NĐÔ quyến rũ nhất…: C5_P3: Được, nói với cô ta là tôi đã thấy rõ cặp mông của cô ta ào ào ra khỏi tòa án và tôi có lẽ đã bị cám dỗ rồi!

Jeremy nhìn hai gã khoảng ngoài hai mươi vừa ngồi vào mấy chiếc ghế trống sau lưng họ. Anh lờ mờ nhận ra một trong hai người là Rob-gì-gì-đó, diễn viên của một trong những chương trình thuộc đài CW mà hôm trước Jeremy đã gặp tại bữa tiệc của một vị đạo diễn tổ chức nhằm ăn mừng kịch bản phim mới. Nếu anh nhớ không lầm, Rob là tay luôn đi theo nịnh bợ Scott Casey.

Khi Jeremy lịch sự cúi đầu chào Rob-gì-gì-đó, anh để ý thấy một trong những cô gái cổ vũ cho đội Lakers nhảy cẫng lên và vẫy họ rối rít.

“Mình nghĩ hình như có ai đó đang muốn thu hút sự chú ý của cậu đấy”. Jeremy chỉ về hướng cô nàng đội trưởng đội cổ vũ. Cô nàng vẫy tay mơ màng khi thấy Jason khẽ liếc qua. Anh nở một nụ cười lịch sự nửa miệng rồi thờ ơ quay đi. Anh đảo mắt và bảo Jeremy.

“Đến lúc rồi. Xúc thôi!”. Anh cười tinh quái và tự hào chỉ vào hằng hà sa số các cô nàng cổ vũ của đội Lakers. “Và đó, ồ, đó nữa, và cả cô đó luôn!”. Anh nháy mắt láu cá. “Cùng một lúc!”

Jeremy đáp một cách khô khốc. “Tuyệt! Cả đám cộng lại chắc được một bộ óc.”

Jason lắc đầu ra chiều tiếc nuối. “Chắc gì, có cộng lại cũng chưa chắc đã được một bộ óc ấy chứ!”

Chiều thứ năm. Taylor đang uống nốt ly cà phê Latte thứ hai trong ngày, cô xoay sở được vài phút rảnh rang ngồi trong văn phòng và xem lại bản soạn thảo lần thứ ba của Derek về hướng dẫn kiến nghị đến bồi thẩm đoàn.

Thời gian, cô chợt nhận ra rằng thời gian dành cho cô trong ba ngày qua, kể từ lần cuối cô gặp Jason Andrews, quá ư hạn hẹp. Và cũng kể từ lúc gã luật sư Frank của EEOC bắt đầu khiêu chiến và tố cáo thân chủ của cô trên các phương tiện truyền thông một cách không nhân nhượng.

Ngay lập tức cô biết rằng hắn đang có dụng ý khác, hắn đang cố gắng làm ầm ĩ hơn để gây cái nhìn xấu cho bị cáo trong mắt bồi thẩm đoàn. Để ăn miếng trả miếng, cô đã đích thân gửi Frank tối hậu thư cho một cuộc bảo vệ bằng chứng khẩn cấp.

Với những lý lẽ hùng hồn cô đưa ra, chánh án đã ra lệnh cấm cãi kèm theo khiển trách nặng và nếu có một luật sư nào dám ho he gì với giới truyền thông thì người đó tốt hơn hết nên mang theo bàn chải đánh răng đến tòa (một cách thông tục để nói với giới luật sư là “loạng quạng thì anh sẽ bị bỏ tù cho mà xem”). Và đó là lần thứ hai trong một tuần, Frank xồng xộc lao ra khỏi phòng xử mà không thèm nói với Taylor một lời.

Giờ đây, sau khi đã phải làm thêm cả ba ngày vừa qua để chuẩn bị cho cuộc tranh luận khẩn cấp, Taylor cảm thấy cô đang bị tụt lại so với thời khóa biểu lên tòa cô đã vạch sẵn. Vừa ngồi xuống bàn và xem lại bản dự thảo của Derek thì chuông điện thoại của cô réo inh ỏi.

Khi nhìn thấy mã vùng 312 quen thuộc, cô nhấc máy và bắt đầu với một lời xin lỗi. “Tao biết, tao biết! Tao là một đứa bạn tệ hết sức.”

Bên kia đầu dây, Kate bật cười ha hả. Kate cũng đang làm việc ở một công ty luật hàng đầu ở Chicago nên cô hiểu áp lực và khối lượng công việc đôi khi nhiều đến thế nào.

“Rồi! Mày được tha vì phải chuẩn bị ra tòa. À mà công ty cho mày lên luật sư đoàn chưa?”

