NĐÔ quyến rũ nhất…: C5_P2: Được, nói với cô ta là tôi đã thấy rõ cặp mông của cô ta ào ào ra khỏi tòa án và tôi có lẽ đã bị cám dỗ rồi!

“Cô nàng đó nổi điên với mình”, cuối cùng, anh cũng đáp lại với một nụ cười, dẫu sao thì câu đó chính xác là cái tóm tắt hay ho nhất cho cuộc đụng độ của hai người.

“Nổi điên với cậu sao?”. Jeremy ngưng lại ngẫm nghĩ. “Cậu chưa “mây mưa” với cô nàng đó đấy chứ?”. Rồi cân nhắc một lúc, Jeremy buông thêm một câu. “Chưa, phải không?”

Jason ném ánh nhìn sắc lẻm về phía thằng bạn nối khố. “Đây không phải giận dỗi cái kiểu như “ba-đêm-vừa-qua-của-chúng-ta-ở-Luân-Đôn-không-có-nghĩa-lý-gì-với-anh-sao?”! ”. Anh giả giọng oán trách của phụ nữ.

“Cậu vẫn còn gặp rắc rối với em siêu mẫu kia đấy à?”

“Marty đang lo giải quyết vụ đó rồi.”

Jason nghiêng đầu cẩn thận tính toán. “Cô nàng luật sư này thì khác. Cô nàng đó…”. Anh chìm vào suy nghĩ để tìm cho ra đúng từ. Một câu trả lời đầy bất ngờ vọt ra từ chính miệng anh. “Cô ta coi thường mình”.

Anh liếc sang và bắt gặp Jeremy đang cười toe toét. “Coi thường cậu sao?”. Jeremy lặp lại, giọng điệu có phần hơi hốt hoảng. “Coi thường ngài Jason Andrews ư? Mình mạn phép xin được biết lý do.”

Jason nhún vai khi anh dừng chiếc Aston Martin trước lối vào dành cho VIP của trung tâm Staples. “Chắc là do mình cho cô ta leo cây mấy lần vào tuần trước.”

Anh tắt máy và ném ánh nhìn vô tội vào Jeremy. “Mình đã nghĩ là sẽ không có gì thay đổi khi mình xuất hiện vào sáng nay.”

Jeremy ôm ngực giả vờ ngất xỉu. “Ý cậu là cô ta không sụp xuống chân cậu tỏ lòng cảm kích khi vừa nhìn thấy cậu ở cửa ra vào à?”

Jason mỉm cười bước ra khỏi xe. “Công bằng mà nói thì cô nàng đó đã không phản ứng như vậy.”

“Chắc chắn cô ta đã nhận được lời nhắn của cậu ngay sau đó rồi chứ?”

Jason và Jeremy ngồi ở hàng ghế đầu trong trận đấu giữa Lakers và Knicks. Vừa yên vị và trận đấu mới bắt đầu được hai phút, Jason đã rút điện thoại. Trong lúc lái xe đến đây, anh đã quyết định rằng hôm nay chắc chắn không phải là lần cuối cùng anh chạm trán với Taylor Donovan.

Nghĩ là làm, Jason gọi cho người quản lý và yêu cầu ông ta trực tiếp chuyển tin nhắn đến cho Taylor, nhất định phải đúng từng từ từng chữ: “Ngài Andrews rất ấn tượng với những kinh nghiệm mà cô Donovan đã truyền đạt. Ngài trân trọng đề nghị có thêm một cuộc gặp khác với quý cô.”

Anh đoán cô sẽ thích chí với nội dung tin nhắn này. Anh cười toe toét khi tưởng tượng ra phản ứng của cô: cô sẽ mỉm cười làm duyên – thậm chí có lẽ còn đùa với lọn tóc sẫm màu tuyệt đẹp của mình – trong khi suy nghĩ một lời phúc đáp mang tính lả lơi.

Sau khi cúp máy, Jason vui vẻ tập trung vào trận đấu, nhưng đôi lúc anh không tránh khỏi suy nghĩ lan man về việc Taylor Donovan sẽ diện gì trong lần hẹn sắp tới của họ. Anh thật sự thích sự thông minh trong lựa chọn trang phục gọn gàng nhưng cũng không kém phần khêu gợi của cô sáng nay. Nếu cô cởi bớt một hoặc hai cái nút phía trên của chiếc sơ mi, anh thậm chí có thể gọi cô là nữ luật sư “hư hỏng”. Hoặc là cô cần có thêm một cặp kính đạo mạo của người giữ thư viện để trông hoàn hảo hơn. Cô cũng có thể bới tóc cao theo kiểu “công việc là công việc, không bàn ba cái chuyện vớ vẩn” và đương nhiên mái tóc sẽ tung ra một cách “không công việc” chút nào khi họ…

Đột nhiên, di động của Jason réo lên inh ỏi làm gián đoạn suy nghĩ của anh về tư thế làm tình nào thoải mái trên bục bồi thẩm đoàn. Anh thích những kiểu làm tình có thể áp dụng với cái bục thấp đó.

