NĐÔ quyến rũ nhất…: C6 Tôi sẽ không để những cảm xúc về anh làm tổn hại đến công việc đâu!

CÔ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ.

Tối hôm ấy, khi ngồi trong chiếc Chrysler PT Cruiser màu bạc mà cô thuê trong thời gian ở lại L.A., rồi đậu trước cửa quán bar Reilly’s Tavern, Taylor cố tìm xem có cơ may nào giúp mình thoát khỏi tình cảnh hiện nay không. Nghĩ đến gương mặt nghiêm khắc của Sam, cô hoàn toàn bỏ ý định ngay.

Từ giây phút bước vào văn phòng của Sam trưa nay, cô biết ngay là họ sẽ không bàn về một vụ xin “lệnh cấm vận tạm thời” khẩn cấp. Các luật sư thường mở đầu những vụ như vậy một cách vui vẻ như những chú lùn tí hon giúp việc của ông già Noel bằng những thanh kẹo que, trong khi Sam thì ngược lại, lúc Taylor ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô nhận ra rằng ông trông chẳng vui vẻ chút nào.

“Hôm nay tôi vừa nhận được một cú điện thoại”, ông bắt đầu với giọng nói có vẻ nghiêm trọng. “Cô có vui lòng kể tôi nghe xem có rắc rối gì trong vụ của Andrews không?”. Từ chiếc ghế cao của mình, Sam nhìn xuống cô.

Trời đất quỷ thần ơi! Taylor đã muốn thét lên. Hắn ta chỉ là một tay diễn viên thôi mà.

Nhưng thấy vẻ mặt hầm hầm của Sam, cô đành bỏ qua cho êm chuyện. “Sam, tôi không nghĩ mình phù hợp với loại dự án như thế này. Tôi dám chắc rằng nếu ông chỉ định người khác, hẳn họ sẽ làm tốt hơn…”

Sam ngay lập tức ngắt lời cô. “Jason Andrews không muốn ai khác ngoài cô. Người của anh ta nói với tôi là Jason nhấn mạnh rằng anh ta đặc biệt muốn làm việc với cô.”

Taylor cảm thấy càng ngày cô càng nóng máu hơn. “Người của anh ta”? Hay ghê, vậy là cái tên diễn viên kiêu ngạo đó cũng biết nghe điện thoại đó chứ. Đồ lười nhác, cô nghĩ. Còn tự mãn, ích kỷ, khinh người…

Cô để ý thấy Sam đang nhìn cô chằm chặp, chắc ông đang tự hỏi hay là cô đã từng lớn tiếng với anh ta. Taylor tập trung lại, chắc chắn cô có thể làm Sam hiểu rõ vị thế của cô trong chuyện này. “Xem nào, đó chỉ là chuyện về cái tôi to đùng ngớ ngẩn của anh ta thôi. Tin tôi đi, Jason Andrews sẽ ổn cả. Thêm vào đó, tôi đang điên đầu vì lo cho phiên xử sắp tới. Tôi biết tôi không cần phải nhắc ông về tính sống còn của vụ kiện với EEOC. Nói đơn giản hơn, thời gian này không tiện cho tôi…”

Sam lại nhảy vào họng cô lần nữa. “Taylor, tôi thật sự rất tôn trọng cô. Tôi nghĩ cô là luật sư trẻ và giỏi nhất mà công ty từng có. Do đó, làm ơn đừng hiểu sai khi tôi nói rằng tôi không quan tâm đến vấn đề của cô là gì.”

Ông khoát tay khi thấy cô mấp máy môi định nói. “Jason Andrews là thân chủ cực kỳ quan trọng của công ty. Chúng ta phụ trách các loại thuế cũng như đã và đang cố gắng để trở thành luật sư đại diện của anh ta. Jason Andrews kiện tất cả những người viết ba cái thứ không đúng sự thật và bôi nhọ anh ta trên mặt báo.”

Taylor nhìn lên trần nhà, cố giữ im lặng. Trong những điều cô biết, chẳng có chuyện nào tốt lành về hắn ta cả.

Sam chồm người về phía trước, nhìn Taylor với một vẻ nghiêm trọng đồng thời buông những lời làm cô lạnh cả xương sống.

