Có một tình yêu…: C4_P14: Từ bỏ để tự do 2

Khẽ nghiêng đầu, bên ngoài cửa sổ không biết nhà ai đang đốt pháo ầm trời, Tiểu Băng giơ tay lên bịt tai thò đầu ngó ra bên ngoài, cả gia đình hạnh phúc khiến cho nàng bất giác mỉm cười.

– Làm gì thế?

Không biết Kỉ Tư Nam đi vào từ lúc nào, tiếng đốt pháo quá lớn nên anh ghé sát vào tai Tiểu Băng nói.

Tiểu Băng hướng về phía cửa sổ chu môi lên, Kỉ Tư Nam nhìn theo hướng ánh mắt của nàng liền thấy một màn đốt pháo rực rỡ đập vào tầm mắt, soi rọi cả một không gian xung quanh và cả trong mắt anh cũng lấp lánh đủ sắc màu.

– A, tuyết rơi rồi!

Tiểu Băng sung sướng thốt lên, không biết tự lúc nào bầu trời bắt đầu thả xuống những bông hoa tuyết trắng xóa, bay bay trong ánh lửa lung linh, đẹp vô cùng vô tận.

– Đúng thật là…

Tiểu Băng hưng phấn như đang nghĩ đến điều gì, vô tình chạm mặt vào tấm kính cửa sổ lạnh cóng, thế là liền bật cười:

– Nhà anh đúng là lạnh thật đấy, giống y như anh nói lúc trước!

Nói xong nàng hối hận tới mức suýt nữa thì tự cắn lưỡi. Nàng lấy tay bịt mồm lại, đảo đảo mắt hoảng hốt, không biết phải làm thế nào.

– Thật ra… em không hề mất trí nhớ đúng không?

Kỉ Tư Nam mỉm cười, trông bộ dạng anh như đã sớm biết tất cả

– Chỉ là em muốn khiến Đường Chính Hằng tưởng rằng em đã quên anh ta…

Em đã hy sinh nhiều như vậy cho anh ta, em sớm đã yêu anh ta sâu đậm như vậy, tại sao khi anh ta ở ngay trước mặt thì em lại trốn chạy?

Kỉ Tư Nam có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không thể thốt nên lời.

– Em xin lỗi…

Tiểu Băng cúi đầu xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Cái khoảnh khắc nàng mở mắt ra, nhìn thấy Đường Chính Hằng và Kỉ Tư Nam cùng đứng bên cạnh nàng, không ai có thể nhìn thấu được trong lòng nàng có biết bao điều mâu thuẫn.

Một bên là người đàn ông đã yêu nàng năm năm, một bên là người đàn ông nàng đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, cho dù rẽ phải hay là rẽ trái, thì cái cân trong lòng nàng cũng không thể nào cân bằng được.

Thà nàng lựa chọn từ bỏ tất cả, dùng cái cớ bị mất trí nhớ để trốn chạy.

– Chắc là… em rất yêu anh ta phải không?

Kỉ Tư Nam tiến lại gần, ngồi xuống vai kề vai với nàng.

Tiểu Băng nhìn Kỉ Tư Nam với ánh mắt không biết phải làm thế nào, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng như nước này lại nhìn thấu những bí mật trong lòng nàng.

Đúng thế, rốt cuộc thì nàng đâu có thực sự mất trí nhớ, thế nên tình yêu này còn có thể tiếp tục che giấu được bao lâu đây? Rõ ràng đã không biết bao lần mềm lòng muốn xông tới ôm chặt lấy hình bóng đang ngày càng xa dần của Đường Chính Hằng, nhưng trong lòng lại có một tiếng nói bảo với nàng rằng “không được”, không được nói với anh sự thật.

Rõ ràng anh lạnh như một ngọn núi băng, nhưng vào những lúc nàng lạnh lẽo nhất anh lại luôn mang đến cho nàng sự ấm áp chưa từng thấy.

Tình yêu giống như những cơn gió biến đổi vô thường, nhưng kì vọng và chờ đợi thì nó càng không đến, nhưng vào những lúc bất chọt không thể nào ngờ tới thì nó lại ập đến không hề báo trước.

Nếu em nói cho anh biết ngay từ lúc anh đeo chiếc nhẫn vào tay em, em mới biết Đường Chính Hằng trong tim em quan trọng như thế nào, thì Kỉ Tư Nam, liệu em có làm tổn thương anh không?

