Lời đề nghị không thể chối từ: C3 _ P2

“Này,” một tiếng quát vang lên sau họ. “Thế là đủ rồi đấy. Tôi buộc phải mời cô ra khỏi đây thôi.”

Kinh ngạc, Lola quay lại và thấy người đang bị nói chính là cô và người nói là một nhân viên nữ khá to lớn với mái tóc màu xám đang run lên vì giận dữ.

“Xin lỗi, chị đang nói chuyện với tôi sao?”

“Ha, đừng có giở giọng đó ra với tôi. Nào, đi ngay đi, để khách hàng được yên.” Người phụ nữ đó giơ tay chỉ về phía cửa như một cảnh sát giao thông. “Ra ngoài, ra ngoài ngay. Chúng tôi không cần loại người như cô ở đây.”

“Cái gì?” Miệng Lola há hốc,người đàn bà này mất trí rồi sao? Lola sửng sốt cười nửa miệng, cô nhìn lại người đàn ông đứng gần cô nhưng ông ta đã lùi lại sợ sệt.

“Ở đây câu khách, làm phiền những khách hàng thực sự.” Người đàn bà kia giận dữ tiếp tục. “Điều đó thật đáng ghê tởm và tôi sẽ không để nó xảy ra trong cửa hàng này.”

“Câu khách?” Lola nhướn mày. “Cô đang nói chuyện gì thế? Tôi không phải là gái bao nhé!”

“Đừng cãi cọ với tôi nữa, cô gái trẻ. Tôi đã nghe những gì cô nói với người đàn ông này. Cô nhìn mình đi!” Người đàn bà trỏ tay vào cái áo trắng thiếu vải, váy ngắn màu vỏ chanh và cặp đùi trần của Lola. “Cô là gì thì cũng quá rõ rồi! Cô ta quay sang người đàn ông tìm sự ủng hộ. “Ông đã nghĩ gì khi nhìn thấy cô ta?”

Umm….à…” Lo lắng cực độ vì xấu hổ, ông ta lắp bắp: “Tôi–i cho là cô ấy ăn mặc k–khá lạ mắt.”

Ôi, Chúa ơi!

“Tôi sống ở Majorca! Tôi mới bay về hôm nay thôi! Tôi không biết ở đây lại lạnh như thế! Ông hãy kể cho cô ta những chuyện chúng ta vừa nói đi!” Lola yêu cầu nhưng đã quá muộn. Quá xấu hổ, người đàn ông kia chuồn khỏi cửa hàng.

“Và cô cũng đi được rồi đấy, trước khi tôi gọi cảnh sát.” Người phụ nữ tỏ vẻ đắc thắng. “Đây là một cửa hàng đàng hoảng và chúng tôi không cần người như cô tới, người sặc mùi rượu rồi dụ dỗ đàn ông vô tội.”

Đi khỏi đây lúc này không phải giải pháp, đơn giản nó không hợp với tính Lola. Nếu ai đó nói “đưng động vào nó, nóng đấy”, cô phải chạm vào xem nó nóng ra sao. Và nếu họ nói “ đừng nhảy từ tường xuống, đau đấy!” cô sẽ bị thôi thúc nhảy xuống xem sẽ đau như thế nào.

Người đàn bà đó là trợ lý tên Pat, cô mới nhìn được từ bảng tên của bà ta.

“Tôi đến để mua sách và tôi sẽ đi khi tôi mua xong.” Không chút sợ hãi, Lola lạnh lùng nói, “nhưng trước khi đi, tôi sẽ phải nói chuyện với quản lý của bà.”

Mười lăm phút sau, cô bước tới bàn thu ngân, tay đầy sách, và cô nhận ra những gì mình nói với Pat đã lan ra khắp cửa hàng. Pat đã không còn ở đó. Những nhân viên khác đã lén quan sát cô từ xa. Cậu chàng ở bàn thu ngân nhập lại những gì Lola mua và cố gắng hết sức không nhìn xuống chân cô.

“Tôi có thể nói chuyện với quản lý được không ạ?”, Lola nói.

Cậu ta gật đầu, nhấc điện thoại lên và nói thầm vài từ.

Lola chờ.

