Lời đề nghị không thể chối từ: C3 _ P1

7 năm trước

“ Ôi, Lola, nhìn con kìa,” ôm con thật chặt, Blythe lập tức chuyển sang “chế độ” gà mái mẹ. “Giờ là tháng hai đấy, con sẽ chết vì cảm lạnh mất thôi.”

“Mẹ, con hai mươi tuổi rồi đấy ạ, mẹ không được cằn nhằn con nữa đâu.” Nhưng Lola âm thầm tận hưởng cảm giác đó. Vòng tay ôm mẹ, cô nghịch ngợm vén viền áo lên, khoe với bà làn da nâu màu kẹo bơ Majorca của mình.

“Con sẽ tê cóng khi bước ra ngoài mất thôi.” Blythe xách cái túi mềm của Lola rồi bắt đầu lách qua đám đông ở sân bay để tới cửa ra. “Con có chắc là không muốn rút một cái áo chui đầu từ vali ra không?”

“Chắc ạ. Có làn da nâu hơn mọi người để làm gì nếu mặc áo để che vào nữa ạ? Ôi, mẹ ơi, từ đã nào, để con ôm mẹ thêm lần nữa. Con đã rất nhớ mẹ đấy.”

“Con bé ngốc này. Chuyện với Stevie đến đâu rồi?”

“Hết rồi ạ. Con không gặp anh ấy nữa. Bọn con chia tay rồi.” Lola cười để chứng minh việc đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Stevie rất vui tính nhưng quan hệ của họ chưa bao giờ nghiêm túc. Vỗ nhẹ vào bụng, cô nói: “Và con sắp chết đói đây. Chúng ta về thẳng nhà hay con nên mua luôn một cái bánh kẹp ở đây ạ?”

“Hôm nay không bánh kẹp gì hết. Chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng. Alex sẽ mời chúng ta bữa trưa,” Blythe nói. “Ông ấy đã đặt một bàn ở Emerson’s, chỗ Picadilly ấy.”

“ Chà, bữa trưa ở Emerson ạ? Sang trọng quá!” Lola kinh ngạc, “Chúng ta đã làm gì mà được thế ạ?”

Blythe ôm lấy tay cô.  “Chẳng có lí do gì đặc biệt cả, con yêu. Chỉ là thật tuyệt khi thấy con về thôi.”

Mẹ cô đã nói dối. Có một lí do đặc biệt. Alex đợi họ gọi đồ ăn xong rồi ông gọi thêm một chai sâm panh.

“Bố, bố bị làm sao ạ?” Và đó là một chai sâm panh xịn. Thật chẳng biết suy tính gì cả; từ khi Lola lớn lên đến giờ, cô chưa bao giờ được uống Coca–Cola xịn ở nhà, chỉ được uống loại giả vì nó rẻ hơn.

“Bố phá sản rồi,”Alex cất tiếng khi người phục vụ mang chai sâm panh đặt lên bàn.

“Ôi không.” Trái tim Lola chùng xuống; cô vẫn biết đó là một công việc quá mạo hiểm. Sau khi cô rời nhà 3 năm trước, Alex cũng bỏ cờ bạc, vậy thôi. Sau khoảng thời gian khủng khiếp mà họ gần như mất ông, ông không còn tham gia cá độ đua ngựa ở giải quốc gia Grand nữa. Ông cũng thôi không tới câu lạc bộ bi–a. Thay vào đó, tối nào ông cũng ở nhà, càng ngày càng thích thú với các cơ hội kinh doanh được đưa lên mạng internet. Khi ông nghĩ ra ý tưởng đầu tiên về một trang web làm dịch vụ đặt phòng khách sạn, Lola đã lắng nghe và gật đầu cho phải phép mà không thực sự hiểu nó sẽ hoạt động ra sao.Theo những gì Lola thấy thì Alex chỉ đùa thế thôi. Những thứ trên internet kia dường như quá xa vời với cô, cô cũng chẳng mấy bận tâm tới chúng.

Nhưng Alex rất kiên quyết, cuối cùng ông vẫn thành lập công ty và dành thời gian rảnh để làm việc. Đến năm ngoái ông còn nghỉ việc ở gara để dành nhiều thời gian cho công ty hơn. Lola cứ nghĩ rằng mọi việc vẫn ổn thỏa.

Chúa ơi… cô hi vọng ông không sa ngã, quay lại con đường cờ bạc.

“Vậy.” Cảm giác sợ hãi lại dâng lên lần nữa “Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?”

Khóe mắt Alex nheo lại, từng đường nét như được nhấn thêm bởi ánh nến trên bàn.