Anh nhíu mày khi thấy tên người gọi là Marty, người chuyên lo chuyện quảng cáo cho anh. Jason đã hi vọng số gọi đến là của người quản lý với tin nhắn là quý cô Donovan đã vờ miễn cưỡng nhận lời đề nghị của anh. Anh nhíu mày, anh biết là người đại diện, người quản lý và cả luật sư của anh đều tin rằng Marty biết cách xử sự ra sao khi phải thông báo tin xấu đến cho anh.

Jason bắt điện thoại ngay hồi chuông thứ hai.

“Ừ, Marty, có gì không?”

NGỒI CẠNH Jason, Jeremy liếc qua và nhận thấy rằng tin mà người chuyên lo quảng cáo cho bạn mình vừa truyền tới phải rất rất bất ngờ. Suýt chút nữa là Jeremy đã phá lên cười khi nghe câu trả lời của Jason. “Ý anh là sao, cô ta nói “rất tiếc phải từ chối” lời mời của tôi à?”. Jason kinh ngạc hỏi. “Rồi, cô ta có nói thêm gì nữa không?”

Dù không thường hào hứng lắm với những cuộc ăn chơi của Jason nhưng Jeremy lắng nghe cuộc đối thoại này với một sự tò mò cao độ. Tình cờ nghe được lời nhắn của Jason gửi cho Taylor Donovan, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy nó gần như là một lời xin lỗi. Trong bộ nhớ của Jeremy, hơn mười lăm năm nay, thằng bạn chí cốt Jason Andrews chưa từng nói lời xin lỗi với người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ của cậu ta.

Khi Marty truyền đạt phần còn lại trong lời nhắn của Taylor Donovan, Jeremy thấy Jason có vẻ rất thích thú. “Cô ta nói vậy à?”. Jason ngả lưng vào ghế và cười khoái trá. “Được, nói với cô ta là tôi đã thấy rõ cặp mông của cô ta lúc cô ta ào ào ra khỏi tòa án và tôi có lẽ đã bị cám dỗ.”

Jason lắng nghe tay chuyên viên quảng cáo nói thêm một lúc nữa rồi gằn giọng như muốn nhấn mạnh. “Nghe này, Marty, tôi không muốn làm việc với một ai khác. Tôi muốn phải là cô ta – người đã dám nghĩ rằng có thể bỏ tôi mà đi. Hãy đảm bảo là công ty của cô ta hiểu tôi cần gì! Và sau đó, tôi muốn anh tập trung vào mấy vụ bê bối ở Luân Đôn.”

Anh phẩy tay ra chiều sốt ruột với những gì Marty đang nói. “Tôi đã bảo anh rồi, cả câu chuyện là một sự hiểu lầm. Tôi chỉ mời cô nàng đi Luân Đôn chứ tôi chưa hề nói là cô nàng sẽ cùng về với tôi. Nói quản lý của cô ta là tôi không muốn thấy tên cô ta đặt cạnh tên tôi, xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải nữa! Vụ quảng cáo ké đã kết thúc”. Jason dập điện thoại.

Jeremy liếc qua. “Vụ cô nàng siêu mẫu nữa hả?”

Jason chau mày. “Tin mình đi, nếu cậu phải nghe một cô nàng nói nhăng nói cuội liên tục ba ngày liền, cậu cũng sẽ bỏ trốn khỏi Luân Đôn luôn, cho dù cô ta có trông thế nào khi mặc đồ tắm hay không mặc đồ gì đi chăng nữa.”

Nghe giọng nói giận dữ của Jason, Jeremy im bặt và quyết định rằng, hãy để trận đấu làm họ tạm quên đi mọi chuyện. Anh hiểu Jason cảm thấy phiền phức như thế nào khi cậu ta bị vướng vào sự chú ý của giới truyền thông. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, lúc nào cũng y như vậy: chỉ đợi một cuộc gọi từ Jason Andrews và ngay sau đấy họ sẽ đặt bàn tại nhà hàng nổi tiếng Ivy và gọi ngay cho Ted Casablanca[1] ở danh sách quay số nhanh.

[1] Tên thật là Bruce Wallace Bibby (sinh ngày 20/11/1960) là một phóng viên giải trí của E! Online của Mỹ và là chủ chuyên mục “Những sự thật khủng khiếp”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s