày cao gót và không cưỡng lại nổi, anh liếc nhanh xuống đôi chân thon dài rồi vội vàng nhìn lên.

Khi bắt gặp ánh mắt của Taylor, anh phát hiện một tia nhìn giễu cợt trong mắt cô. Lúc ấy, anh nhận ra một điều.

Cô đang bỡn cợt anh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s