Tiểu Băng nhìn ánh mắt đầy bi thương của Kỉ Tư Nam, nàng đã từng làm anh tổn thương một lần rất sâu sắc, nàng không muốn lại đâm thêm một nhát vào vết thương đã lành lặn của anh, nàng không có sự quyết đoán và nhẫn tâm đó.

– Em… chưa từng yêu anh ấy.

Tiểu Băng nói khẽ, nghiêng đầu dựa vào vai Kỉ Tư Nam, nàng đã quen dùng sự kiên cường và bình thản để làm lớp vỏ bọc phòng vệ, nhưng mỗi lúc đêm xuống tĩnh lặng, nàng vẫn yếu đuối tới mức không chịu đựng nổi bất cứ điều gì.

Em đang lừa tôi, hay tự lừa gạt chính bản thân mình?

Kỉ Tư Nam vòng tay qua vai Tiểu Băng, đôi mắt cong cong đong đầy nỗi buồn man mác, anh nhẹ nhàng ôm trọn Tiểu Băng vào lòng.

Những con người sống nơi thành phố phồn hoa sớm đã quen với việc dùng đủ mọi lời nói dối bao bọc lấy bản thân. Nhưng lời nói dối của Tiểu Băng lúc này lại vô cùng chua chát và giả dối, không có một chút tác dụng nào.

Thậm chí đến chính bản thân nàng… cũng không thể lừa nổi.

Anh cụp mắt xuống.

Đôi môi hơi cong lên nở một nụ cười miễn cưỡng.

Bên tai anh lại vang lên câu nói khi ấy của Lâm Phi, anh hít một hơi thật sâu, Tiểu Băng vẫn nằm trong vòng tay anh, hít thở đều đều, dường như đã ngủ say.

Nam, tuyệt đối không được dễ dàng yêu một người.

Bởi vì người đem lòng yêu trước, sẽ là kẻ thua cuộc cả đời này…

Anh không cầm lòng được, ngoảnh đầu lại đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Băng.

Tôi hy vọng biết bao người thắng cuộc sẽ là tôi, nhưng thật đáng tiếc, thật ra tôi sớm đã thua rồi. Thế nên Tiểu Băng à, nếu em không nhẫn tâm từ bỏ tôi, vậy thì hãy để tôi giúp em đưa ra quyết định… Dù sao thì sự phản bội này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Tiểu Băng không nghe thấy tiếng nói trong lòng Kỉ Tư Nam, chỉ lặng lẽ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngập trời tuyết trắng được phản chiếu trong ánh lửa bập bùng thật lung linh, đẹp tựa như cảnh tượng trong cổ tích.

Ở thành phố phương bắc yên bình này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp đến vậy. Nhìn những bông tuyết trắng càng lúc càng dày rơi bên ngoài cửa sổ, dần dần khiến tầm mắt cũng trở nên một màu trắng xóa. Tiểu Băng nhắm mắt lại, từ từ co mình vào lòng Kỉ Tư Nam.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm sâu thẳm, biến thành một làn khói tan nhẹ vào hư vô.

Đêm đã về khuya, Kỉ Tư Nam thở dài một tiếng, lắng nghe những tiếng pháo đì đùng cứ vang lên liên hồi bên ngoài cửa sổ, nghe đến mức tâm trạng anh rối bời. Kim đồng hồ trên tường khẽ chỉ đúng mười hai giờ đêm, cuối cùng một năm mới cũng đã tới.

Trong bầu trời đêm bỗng chốc nở bung những bông hoa muôn màu muôn sắc long lanh, lấp lánh sáng rực rỡ, như định hình những kí ức tuyệt đẹp của người thân, bạn bè, tình nhân trong giây phút đầu tiên của năm mới.

Thành phố bé nhỏ yên bình ở phương Bắc, nơi đây không có âm mưu, không có phản bội, không có tổn thương và cũng không có sự lựa chọn.

Đây… sẽ là một sự bắt đầu mới sao?

***

Vì sắp tới buổi kí hợp đồng với Đô Luân nên kì nghỉ của Kỉ Tư Nam chỉ vỏn vẹn có ba ngày. Trên đường từ nhà trở về Bắc Kinh, biểu cảm của anh càng lúc càng u ám, khuôn mặt anh ngập đầy mây đen, có cảm giác sắp đổ mưa.

