Lời đề nghị không thể chối từ_ Jill Mansell_ C2_ P1

“Bố?” Dạ dày Lola quặn lại vì sợ hãi. Có gì đó cực kì, cực kì không ổn. Bố dượng của cô– người bố duy nhất mà cô biết đến, người mà cô yêu quý bằng cả trái tim– đang gói ghém đồ đạc, gương mặt gần như xa lạ.

“Con xuống dưới nhà đi.” Ông quay lưng lại phía cô, hầu như không nói lên lời.

Lola run lên. “Bố, đây là gì thế ạ?”

“Làm ơn để bố yên.”

“Không, con không làm thế được. Bố nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi.” Cô buông cái ô xuống sàn, khóc: “Sao bố phải thu dọn đồ đạc? Bố ốm à? Bố định đến bệnh viện sao? Ung thư ạ?”

Kiệt sức vì mệt mỏi, ông chỉ lắc đầu. “Bố không ốm, không phải như thế. Lola, chuyện này không liên quan đến con…Bố không muốn con nhìn thấy bố như thế này…”

Đây quả là một tình huống kì quái, Lola không biết phải nghĩ gì. Khi Lola tới gần, đưa một tay cố đẩy cô ra.

“Bố, kể con nghe đi,” Lola thì thầm một cách tuyệt vọng, mắt ông rơm rớm nước.

Ông che mặt đi, ngồi xuống giường. “Ôi Lola, bố xin lỗi.”

Cả cuộc đời cô chưa bao giờ thấy hoảng sợ đến thế. “Con sẽ gọi cho mẹ.”

“Không, con không được làm thế.”

“Bố đang ngoại tình à? Đó là lí do bố gói ghém đồ đạc? Bố không muốn sống cùng mẹ và con nữa sao?”

Thêm một cái lắc đầu. “Không có chuyện đó đâu.”

“Vậy nói cho con biết đó chuyện gì đi bố.” Giọng Lola run run, giờ cả hai người họ đều khóc. “Bố phải nói, vì con sợ lắm!”

Hai mươi phút sau, cô đã biết mọi chuyện. Dù không thể tin được, nhưng Alex đã đi đánh bạc và mẹ con cô không mảy may nghi ngờ gì.Qua những cuộc tụ tập hai lần một tuần ở một câu lạc bộ bi–a, ông quen với một nhóm đánh bài và dần dần chìm đắm vào đó lúc nào không biết. Họ thường tụ tập trong một căn nhà ở Beromondsey và lúc đầu Alex chơi khá ổn. Giờ ông nghi ngờ tất cả là một kế hoạch được vạch sẵn. Rồi sóng đổi chiều, ông bắt đầu thua và nhóm bạn vui vẻ kia cười nhạo những vận đen liên tiếp của ông. Khi số tiền bị thua đã lên tới mức đáng lo ngại, Alex nói với chúng ông cần thời gian để trả nợ. Đây cũng là lúc nhóm bạn vui vẻ không còn niềm nở nữa mà bắt đầu đe dọa ông. Sợ hãi sự thay đổi của bọn họ, nhận ra mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, Alex làm việc duy nhất có thể, tập trung tất cả sức lực thắng lại số tiền đã mất. Vì quản lý nhà băng của Alex không đời nào coi đó là một kế hoạch kinh doanh đáng giá, ông mượn tiền từ người bạn lúc trước giới thiệu ông vào nhóm chơi bài.

Một tuần sau, ông thua hết.

Ông mượn tiếp một khoản tiền nóng từ một kẻ cho vay lãi, thử thêm lần nữa.

Lại thua.

Trong khi đó gia đình ông vẫn không hay biết gì. Lúc mẹ Lola hỏi ông có sao không, ông chỉ giải thích là ông mệt và bà nhắc ông đừng làm việc quá sức. Tối hôm sau, khi ông vừa rời gara, nơi ông làm công việc của một thợ cơ khí, ông bị hai tên côn đồ đi xe tải chặn lại, giải thích tỉ mỉ chúng sẽ làm gì nếu ông không trả khoản tiền đang nợ vào giờ này tuần tới.

Giờ này tuần tới chính là lúc này của ngày mai, con người bị dồn vào đường cùng sẽ phải làm liều. Phát ốm vì xấu hổ và sợ hãi cho cuộc đời mình– bọn côn đồ liên tục gọi cho ông, nhắc ông thời gian sắp hết– Alex quyết định sẽ biến mất. Đây là cách duy nhất, Alex không thể thú nhận với Blythe những gì ông đã làm, cái mớ lộn xộn ông đã đẩy đời mình vào. Bà và Lola là cả thế giới với ông và ông không thể nào chịu đựng thêm nữa. Nếu Lola về nhà muộn hơn nửa giờ thì ông đã biến mất mãi mãi.

“Bố ước con đã đến đó,” ông nặng nề nói, “con đã bảo với chúng ta là chiều nay con đi mua sắm ở Oxford mà. Bố đã nghĩ ở đây mình an toàn.”

Mua sắm ở phố Oxford. Cô đã hoàn toàn quên mất việc này sau khi bị mẹ Dougie dội bom.

Gương mặt Lola đẫm nước mắt, cô nói: “Nhưng con không đi và giờ con đã biết.”

