Lời đề nghị không thể chối từ_ Jill Mansell_ C2_ P2

Vậy đấy, cô đã mặc cả được tới giá mười hai nghìn năm trăm bảng. Với mẹ Dougie thì lúc này cô chính thức đáng ghét ngoài sức tưởng tượng. Nhưng như thế đủ để giúp Alex thoát khỏi rắc rối rồi, ông chủ gara có thể cho ông mượn số tiền còn lại.

“Tôi hi vọng là cô tự hào về bản thân mình.”Adele viết lên tấm séc con số mới thỏa thuận một cách đầy khinh bỉ.

Lola chỉ chực òa khóc. Cô buộc mình phải tự kiềm chế. “Không hề. Chỉ là cháu cần tiền thôi.”

“Và tạ ơn Chúa vì điều đó.” Adele, người chẳng coi mười hai ngàn năm trăm bảng đó là gì, cười với cô lạnh nhạt, một nụ cười không lấy gì làm hài lòng. “Vậy cô định tiêu số tiền này vào việc gì?”

Bà ta vừa nói vừa chằm chằm liếc nhìn bộ vest xanh ngọc, quần jean và dép tông của Lola một cách khinh bỉ.

Giờ đây tất cả đã chấm dứt rồi. Không còn Dougie. Cô không cần phải cố gắng lấy lòng mẹ anh ta nữa. “Chuyển ra nước ngoài,” Lola đáp. “Đồ bơi mới. Bơm silicon. Chẳng phải đó là những thứ bác kì vọng sao?”

“Giờ đó là tiền của cô. Tôi không quan tâm cô làm gì với nó, nên hãy biết điều tránh xa cuộc đời con trai tôi ra.” Adele ngừng lại. “Cô sẽ kể với nó chuyện này chứ?”

“Không.” Lola lắc đầu và với lấy tấm séc sẽ giúp Alex trả nợ tài khoản vào sáng mai. Alex đã vay thấu chi ở ngân hàng để đợi đến ngày đủ tiền xóa nợ. Đổi lại, Lola đưa cho Adele bức thư cô mới viết sáng nay, bức thư khó nhất cô từng phải viết. “Cháu sẽ kết thúc với anh ấy. Bác có thể đưa cho anh ấy cái này khi anh ấy về. Lúc đó cháu đã không còn ở đây nữa rồi.”

“Rất vui được nghe điều đó. Dougie sẽ quên cô nhanh thôi, nhưng tôi tán thành việc hai người giữ khoảng cách nhất định. À, tôi tiễn cô nhé.” Adele đứng dậy và tiễn Lola ra về. Bà ta hoàn toàn yên tâm với việc Dougie sẽ không phát hiện ra vai trò của mình trong việc tiễn biệt người bạn gái không mong muốn của cậu, tươi cười ở trước cửa nói, “Tạm biệt Lola, thật là được mở mang khi làm ăn với cô.”

Thế đấy, thực sự là thế rồi. Cổ họng Lola căng lên, trong khoảnh khắc, cô toan xé vụn tờ séc.

Cô muốn làm thế. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Alex?

“Cháu thực sự yêu Dougie.” Giọng cô vụn vỡ, vẫn chưa mường tượng được phải làm sao để sống không có anh. “Cháu thực sự, thực sự yêu anh ấy.”

Vung tay mở cửa, Adele vui vẻ nói: “Nhưng cô còn yêu tiền hơn.”

Ba ngày sau Dougie trở về nhà, trong đầu chỉ có một thứ duy nhất.

“Con chào me, mẹ ổn chứ?” Cậu quăng ba lô xuống đại sảnh rồi hôn lên má Adele. “Con qua nhà Lola đây ạ.”

Adele ôm đứa con trai 18 tuổi thông minh, tuấn tú, ánh sáng của cuộc đời mình. “Thật ra Lola có gửi cho con một bức thư.”

Việc không mở trộm thư bằng hơi nước gần như giết chết bà.