Ngày kí kết hợp đồng càng lúc càng gần, điều đó đồng nghĩa với việc những ngày ở cùng Tiểu Băng càng lúc càng ít. Lúc Kỉ Tư Nam nghĩ tới đây, anh cau mày theo phản xạ, trong lòng không khỏi nhói đau.

Bọn họ đáp chuyến bay từ Cáp Nhĩ Tân về Bắc Kinh, sau khi nghe cú điện thoại của Ena ở sân bay, cả đoạn đường Kỉ Tư Nam không nói không rằng, chỉ cau mày và ngồi ngẩn ra.

– Nam…

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hỏi hai người muốn dùng đồ uống gì, Tiểu Băng thấy Kỉ Tư Nam không phản ứng, liền lấy khuỷu tay huých nhẹ anh một cái.

– Hả? Đến rồi sao?

Kỉ Tư Nam thu lại ánh mắt thất thần, ngạc nhiên nhìn ra xung quanh.

– Là đồ uống đó…

Tiểu Băng hạ thấp giọng nói khẽ vào tai anh, chỉ vào đống đồ uống. Kỉ Tư Nam có chút ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu.

– Lấy cho anh cafe nhé?

Tiểu Băng ghé sang hỏi thêm một câu, Kỉ Tư Nam liền mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười cảm ơn với cô tiếp viên tên là Bân Bân.

Tách cafe nóng hổi đặt ở đó, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt pha chút vị đắng.

Những động tác nhỏ nhặt đầy thân mật của hai người khiến những người nhìn thấy không khỏi ngưỡng mộ, không ít người đều đã nhận ra đôi tình nhân này chính là cặp gần đây thường xuyên xuất hiện trên các tít báo và tạp chí giải trí, đó chính là Kỉ Tư Nam và vị hôn thê của anh.

– Xin hỏi anh là Kỉ Tư Nam đúng không? Có thể kí tên cho tôi được không?

Vị hành khách ngồi bên cạnh sung sướng chuyển qua một quyển sổ,

– Tôi và con gái đều rất thích những bộ phim anh đóng.

Kỉ Tư Nam cười toét miệng. Sau khi nhận lấy cuốn sổ, anh giơ tay lên phóng một đường cong tuyệt đẹp, đôi môi còn mím chặt cũng không thể che giấu được sự hạnh phúc trong đáy mắt.

Tiểu Băng ngồi bên cạnh nhìn anh kí tên, nghiêng đầu mỉm cười, tay nàng bất giác xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út.

Những tình tiết hoàn mĩ y như trong cổ tích, nàng lọ lem và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc, không có tranh cãi, không có lừa dối, càng không có những bất đắc dĩ không theo ý muốn.

Nhưng người ngồi bên cạnh họ là Ena, khi ngoảnh đầu lại nhìn Kỉ Tư Nam đang cười rất hạnh phúc, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm lo lắng.

Đã rất lâu rồi không thấy Kỉ Tư Nam cười như thế. Nụ cười trước ống kính máy quay tuy điển trai và nho nhã, nhưng đó đều là sự bình thản giả dối, biểu cảm rỗng tuếch như đánh mất hết linh hồn.

Từ khi người con gái tên là Trác Tiểu Băng xuất hiện, Kỉ Tư Nam bắt đầu trở nên dịu dàng và vui vẻ lên nhiều, lúc nào anh cũng cười thật lòng, hơn nữa còn cười rất hạnh phúc.

Nhưng càng quyến luyến niềm hạnh phúc này, chìm vào nó càng sâu thì khi cô ấy rời khỏi cậu, cậu sẽ phải một mình đối mặt thế nào đây?

Kỉ Tư Nam ơi là Kỉ Tư Nam, rõ ràng cậu biết rằng cái giá để bảo vệ cô ấy chính là hủy hoại hạnh phúc của càng nhiều người hơn nữa.

… Trong số đó, có cả chính bản thân cậu.

Advertisements

One thought on “Có một tình yêu…: C4_P14: Từ bỏ để tự do 2

  1. theo mình KTN không thua ,anh đã yêu bằng cả con tim thế là đủ chỉ có điều may mắn không mỉm cười với anh, người mà anh yêu trên con đường tìm đến hạnh phúc của cô chỉ không có anh đi cùng mà thôi.
    cảm ơn SV

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s