NĐÔ quyến rũ nhất…: C5_P1: Được, nói với cô ta là tôi đã thấy rõ cặp mông của cô ta ào ào ra khỏi tòa án và tôi có lẽ đã bị cám dỗ rồi!

“Cuộc hẹn của cậu với luật sư sao rồi?”

Jason liếc qua chỗ ghế ngồi dành cho khách, bất ngờ vì Jeremy vẫn nhớ chuyện đó. Tại Las Vegas, Jason đã từng đề cập đến cuộc hẹn này với bạn lúc 4 giờ sáng ngày thứ sáu khi cả hai đang nhai ngấu nghiến món bánh mì kẹp thịt Burrito tại một quán ăn cách khu Strip khoảng bảy tòa nhà (Jeremy lại dùng chiêu cũ: “Ít nhất là không ai nhận ra được cậu ở đây”).

Dĩ nhiên, Jason cũng không để lộ chuyện về buổi hẹn với luật sư đáng lẽ phải diễn ra ngay trong hôm đó, chính xác là ngay lúc anh và Jeremy đang ngả nghiêng sát phạt ở phòng VIP của khách sạn Bellagio. Nếu Jeremy mà biết chi tiết đặc biệt đó, thể nào hắn cũng tuôn cả tràng chế nhạo mà Jason – người đã thua sạch 100000 đô cho nhà cái – không có tâm trạng để nghe.

Đó không phải là vấn đề tiền bạc, Jason nói với Jeremy hàng tỉ lần (cái thằng quỷ suốt ngày cứ lải nhải mãi một cách thiếu thông cảm là Jason có thể kiếm gấp mười lần số đó chỉ trong một ngày quay phim) – cái chính là Anh – ghét – bị – thua.

Jason nhìn về phía đại lộ trong khi cân nhắc xem nên trả lời câu hỏi của thằng bạn như thế nào. Như Mario Andretti[1] đang phê thuốc – cách duy nhất mà anh học được để cắt đuôi đám săn ảnh từ rất lâu, Jason điệu nghệ điều khiển chiếc Aston Martin Vanquish đen bóng xuống dốc và tiến thẳng đến trung tâm Staples. Anh và Jeremy có vé của trận đấu bóng rổ kinh điển giữa đội Lakers và Knicks tối nay. Hàng ghế đầu, một điều quá hiển nhiên. Nó là một trong những quyền lợi có được nhờ danh tiếng của Jason mà Jeremy chịu hạ mình tận dụng.

Jason cố gắng tìm cách hay nhất để diễn tả cuộc gặp gỡ của anh với quý cô Taylor Donovan danh tiếng lẫy lừng.

“Ờ, cuộc hẹn với luật sư cũng… được lắm”, cuối cùng anh cũng đáp trả.

Jeremy ngừng bấu chặt vào thành ghế da đen của ô tô, thở phào nhẹ nhõm khi Jason bắt đầu tiến ra đường cao tốc. “Gã đó giỏi không?”

“Mình nói cho cậu biết, cô ta cực giỏi về ba cái vụ thẩm vấn”. Jason mỉm cười.

Jeremy liếc nhìn anh chăm chú. “Cậu còn giấu mình chuyện gì hả?”

Bằng cách nào đó, Jeremy là một trong số rất ít người luôn biết được anh đang che giấu điều gì. Bọn họ đã cùng đếnL.A.mười sáu năm trước, ôm mộng thành công trong ngành công nghiệp điện ảnh. Khi nghiệp diễn của Jason lên như diều gặp gió và gần như mọi khía cạnh dù bé nhất của cuộc đời anh đều đã thay đổi thì tình bạn giữa họ là một trong những giá trị mang tính vững bền. Jeremy là nhịp cầu nối cuối cùng để Jason được sống thật với con người mình – đó là một sự thật mà Jeremy hễ có cơ hội là liền khẳng định ngay.

“Điều gì khiến cậu nghĩ mình đang giấu giếm?”. Jason hỏi với vẻ mặt vô tội.