“Chẳng có chuyện gì cả. Quá nhiều việc nên mình bố không giải quyết hết được thôi. Bố đã phải thuê thêm nhân viên, tìm địa điểm thích hợp… Mình bố thực là không thể làm hết tất cả được.”

Lola gật đầu. “Mẹ có nói bố phải làm việc suốt ngày.”

“Bố chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày nó phát triển đến thế. Rất tuyệt vời nhưng cũng đáng sợ. Rồi một công ty khác tìm đến bố,” Alex giải thích, “họ đề nghị mua lại một phần công ty.”

“Ôi trời, thật nhẹ nhõm!” Chỉ cần Alex không đi vào con đường cờ bạc lần nữa là cô đã thấy vui rồi.

“Đúng là nhẹ nhõm.” Alex gật đầu đồng ý, nâng cốc. “Vậy cạn ly nào.”

“Cạn ly.” Lola nhiệt tình chạm cốc với hai người rồi uống một ngụm lớn sâm panh ngon lành, mát lạnh.

“À,” Alex nói, “bố đã bán công ty với giá 1,6 triệu đô đấy.”

Thật may là sâm panh đã chảy xuống cổ họng, nếu không chắc Lola đã phun đầy nước ra mặt bàn chẳng khác nào máy tưới cây.

“Bố nói thật chứ?”

“Thật đấy,” mắt Blythe lấp lánh, “con không biết mẹ thấy khó khăn thế nào khi kiềm chế không nói cho con đâu. Lúc ở sân bay mẹ suýt nữa đã buột miệng nói ra rồi.”

“Chúa ơi,” Lola thì thào.

“Còn cái này là dành cho con.” Alex lấy từ túi áo trong một tờ séc đã được gấp lại rồi chuyển nó qua đầu bàn bên kia.

“Chúa ơi.” Tay Lola bắt đầu run lên khi cô đếm đi đếm lại những số 0 trên tờ séc. Cô nín lặng vài giây. Mẹ cô chưa bao giờ biết được sự việc đáng buồn của 3 năm trước nên những lời cô muốn nói càng trở nên khó nói hơn. Alex đang trả lại cô gấp nhiều, rất nhiều lần số tiền đó, dù ông không cần phải làm thế. Tất cả đã quá muộn màng, nhưng ông rất muốn bù đắp lại những gì cô đã buộc phải làm để cứu cả gia đình.

Sau cùng, Lola run rẩy nói: “Bố, bố không cần phải làm thế đâu.”

Ánh mắt họ gặp nhau. Ông mỉm cười. “Con là con gái của ta. Tại sao ta không làm thế chứ?”

“Mẹ đã nói thế là quá nhiều,”  Blythe chen vào đầy tự hào, “nhưng ông ấy kiên quyết lắm. Giờ con đừng có phung phí đấy!”

“Con có đủ tiền để chuyển khỏi cái phòng đi mướn chật hẹp đó,” Alex nói, “và mua cho mình một villa ở trên đồi. Như thế không phải là phung phí đâu.”

Lola không thể kìm lòng, cô bước ra khỏi chỗ ngồi vòng tay ôm ông. Chẳng màng tới cái villa ở trên đồi nhưng cô có thể chuyển về London và mua một chỗ để ở.

Vì dù Majorca đẹp theo nhiều cách nhưng không đâu bằng ở nhà.

“Lola,” Blythe hoảng hốt khi  mọi người tập trung chú ý vào cô, vội với tay kéo cái váy ngắn của con xuống. “Vì Chúa, con đứng thẳng lên đi. Mọi người đang nhìn vào quần chip của con đấy!”

Có gì đó bối rối đến kì diệu khi bước ra khỏi nhà hàng tối tối trong ánh nến vào lúc 3 rưỡi chiều và phát hiện ra là bên ngoài đang là ban ngày, kể cả đó có là ánh sáng ban ngày ảm đạm, lạnh lẽo của thành phố.

Nhưng cái sự ảm đạm đó cũng chẳng thành vấn đề vì nó chỉ làm những cửa hàng được trang trí rực rỡ thêm lôi cuốn mà thôi. Lola giống như người nam châm bị cuốn về hướng những cửa hiệu lớn nhất, lung linh nhất không cưỡng lại được.

“Chúng ta sẽ để con lại đây.”  Mẹ và Alex không định đi cùng cô. “Nhớ đừng tiêu nhiều quá nhé!”

“Mẹ, 4 tháng nay con chưa được về nhà đấy ạ. Con cũng phải cập nhật chút chứ.”

“Có lẽ một cái áo khoác ấm thật đẹp được đấy con.” Blythe bao giờ bỏ lỡ cơ hội châm chọc cô.