Cuối cùng thì cánh cửa ở phía sau mở ra và một phụ nữ tầm 40 tuổi xuất hiện.

Thật giống một cuộc đấu súng ở đấu trường O.K.

Người phụ nữ tiến lại gần Lola và nói: “Tôi rất xin lỗi vì chuyện của Pat. Cô ấy vừa kể mọi chuyện với tôi và tôi muốn thay mặt cửa hàng Kingsley’s xin lỗi cháu. Chuyện là sáu tuần nữa Pat sẽ nghỉ hưu và nếu cháu chính thức tố cáo thì bà ấy sẽ mất mọi thứ.”

“Cháu__”

“Và có lẽ ta không nên nói với cháu chuyện này nhưng bà ấy có chút ác cảm với, um, gái bao.”  Hạ thấp giọng như thì thầm, người phụ nữ nói tiếp: “ Cháu biết đấy, chồng bà ấy đã bỏ đi với một người như thế và Pat đã không thể tự chủ được, đặc biệt là khi bà ấy biết được kẻ đó đã từng là đàn ông. Ý tôi là người phụ nữ kia ấy. Không phải là Pat. Tội nghiệp, bà ấy đã rất suy sụp. Đó là lí do bà ấy cư xử hơi quá như thế. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi. Tôi vừa nói chuyện với bà ấy và bà ấy sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu.”

“À, tốt quá ạ”, Lola đáp, “cháu rất vui được nghe điều đó”.

Người quản lý nhìn tràn trề hi vọng. “Như thế có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn đúng không? Cháu sẽ không chính thức tố bà ấy?”

“Không, cháu sẽ không làm thế đâu ạ”.

“Ôi, cảm ơn cháy! Cảm ơn cháu rất nhiều.” Bà siết tay Lola đầy biết ơn. “Cháu thật tốt bụng. Bà Pat già tội nghiệp, tôi biết bà ấy không nên nói những lời tệ như thế nhưng nói sao bà ấy cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Tôi chắc chắn cháu có thể hiểu tại sao bà ấy buồn___”

“Cháu không phải là điếm đâu ạ,” Lola phân trần.

Câu nói này đã khiến bà quản lý đang đi khựng lại.

“Ôi!” Che giấu sự ngạc nhiên của mình, người phụ nữ đó vội vã quay lại. “Tất nhiên cháu không phải thế rồi! Tôi không có ý nói thế mà! Chúa ơi, tất nhiên tôi không nghĩ thế!”

Lola nhe răng cười vì cái bộ dạng nhìn lần thứ hai là chẳng thấy có gì ở Alcudia rõ ràng đã mang một nghĩa khác trong một cửa hàng sách ở London trong cái lạnh cắt da của tháng Mười Một. Có lẽ đã đến lúc cô thay đổi tủ quần áo của mình.

“Cháu nghĩ là bác đã nghĩ thế. Nhưng không sao đâu ạ. Và bác vẫn chưa hỏi cháu tại sao lại muốn gặp bác.”

Người phụ nữ kia trông có vẻ bối rối. “Phải rồi. Xin lỗi cháu, ta hơi mụ mị rồi. Vậy sao cháu muốn gặp ta?”

“Cái này ạ.”  Lola gõ nhẹ lên cái bảng trên bàn thu ngân, giống hệt cái cô nhìn thấy trên cửa sổ lúc nãy. “Trên này có nói bác có một vị trí trợ lý bán hàng còn trống.”

“Đúng thế. Để thay thế Pat khi bà ấy nghỉ.”

Tốt rồi, tốt rồi.

“Các bác có cần bằng cấp gì cho vị trí đó không ạ?”

“Cháu cần phải yêu sách.”

“Cháu yêu sách,” Lola đáp.

Người quản lý tỏ ra ngạc nhiên. “Ý cháu là cháu quan tâm? Tới công việc này?”

Quả là một câu hỏi lạ lùng. “Cháu xin lỗi nhưng cháu không được phép làm việc ở đây ạ?”

“Không phải thế! Chỉ là ta nghĩ Pat nói cháu sống ở nước ngoài.”

Lola cười với người phụ nữ rồi nói: “ Cháu nghĩ đã đến lúc cháu chuyển về rồi ạ.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s