Giờ đây, nhìn Dougie lướt qua nội dung thư, mặt thất sắc, Adele biết mình đã làm đúng. Thằng bé đã quá thích con bé không ra gì đó, ở tuổi của nó mà cho phép dính dáng quá nhiều tới bọn con gái thì thật kì quặc, chưa kể một kẻ không hề xứng tầm như Lola Mahole, đứa con gái ăn mặc rẻ tiền của một thợ cơ khí.

“Nó viết gì thế con?”

“Không có gì ạ.” Nỗi đau và sự nghi hoặc tràn ngập trong đôi mắt sẫm màu của Dougie khi cậu vò nát bức thư và đi lên gác.

Adele không muốn thấy cậu bị tổn thương nhưng điều đó tốt cho cậu. Như thế là tốt nhất. Bà gọi với lên chỗ Dougie, “Con đói không, con yêu? Mẹ mang gì lên cho con ăn nhé?”

“Thôi ạ.” Cậu đột nhiên quay lại, quai hàm nghiến chặt. “Sao mẹ biết thư này là Lola viết?”

Adele nghĩ rất nhanh. “Lúc mẹ đang ở trên gác thì thấy có cái gì đó được thả vào hòm thư. Khi mẹ nhìn ra cửa sổ thì thấy con bé chạy ra đường. Mẹ làm sandwich bò quay cho con nhé, tái và ngon phải không?”

“Mẹ, con không đói.”

Trái tim Adele cảm thông với thằng bé. “Con yêu, mọi chuyện ổn chứ?”

“Sẽ ổn thôi ạ.” Dougie gật đầu quả quyết nói, “Con về phòng đây ạ, và con sẽ ra ngoài. À, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.”

Nhưng không, cảm ơn Chúa. Lola đã giữ lời trong cuộc mặc cả. Lúc Dougie rời khỏi nhà, Adele vào phòng thằng bé và tìm thấy tờ giấy bị vò nhúm nhó dưới gầm giường.

Dougie à,

Xin lỗi phải làm thế này, nhưng nó dễ hơn phải mặt đối mặt. Tất cả đã kết thúc rồi, Dougie, em không muốn gặp lại anh nữa. Chúng ta đã vui vẻ bên nhau và em không ân hận gì về mối quan hệ của chúng ta nhưng cảm xúc của em với anh gần đây đã thay đổi, dường như phép màu đã biến mất. Em không muốn chuyển đến Edinburgh cùng anh, đó không phải chỗ dành cho em, và việc đi đi lại lại để thăm anh là quá sức với em. Việc đó chẳng có tác dụng gì– trong lòng cả anh và em đều biết thế. Nên em quyết định sẽ ra nước ngoài, đến nơi nào đó nóng và nhiều nắng. Đừng cố liên lạc với em làm gì vì em đã quyết rồi. Anh sẽ nhanh chóng tìm được người khác và em cũng thế.

Hãy sống tốt nhé, Dougie. Em xin lỗi vì việc này nhưng anh hiểu nó có ý nghĩa gì mà.

Tạm biệt.

Lola x

 

Adele gật đầu tán thưởng, vò lá thư lại như lúc đầu và đặt nó lại dưới giường.

Bé ngoan. Cô ta viết không thể tốt hơn được nữa.

Mãi mãi–bên nhau, mãi mãi–bên nhau, mãi mãi–bên nhau. Những từ đó chua chát vang lên trong đầu Dougie cùng âm thanh rầm rập của tầu điện ngầm trên đường ray. Mới tuần trước thôi– 7 ngày trước– cậu và Lola còn cùng nhau đi picnic trên đồi Parliament. Lola đã vờ hét lên giận dữ khi cậu chôm mất khoanh xúc xích cuối cùng. Cậu cầm nó chạy, cô đuổi theo, đè cậu xuống đất rồi cậu trả lại cô cái xúc xích. Cuối cùng họ chia đôi, cười và hôn những mảnh vụn trên môi nhau. Đó là một ngày nắng ấm và những nốt tàn nhang, những nốt tàn nhang mới nhú lên trên cái mũi rám nắng của Lola. Cậu cuộn cô về sau lưng và chọc cô về những đốm tàn nhang ấy, giữ tay cô cao trên đầu để cô không thể cù cậu. Rồi họ ngừng cười, nhìn sâu vào mắt nhau, cả hai nhận ra những gì họ đang trải qua là những giây phút tuyệt vời, không thể nào quên.