“Lần cuối cậu diễn cái vẻ mặt đó là hai tháng trước tại quán Bốn Mùa, sau khi cậu có buổi phỏng vấn với cô phóng viên bên báo Vanity Fair. Cậu đã bắt mình trong vòng một tiếng phải chạy tới chỉ để cậu gào lên “Cháy, cháy kìa!”.”

Jason bật cười. Dẫu sao đó cũng là giây phút kịp thời một cách hoàn hảo. “Nhưng nó có kết quả lắm đấy! Trong lúc co giò chạy khỏi tòa nhà, mình thậm chí không cần phải hứa sẽ gọi lại cho cô ta.”

“Mình dám cá là khoảng bốn mươi người phải chạy bộ xuống hai mươi tầng lầu lúc 1 giờ sáng hôm đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì biết rằng họ đã cứu một người thoát khỏi cái đống rắc rối hổ lốn sau một cuộc mây mưa.”

“Được rồi, được rồi, một chút cảm giác mạnh cho cuộc sống thôi mà. Tất cả họ đều nghĩ mình thật vĩ đại vì đã đề nghị ở lại giữ cửa thoát hiểm cho họ.”

“Ừ, tất nhiên rồi! Họ đâu có biết cậu là cái thằng khỉ duy nhất biết chắc chắn rằng chẳng có đám cháy nào hết.”

Jason gạt đi. “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!”

Jeremy đảo mắt. “Kể mình nghe về cái cô luật sư đó đi!”

Có quá nhiều cách trả lời, Jason nghĩ thầm. Anh có thể kể với Jeremy là anh đã cáu giận tới mức nào vì “quý cô Donovan” đã làm phí mất của anh cả một ngày trong khi anh chỉ còn vài ngày để chuẩn bị trước khi bộ phim bấm máy. Hay việc anh bị cô ta làm cho tức không thể tả vì cô quá cứng đầu không chịu nhượng bộ bỏ qua “chuyện cũ”, dù anh đã thất hẹn vài lần thật, nhưng thất hẹn đâu phải là một tội ác. Và tệ nhất là cô ta đã tính toán để vượt mặt anh trong “phiên tòa giả định” do chính anh đề xuất.

Hay kể về sự thật rằng anh đã “chết điếng tại chỗ” theo đúng nghĩa đen khi lần đầuTaylorxoay người và nhìn thẳng vào anh.

Chỉ vì Taylor Donovan là một mĩ nhân.

Và dĩ nhiên chưa bao giờ anh chờ đợi điều như thế xảy ra.

Tóc dài, sẫm màu – một màu nâu hạt dẻ thật sẫm – che một bên mặt và đổ dài lên vai thành từng lớp gợn sóng. Làn da trắng mịn ửng hồng khi cô giận dữ.

Và hơn hết là đôi mắt màu xanh lá đầy biểu cảm. Chính đôi mắt ấy đã làm anh bất động. Trong đó ẩn chứa một sự lanh lợi, sống động kì lạ như khẳng định sự tự tin đi trước người khác vài bước và cô cũng biết rõ như vậy.

Tất nhiên, cũng có thể là vì đôi chân của cô, Jason thừa nhận. Cô, với thái độ cao ngạo, đã bắt quả tang anh đang nhìn lén chân cô, và điều này làm anh tức phát điên. Nhưng anh không thể cưỡng lại được, trong chiếc váy bút chì thả dài tới gối kèm theo đôi giày cao gót Mary Jane, trông cô khêu gợi một cách rất quý phái, cổ điển như những thước phim trắng đen anh đã từng xem trong lớp học diễn xuất.

Mặc kệ Donovan trông có như thế nào đi nữa, Jason mạnh mẽ kết luận, việc cô đã sỉ nhục anh ở tòa và biến mất như một cơn bão ra khỏi phòng xử án là một điều hoàn toàn lố bịch. Hoặc là, cũng rất thú vị. Anh vẫn chưa quyết định mình nên chọn kết luận nào.

Jason liếc qua và thấy Jeremy đang háo hức chờ câu trả lời.


[1] Mario Gabriele Andretti (sinh ngày 28/02/1940) là nhà vô địch thế giới môn đua xe, một trong những người Mỹ thành công nhất trong lịch sử thể thao.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s