“Cô hãy đến chỗ Jason Andrews và sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa hết đi!”

Năm tiếng sau buổi đối thoại đó, cô ngồi trong chiếc xe đậu bừa trên một con đường nào đó ở khu phía tây Hollywood. Taylor nhìn ra cửa kính để xem đó là quán bar như thế nào và tự hỏi tại sao cái nơi mang tên Reilly’s Tavern này lại là điểm tụ tập ăn chơi của các ngôi sao nổi tiếng. Cô kiểm tra lại lần nữa địa chỉ trên tờ ghi chú mà Linda đưa cho để chắc chắn là cô đã đến đúng chỗ.

Taylor bồn chồn gõ nhịp ngón tay trên vô lăng. Việc phải quay lại tìm Jason Andrews khiến cô bẽ mặt. Taylor cảm thấy tức phát điên lên. Chỉ vì “tiếng tăm” của anh ta (điều mà cô tin chắc rằng anh ta có được chủ yếu nhờ vào vẻ bề ngoài và may mắn gặp thời) mà mọi người nhất nhất phải tuân phục anh ta – chỉ với một cái búng tay, mà lúc này cô đang bắt buộc phải làm cái việc là mỉm cười lịch sự kèm theo lời xin lỗi.

Hi vọng là Jason biết cách cứu người đang bị mắc nghẹn, Taylor thầm nghĩ. Vì chắc chắn một trăm phần trăm, cô sẽ bị nghẹn với những gì sắp phải tuôn ra.

Nhận ra mình không thể ngồi mãi trước quán bar cả đêm, cô đành leo ra khỏi xe và bước vội trên đôi giầy cao gót về phía cửa. Liếc nhanh qua cửa kính, cô biết rằng mình đã cực kỳ sai lầm khi bước vào đây – cái quán này tuyệt đối không phải là chỗ tụ tập của các ngôi sao.

Mở cửa bước vào, Taylor cảm giác như được quay về khu phía nam Chicago, trở lại một trong những quán rượu mà các ông bạn cảnh sát đồng nghiệp của bố cô thường hay lui tới khi không phải làm nhiệm vụ.

Lót sàn bằng loại gỗ gụ nhiều năm tuổi, quán Reilly’s Tavern mang phong cách nửa thể thao, nửa Ailen với tấm phóng phi tiêu, bàn bi-a và hai chiếc ti vi nhỏ được gắn trên quầy (đang trình chiếu một trận bóng rổ). Ngồi trong quán là một đám đông đàn ông độ tuổi trung niên vừa tan sở, nhiều người vẫn còn mặc đồng phục.

Chắc chắn họ là kiểu người không bao giờ để ý xem liệu có phải là có một ngôi sao lớn đang ngồi trong quán cùng họ, Taylor nghĩ, và có lẽ họ cũng chẳng thèm quan tâm nếu có nhìn thấy ngôi sao lớn thế thật. Hẳn đây chính là điểm làm Jason quyết định chọn quán này.

Cô ngượng ngập chôn chân ở cửa, nhìn lướt qua khuôn mặt của những người đàn ông đang ngồi bên trong. Họ cũng đang nhìn chằm chằm lại cô. Rõ ràng, phụ nữ thường không đến những nơi như thế này bao giờ.

Khi Taylor nghĩ cô không thể chịu nổi nữa thì chợt nghe thấy một tiếng lấy hơi phấn khích rồi một tiếng gọi tên đầy sung sướng.

“Cô Donovan!”

Cô quay lại và thấy Jason Andrews đang đứng cạnh bàn bi-a ở phía cuối căn phòng. Anh bước đến bên cô, giả bộ sửng sốt.

“Tôi không thể tưởng tượng được là cô lại tới cái chốn này cơ đấy.”

Trông thấy nụ cười đắc thắng kiêu ngạo của Jason, Taylor lảo đảo lùi lại và đụng lưng vào cửa. Làm sao giờ? Cô không thể làm được.

Cô thấy choáng váng với ý nghĩ phải tiếp tục công việc này. Nhắm mắt lại, cô thầm lẩm bẩm mấy câu thánh kinh còn nhớ được từ lớp Yoga mà cô tham gia hồi Đại học.

