Có một tình yêu…: Hậu ký 2

Cùng ngành

Làm báo chí thế nào cũng có lúc phải chạy tin lớn tin bé, gặp rất nhiều người cùng ngành, mọi người cũng ủng hộ và cổ vũ nhau, giúp đỡ nhau rất nhiều.

Lần đầu tiên một mình đi phỏng vấn là chạy đến Nam Kinh làm phỏng vấn riêng, nhiệm vụ rất nặng nề và cũng gấp gáp, kết quả vẫn là làm phiền anh Trương Hạo của “Tờ báo tối Dương Tử” giúp đỡ, còn ăn không của anh một bữa thịt bò, anh giới thiệu một đồng nghiệp khác cho tôi là chị Trương Nhan, chị ấy cung cấp cho tôi rất nhiều mối phỏng vấn quan trọng, vô cùng cảm ơn chị.

Nói đến người cùng ngành, thì tôi vẫn quen với giới báo chí ở Bắc Kinh nhất, phóng viên giải trí của Đằng Tấn là A Phôi và Tiểu Ngu tôi còn chưa gặp mặt, chỉ liên lạc qua internet, nhưng bọn họ toàn bị tôi làm phiền, dò hỏi đủ các loại thông tin, còn anh chàng đẹp trai Tiểu Đinh của “Vui vẻ số 8”, bị tôi ép đi xem tạp chí cũ. Anh chàng đẹp trai Từ Cảnh Sinh của Võng Dịch đúng là khiếp đảm, số điện thoại tôi không thể nào kiếm được, thế mà chỉ một lát là anh có được luôn.

Còn có nữ phóng viên giải trí Vương Nhiễm của Hà Nam, chúng tôi quen biết nhau trong hoạt động phỏng vấn 60 thành lập nước ở Bắc Kinh, chẳng qua chỉ là sự bắt chuyện ngẫu nhiên, thế mà cô ấy lại giúp tôi có được đầu mối phỏng vấn rất đáng quý: phỏng vấn Trương Nghệ Mưu, đây là kí ức có lẽ cả đời này chỉ có một lần, ân tình này tôi không dám quên!

Ngoài ra còn có mỹ nữ Dương Manh của “báo Cạnh Tranh”, vừa nghe nói tôi muốn ra sách là lập tức nói sẽ phát tờ tuyên truyền miễn phí cho tôi. Tuy chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, nhưng thực ra chúng tôi đã rất quen rồi, dù sao thì tôi vốn quen nhanh.

Hồ Á Linh của đài truyền hình Hồ Bắc, Trần Minh và Trương Hinh của “Báo sáng Vũ Hán”, năm ngoái lúc tôi đến Vũ Hán đã làm phiền mọi người rất nhiều, hy vọng lần sau gặp lại tôi đừng chê tôi phiền phức nhé!

Anh Trương Kì thiên tài điện ảnh của mạng truyền hình trung ương khiến tôi thực hiện được nguyện vọng phỏng vấn David Beckham, luôn vào cái lúc tôi bất bực nhất, anh đã kịp thời vứt cho tôi phương thức liên hệ có tác dụng, thậm chí đến phương thức liên lạc của Chân Tử Đan mà anh cũng có được, phải nói là đại cứu tinh của cuộc đời tôi. Ngoài ra còn có mỹ nữ Trúc Tử của công ty đĩa hát Hoàn Cầu, anh Tống thích Bakers, bộ kế hoạch của đại truyền hình Hồ Nam – Châu Ngọc Nga, Tạ Nhĩ Kì… và rất nhiều những người bạn trong giới giải trí, mọi người đã khiến tôi học được rất nhiều điều.

Ngoài ra còn phải nói đến mmoojt người không thể không nói, đó là mấy người bạn làm nghề biên tập mà tôi quen khi chuyển sang ngành phát hành sách.

Tuy không thể coi là người cùng ngành thật sự, nhưng lại hợp tác với nhau không ngừng nghỉ, đặc biệt là Bao Bao của nhà xuất bản Trung Tín, Tiểu Bảo của nhà sách Ma Thiếc, Vương Tinh của Beibei Te Bắc Kinh, Lưu Hâm và Điềm Điềm của nhà xuất bản Nhân Văn, Trúc Tử của nhà xuất bản Tác Gia. Bọn họ đã khiến tôi bắt đầu học tiếp xúc với giới xuất bản, cũng là người cuối cùng giải quyết việc xuất bản của cuốn sách này.

Đồng sự

Tôi tin là các anh chị em tòa soạn sẽ không trách tôi khi tôi nói tới mọi người sau cùng.

Bởi vì càng thân thiết thì trọng lượng trong tim càng nặng. Khi viết lại càng phải thận trọng, càng phải mang nặng sự biết ơn.

Tòa soạn là một gia đình, tới tòa soạn vài năm nay, càng lúc tôi càng cảm nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người, bất luận là đồng nghiệp của bộ thể dục, bộ văn nghệ của ngày trước, hày là trung tâm tuần báo của hiện giờ, tôi luôn luôn nhận được sự chăm sóc của mọi người.