“Ôi Dougie, em yêu anh.” Lola thì thầm, giọng đầy cảm xúc. “Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ? Hãy hứa với em mình sẽ mãi bên nhau đi.”

Và cậu hứa. Hơn nữa, cậu sẽ làm thế. Giờ đây, ngồi trong khoang tàu lắc lư của con tàu đang lách cách ca bài ca đáng khinh bỉ của nó, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, Doug tự hỏi điều gì khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến thế.

“Nó đã đi rồi, cháu yêu. Ta xin lỗi. Cháu biết là khi Lola sẽ thế nào một khi đã quyết chuyện gì rồi mà –Vèooo, thế đấy, nhanh như tên lửa vậy.”

Dougie không thể tin nổi. Lola đi rồi. Chuyện đó thực sự đã xảy ra. Một lúc trước mọi thứ còn ổn, họ đã vô cùng hạnh phúc bên nhau, rồi một phút sau, cô biến mất khỏi mặt đất. Thật không nam tính và đây là chuyện mà cả triệu năm nữa cậu cũng không kể với bạn bè, nhưng nỗi đau mất mát thực sự quá lớn, nó khiến trái tim cậu thực sự muốn vỡ ra.

Cố giữ bình tĩnh, Dougie nuốt cơn nghẹn ngào xuống cổ họng. “Cô ấy có nói tại sao không ạ?”

“Cũng không hẳn.” Blythe nhún vai tỏ vẻ bất lực, bối rối không kém cậu. “Con bé chỉ nói là cần thay đổi. Jeannie bạn nó sắp chuyển tới Majorca, chúng gặp nhau nói chuyện và ngày hôm sau con bé nói sẽ dọn ra ngoài cũng Jeannie. Để sống. Chà, chúng ta rất sốc! Và ta hỏi nó đã nghĩ kĩ chưa, hai đứa đang thân nhau thế cơ mà, nhưng không cản được nó. Ta rất tiếc, cháu yêu ạ. Lẽ ra tự nó phải nói với cháu.”

Việc mẹ Lola nhìn cậu như một con cún bị bỏ rơi trong hộp carton cũng chẳng giúp được gì, bà cảm thông với cậu nhưng đâu thể làm gì.

“Bác có số điện thoại của cô ấy chứ ạ? Địa chỉ nữa?”

“Xin lỗi cháu. Ta không thể làm thế. Nó không muốn cháu liên lạc với nó. Ta nghĩ nó cảm thấy cháu cũng có cuộc sống của riêng mình.” Mẹ Lola cố gắng an ủi cậu.

Giá mà có thể như thế. Dougie luồn tay vào mái tóc đầy tuyệt vọng. “Cô ấy đang hẹn hò ai đó ạ?”

“Không.” Blythe lắc đầu mạnh. “Tuyệt đối không phải thế đâu.”

Cậu cũng không chắc câu trả lời đó làm mọi việc tốt hơn hay xấu đi. Bị đá vì một kẻ nào đó là một lẽ nhưng bị đá chẳng vì ai cả thì thật quá không công bằng. Khó nhọc kiểm soát giọng nói của mình, Dougie nói: “Bác giúp cháu một việc được không ạ? Bác làm ơn nói với cô ấy, nếu cô ấy đổi ý thì cô ấy biết cháu ở đâu rồi đấy.”

“Ta sẽ làm thế, con trai.” Trong một khoảnh khắc, đôi mắt xanh của Blythe ươn ướt và trông như thể bà muốn choàng tay ra ôm lấy cậu vậy. Dougie sợ bà làm thế cậu sẽ òa khóc, phá hủy mãi mãi hình ảnh của mình, cậu bước nhanh ra phía cửa chính.

“Cảm ơn bác.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s