Hai tay khoanh trước ngực – Jason cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ đến – anh cười toe toét khi thấy phản ứng của Taylor với lời chào của mình. Cô nàng này khiến anh chết vì cười mất. Nhìn vẻ hốt hoảng của cô, anh thấy hơi lo, liệu cô có quay ngoắt lại và bỏ về mà không nói thêm một tiếng nào không?

Nhưng không, cô hình như đang hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng lên và kiên quyết bước về phía anh. Jason ngắm cô và ước chừng cô chỉ cao khoảng một mét sáu mươi lăm.

“Xin đừng đùa với tôi, anh Andrews!”, cô nói với giọng “chúng-ta-đang-làm-việc”, “Tôi nghĩ hẳn là trợ lý của anh đã báo cho anh về việc tôi sẽ đến.”

Jason ngây thơ mở to mắt. Cái kiểu cô đi cứ như đang tổng duyệt binh qua chỗ anh làm anh không thể không tiếp tục trêu cô. “Cô đang tìm tôi sao? Liệu tôi có vinh hạnh giúp gì cho cô đây, thưa quý cô Donovan?”

Taylor đứng đó, nhìn Jason một cách đầy căm phẫn cứ như cô không muốn làm gì khác ngoài việc nắm cổ áo anh mà xốc lên, nhìn thẳng vào mặt anh nói chuyện.

Nhưng rồi, cô lại hít thêm một hơi thật sâu. “Có vẻ tôi đã hơi… vội vã khi bước ra khỏi tòa hôm đó”, cô nói. “Công ty tôi rất hi vọng được làm việc với cái dự án… be bé của anh.”

Jason phớt lờ lời-mỉa-mai-không-chút-tế-nhị của cô đối với dự án phim của mình. “Còn cô thì sao?”

Cô thẳng thắn trả lời: “Tôi sẵn sàng dẹp bỏ những ý kiến cá nhân của tôi về chuyện này qua một bên”. Jason nhìn chằm chằm cô. Cô thật sự không bị anh tác động chút nào.

Anh cảm thấy điều này khá thú vị.

“Tôi có đúng không khi nghĩ rằng cô không ưa tôi một chút nào, cô Donovan?”. Anh đặt câu hỏi một cách duyên dáng trong khi đang rảo quanh cô như một thú tiêu khiển.

Taylor đưa mắt dõi theo, cất tiếng. “Tôi sẽ không để những cảm xúc về anh làm tổn hại đến sự nghiệp của mình đâu, anh Andrews. Anh đã và đang mang đến cho tôi hàng tá rắc rối trong công việc, anh biết chứ?”

Jason ngừng bước, ngạc nhiên khi nhận ra rằng, có vẻ như trong lòng anh đang trỗi dậy một chút khó chịu. “Nghe này! Tôi mời cô đi ăn món gì nhé! Chúng ta có thể bắt đầu… Ý tôi là… Tôi và cô cần phải hiểu về nhau một cách đúng đắn”. Anh hào phóng cười với cô, nụ cười đã làm tan chảy hàng triệu con tim trên toàn thế giới. Năm tỉ rưỡi đô la từ tổng doanh thu bán vé suốt đời cho “dự án nhỏ” của anh. Phải nắm lấy!

Taylor ngước đầu lên, đắn đo về lời đề nghị. Cô bước vài bước tới trước mặt anh, khoanh hai tay trước ngực. Khi cô tiến sát tới mức tưởng như họ đã chạm vào nhau, cô nhìn anh với đôi mắt màu xanh lá đượm chút buồn. Jason cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể cô, anh băn khoăn tự hỏi, liệu cô có biết anh đang nghĩ gì lúc này không.

Taylor biết rất rõ.

“Có một vài thứ cần phải rõ ràng, anh Andrews”, cô điềm tĩnh nói. “Đây là công việc. Không còn gì khác nữa”. Trước khi Jason kịp xen vào một từ nào, Taylor đã quay lưng và dợm bước đi. “Và tôi mong là anh sẽ có mặt tại văn phòng của tôi vào sáng sớm ngày mai. Cố gắng đừng đến trễ!”

One thought on “NĐÔ quyến rũ nhất…: C6 Tôi sẽ không để những cảm xúc về anh làm tổn hại đến công việc đâu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s