“Bố vẫn phải đi. Bố không thể đối mặt với mẹ con. Bố nên chết quách đi,” Alex tuyệt vọng nói. “Nhưng bố muốn làm theo cách của mình hơn là chờ xem bọn khốn đó định làm gì mình… Chúa ơi, bố không thể tin lại xảy ra chuyện này, sao bố có thể ngu ngốc đến thế…”

Ôm ông thật chặt, Lola biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Bố ruột cô– một chàng trai Mỹ, đã lập tức chuồn khi ông ta biết Blythe có mang. Nhưng cũng chẳng sao vì 2 năm sau Alex xuất hiện. Ông yêu quý Lola như thể cô là con gái ruột của mình. Ông luộc trứng và làm chiến binh bánh mì cho cô, dạy cô đi xe đạp, họ cùng nhau bịa ra những bài hát  ngớ ngẩn làm mẹ cô phát điên, hát đi hát lại; cô đã chạy tới chỗ ông khi bị ong bắp cày đốt, ông đã lái xe đưa cô đi tới tận Birmingham để xem một ban nhạc nam chơi ở NEC. Tình yêu thương ông dành cho cô là vô điều kiện…

“Con có thể giúp bố,” Lola nói, “bố không cần đi đâu cả.”

“Bố hãy tin con, con giúp được.”

Mắt ráo hoảnh– việc này quan trọng hơn việc khóc nhiều, cô nói: “Con có thể mang tiền về cho bố.”

“Con yêu, không được đâu. Mười lăm ngàn bảng đấy”

Bụng Lola quặn lại, cô không cho phép bản thân nghĩ tới hậu quả: “Con có thể kiếm cho bố nửa già số đó.”

Trong lúc Alex lắc đầu hoài nghi, cô kể cho ông cách kiếm tiền.

Cô vừa nói xong, ông lắc đầu mạnh hơn. “Không, không, bố không thể để con làm thế. Không đời nào, tuyệt đối không”.

Nhưng còn sự lựa chọn nào nữa đâu?  Để ông biến mất khỏi cuộc đời họ? Để cô mất đi người cha duy nhất mà cô biết? Để thế giới của mẹ cô sụp đổ?

“Bố hãy nghe con.” Dù trái tim cô như muốn vỡ làm đôi, Lola vẫn quyết đánh con chủ bài. “Mẹ không cần biết chuyện đó.”

“Lola, thật vui được gặp lại cháu.” Adele Tennant  mở cửa chính và ghé người sang một bên. “Cháu vào đi.”

Theo chân bà ta qua hành lang vọng tiếng mái cao, Lola cảm thấy choáng váng và khó chịu nhưng vẫn giữ quyết tâm không gì lay chuyển được. Không được, không được ngất!

“Ta mừng là cháu đã hiểu ra vấn đề.” Adele ngồi vào bàn làm việc của mình và với lấy quyển séc. Bên cạnh bà ta, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu qua cái ly, phản chiếu lên một khung ảnh bằng bạc. Đổi chỗ để tránh bị chói, Lola nhận ra đó là bức ảnh chụp Adele và các con, Dougie bên trái và Sally ở bên phải. Bức ảnh được chụp cách đây vài năm khi họ đang đi nghỉ ở đâu đó ở nước ngoài với những hàng dừa và biển xanh biếc như ngọc lapis lazuli vì Adele Tennant không bao giờ đi nghỉ ở Margate. Dougie làn da rám nắng đang mặc một chiếc áo trắng cười rất tươi trông vô tư và đẹp trai đến quặn lòng. Sally, người chị gái mà Lola chưa từng gặp mặt, tóc vàng xinh xắn trong bộ váy flamingo túm eo màu hồng. Chị ấy giờ hai mươi sáu tuổi, đã đính hôn với một địa chủ người Ai–len và đang sống với anh ta ở Wicklow Mountain, ngoại ô Dublin. Dougie rất yêu quý chị gái và Lola cũng rất mong chờ được gặp chị.

Cổ họng cô thắt lại. Giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

“Cháu sẽ không bao giờ ân hận đâu.” Adele mở nắp chiếc bút máy béo màu đen một cách dứt khoát, đầu bút đưa đến gần tờ séc.

Mụ phù thủy già không thể chờ thêm nữa.

“Chờ đã.” Lola nhắm chặt mắt lại, phân vân không biết có nên làm thế hay không. Có, cô phải làm. “Mười ngàn không đủ.”

“Gì cơ?”

“Thế chưa đủ.” Cô phải nói. “Cháu cần mười lăm ngàn. Rồi cháu sẽ để Dougie yên. Cháu sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”

“Thật hỗn lão!”

Cổ họng Lola khô cháy. “Nếu không, cháu sẽ chuyển tới Edinburg.”

Adele nhìn cô vô cùng căm ghét. Thật ra, Lola không hề trách bà ấy.

“Cô quá đà rồi đấy!”

Lola thấy mệt chưa từng có. “Cháu cần số tiền đó.”

“Mười một ngàn,” Adele đáp trả. “Và chỉ thế thôi.”

“Mười bốn ngàn,” Lola nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nôn mửa ra tấm thảm Ba Tư của Adele nhỉ?

“Mười hai.”

“Mười ba.”

“Mười hai ngàn rưởi.”

“Được.”

Advertisements

2 thoughts on “Lời đề nghị không thể chối từ_ Jill Mansell_ C2_ P1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s