Khi hai người quay về xe, Lola  len qua những con phố hẹp sau Picadilly tới phố Regent. A, đây rồi, những cửa hàng mà cô đã nhớ vô cùng với những sảnh làm đẹp trang nhã, những cửa hàng nước hoa và những bậc cầu thang cuốn dẫn lên tầng trên ngập tràn những thứ tuyệt vời hơn rất nhiều…

Nhưng trên tất thảy vẫn là Kingsley’s.

Lola dừng lại tận hưởng khoảnh khắc ấy. Các gian hàng kia rất tuyệt nhưng trong trái tim cô chúng vẫn xếp sau những hiệu bán sách. Alcudia có rất nhiều thứ để thử nhưng cái bộ sưu tập đáng buồn với những quyến sách tiếng Anh bìa mềm méo mó, bạc phếch trên những cái giá xoay trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm cạnh bãi biển lại không nằm trong số đó. Cô khao khát một cửa hàng sách đúng nghĩa như một con nghiện khao khát ma túy. Hầu như không có gì hơn mùi sách mới kì diệu, hơn việc chạm vào bìa sách lật những trang sách, chỉ là có lẽ, chưa từng được giở ra.

Và nếu cảm nhận đó có kì quặc thì cô cũng chẳng mấy để tâm. Có nhiều người bị ám ảnh bởi những đôi giày và yêu chúng tới mê mẩn. Giày cũng tốt đấy nhưng bạn đâu thể thức cả đêm để đọc chúng, phải không?

Dù gì thì ở trên vỉa hè cũng lạnh cóng khiến bộ quần áo cô đang mặc khiến cô cảm thấy không khác gì đang trần truồng. Run lên đầy hi vọng, Lola lao vào cái ấm áp của Kingsley’s.

Ôi, nhìn chúng đi. Quá nhiều sách mà lại quá ít thời gian. Những chồng sách bìa cứng bóng loáng thơm tho như gào lên đòi mua, đòi được đọc ngấu nghiến. Lola lướt những ngón tay qua những cuốn sách, kéo dài khoảnh khắc đó mà không nhận ra trên mặt mình hiện lên một nụ cười ngờ nghệch cho tới khi một người khách khác nhìn thấy và mỉm cười lại với cô.

“Xin lỗi.” Mấy ly sâm panh trong bữa trưa đã khiến cô nhiều lời quá mức. “Tôi đang sống ở Majorca nên lâu lắm rồi mới nhìn thấy nhiều sách như vậy.”

Tai người đàn ông lập tức đỏ dựng lên. “Cô thật may mắn. Umm, cô ở chỗ nào của Majorca?”

“Ở Alcudia ạ, ở tận phía bắc của đảo.”

“Tôi biết Alcudia đấy,”  người đàn ông trung niên đáp nhanh. “Năm nào tôi với mẹ mình cũng tới đó. Chúng tôi ở trong một căn nhà nhỏ trong thị trấn cũ. Trùng hợp thật!”

Hmmm, thật ra cũng chẳng đến mức ấy vì hàng năm có hàng triệu ngàn người tới Alcudia nghỉ ngơi, nhưng Lola cảm động vì sự nhiệt tình của ông ấy. “À, cháu làm trong một nhà hàng gần cảng. Nếu bác thích những món hải sản ngon ngon thì lần tới đến đó, bác hãy đến ăn thử nhé!”

Mặt người đàn ông lúc ấy đỏ ửng lên vì thích thú làm cô bắt đầu thấy lo cho huyết áp của ông ta. “Nghe hay đấy. Mẹ tôi không thực sự thích đồ biển nhưng tôi dám chắc là có thể nhờ cô bảo bếp trưởng làm cho bà ấy món trứng ốp la.” Ông ta ngập ngừng. “Um… chỗ cô có đắt không?”

“Không hề. Thật ra rất phải chăng ạ. Và chú có thể yêu cầu bất cứ thứ gì chú muốn. Chúng cháu luôn sẵn lòng phục vụ.” Lola mỉm cười trấn an ông ta. “Chú nhất định sẽ rất thích đấy ạ. Cháu đảm bảo!”

Người đàn ông này chắc chắn không hay ra ngoài nhiều, hớn hở hỏi:

“Chỗ đó tên là gì? Chính xác thì cô ở đâu? Có lẽ cô nên cho tôi địa chỉ.”

“Cháu có thể cho nhiều hơn thế đấy ạ”. Mở khóa cái túi màu bạc của mình, Lola lấy ra một cái danh thiếp của cửa hàng đưa cho ông ta.

“Cảm ơn!” Người đàn ông mỉm cười. Ông ta cất nó đi và nhìn đồng hồ. “Vậy hẹn thế nhé. Chúa ơi, đã đến giờ này rồi à? Tôi phải đến chỗ rút tiền trước khi…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s