Taylor thở dài buồn bã khi nghĩ đến mục tiêu của cô, điều mà cô muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

“Hai năm, một tháng và ba tuần nữa cơ. Cho hoặc nhận.”

“Tao thật sự thấy ớn vì mày rồi đó. Chắc tao khỏi cần dư hơi hỏi là liệu mày có dành chút thời gian nào để nghỉ ngơi ở đó không nhỉ?”

“Trước khi mày giảng cho tao một bài, mày phải biết là một phần của sự bận rộn này không phải lỗi của tao. Tao tạm thời bị lôi kéo bởi…”

Taylor dừng ngay, cô biết nếu cô kể Kate nghe việc cô đã gặp Jason Andrews, cuộc điện thoại sẽ bị kéo dài hàng giờ vì cô phải kể lại hết từng chi tiết nhỏ. Rồi chưa kể đến vụ để đảm bảo công bằng, cô sẽ phải gọi cho Val nữa. Và cuộc thảo luận này dám chừng kéo dài tới mấy ngày luôn.

“Thôi bỏ đi!”, Taylor nói khỏa lấp. “Bữa nào đi uống nước, tao sẽ kể mày nghe về vụ đó sau”. Mà chắc đi uống tới lần thứ hai thứ ba mới kể hết được, cô nghĩ. Phải uống như vậy cô mới có thể quên đi đôi mắt xanh lấp lánh của Jason đã sáng lên thế nào khi họ nhìn nhau.

Ôi…

Ở đâu ra cái ý nghĩ quái quỷ này vậy? Cô cũng chẳng biết tại sao một ý nghĩ như thế lại nảy ra một cách không mong đợi trong đầu mình. Không phải cô phủ nhận sự thật là Jason Andrews rất đẹp trai. Thân hình cao và săn chắc với đôi mắt màu côban thẫm và gương mặt góc cạnh, cô biết rõ đó là hình mẫu lý tưởng mà những người phụ nữ luôn mơ đến. Nhưng quên đi!

Đó chỉ là một thằng cha đẹp mã.

Taylor ép mình tập trung trở lại vào cuộc trò chuyện với Kate, nàng ta vừa mới hỏi cô sắp tới có rảnh tối nào không.

“Tao chưa biết nữa. Sao? Có chuyện gì?”. Cô lơ đãng hỏi.

Kate ngập ngừng. “Có một người ở L.A. mà tao muốn làm mai cho mày.”

“Khỏi đi!”. Cô kiên quyết.

“Không hẳn là mày phải kết người ta, chỉ là quen biết rồi lâu lâu có người rủ đi chơi thôi”. Kate nhấn mạnh. “Không phải loại đểu cáng như Daniel đâu”. Kate sựng lại, có lẽ do cô không định thốt ra điều ấy.

Taylor im lặng, vẻ mặt cô dịu lại khi nghe câu nói của cô bạn gái thân.

“Tao biết, Kate, nhưng mà…”.  Giọng cô nhỏ dần vì đầu óc cô chợt nghĩ tới Chicago.

Nhưng rồi cô định thần lại. Đơn giản vì Taylor không muốn nghĩ đến chuyện riêng ở chỗ làm.

“Tao thật sự biết ơn sự quan tâm của mày”, cô nói với Kate, cố nhẹ giọng nhất có thể. “Nhưng tao đang bận đến độ ngóc đầu lên không nổi, mày biết không? Giờ thì chưa có lúc rảnh. Nói cách khác, sự thật là, tao đang phải vắt chân lên cổ đây, mai tụi tao phải nộp tài liệu mà giờ còn chưa đâu vào đâu”. Cô ấp úng tạm biệt và tắt máy.

Taylor dựa lưng vào ghế, tự nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa lúc đó, cô thấy Linda đang lưỡng lự ở cửa văn phòng.

Thấy Taylor đang có vẻ không vui, Linda mỉm cười ái ngại. “Xin lỗi, nhưng ông Blakely muốn gặp cô. Ngay lập tức.”

Bụng cô quặn lại, ở công ty luật, “Ngay lập tức” không bao giờ báo hiệu điều tốt. Nó thường có nghĩa là bạn đã phạm một lỗi nghiêm trọng hoặc bạn sắp bị giao một vụ khẩn cấp kiểu như đi xin “lệnh cấm vận tạm thời”.

Nghĩ vậy, Taylor gật đầu. Cô cố trấn tĩnh và giữ nét mặt bình thản, đồng thời chỉnh đốn lại trang phục. Đoạn, cô bước ra hành lang tiến về phòng luật sư Sam Blakely.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s