Mấy vị lãnh đạo của tòa soạn rất cổ vũ tôi, tổng giám đốc Vương thường hỏi về cuốn sách mất hơn một năm mới xuất bản, nói là rượu thơm không sợ ngõ sâu; giám đốc Trương mỗi lần gặp tôi đều hỏi một lần tình hình xuất bản gần đây, bây giờ, cuối cùng thì tôi cũng có thể đưa cho họ một đáp án hợp cách rồi.

Người tôi biết ơn nhất, đó chính là chủ nhiệm của bộ thể dục ngày trước, người lãnh đạo già của tôi – Vương Bác.

Yêu cầu của ông đối với tôi rất nghiêm khắc, có những lúc răn dạy không hề nể mặt, nhưng luôn hết lòng cho tôi một cơ hội để rèn luyện, ông phái tôi đến Bắc Kinh làm báo cáo thời kì đầu cho thế vận hội, đưa tôi đi phỏng vấn thế vận hội Bắc Kinh, còn để tôi phụ trách những hoạt động lớn của bộ môn, tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm ông đã dành cho tôi, nhân cơ hội này, nhất định tôi phải nói lời cảm ơn với ông thật nghiêm túc, thật trịnh trọng.

Sau đó là thầy giáo cấp hai của tôi, cũng là đồng nghiệp hiện giờ của tôi, đồng thời cũng là người thầy đưa tôi vào nghề báo chí này; thầy giáo Trì, hai chúng ta rất có duyên, thầy từng là thầy giáo cấp hai của tôi, sau lần nào đó nhận ra nhau ở canteen của tòa soạn, tôi càng cảm thấy gần gũi hơn. Tôi kính trọng thầy, bởi vì cho dù ở trường hay ở tòa soạn, thầy đều là thầy giáo của tôi, thầy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, kiên trì, chờ đợi, nhẫn nại, khoan dung… tôi muốn nói với thầy rằng, em sẽ luôn coi thầy là thầy giáo của em, vĩnh viễn!

Thật ra tôi không muốn đặt chủ nhiệm bộ môn hiện giờ của tôi là Kỉ mỹ nhân ở vị trí thứ ba, xếp hạng không phân trước sau, lãnh đạo không để ý thì mới được. Tôi quen cô ấy là do cả hai chúng tôi đều thích tiểu thuyết vượt thời gian, còn thích cùng một tác giả, sau đó tôi rất vui được làm việc cùng một bộ phận với cô ấy, cô ấy có ơn với tôi, đã cho tôi rất nhiều cơ hội phỏng vấn để thể hiện năng lực của bản thân, kỉ niệm 60 năm quốc khánh, Expo Thượng Hải của ngày hôm nay, tất cả những điều này trước đây đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ.

Nhưng nói thật là, tôi thật sự rất ghen tị với cô ấy, lãnh đạo ngày nào cũng ăn vặt nhiều như thế, tại sao chị vẫn có thể giữ được thân hình đẹp như vậy?

Hãy chia sẻ bí quyết đi!

Trước đây đã từng là, bây giờ cũng vẫn là lãnh đảo chủ quản của tôi – phó tổng biên tập Vương Tiểu Nham, cô ấy lúc nào cũng theo phong cách người phụ nữ có khí chất, luôn luôn là tấm gương mà tôi nỗ lực theo đuổi, nhưng luôn luôn chỉ là cố gắng mà thôi… Cô ấy đã cho tôi rất nhiều sự cổ vũ và ủng hộ, khi nghe tôi nói sẽ viết tiểu thuyết, cô ấy chủ động đưa ra đề nghị update, đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Còn có một số anh chị em bộ môn thể dục đã từng một thời anh dũng chiến đấu ngày đêm cùng tôi ở Bắc Kinh, “cấp trọng lượng” nhưng viết bản thảo siêu nhanh – thầy giáo Tùy, rất giỏi giao tiếp rất giỏi phỏng vấn nhưng giờ đã chuyển ngành – thầy giáo Tiểu Thôi, và cả người đã rời khỏi tòa soạn, má mì sống chung nhà với tôi – chị Hoàng Song. Còn có anh Trịnh, anh Trang và anh Lực ba người biên tập, những kí ức cùng làm việc và sinh hoạt cùng mọi người, tôi sẽ ghi nhớ thật sâu đậm, không bao giờ quên.

Người bạn thân nhất ở tòa soạn của tôi là biên tập – mỹ nữ Triệu – luôn chờ đợi cuốn sách này được xuất bản, lúc đó cô còn là phóng viên làm sách, còn huyênh hoang bảo sẽ giúp tôi làm mười bản tuyên truyền.

Cảm động.

Mấy câu cuối cùng, tôi muốn viết cho một “người bạn” không phải là bạn.

Trước khi làm phóng viên, tôi luôn cho rằng tôi cách rất xa giới giải trí, những đại minh tinh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn ấy đều xa vời không thể với tới.

Nhưng sau đó tôi quen được anh.

Chúng ta tiếp xúc không nhiều, gặp gỡ không quá năm lần, lần lâu nhất chỉ là một lần cùng quay phim với nhau mà thôi, đương nhiên, anh là vai chính, còn tôi chỉ là một trong vô số những người qua đường.

Với bất cứ ai anh đều cười rất nhiệt tình, anh chủ động đưa tay ra bắt tay tôi, anh hỏi tôi đã ăn cơm chưa, muốn tôi về nhà nghỉ ngơi cho sớm, lúc chào từ biệt, anh còn vẫy tay chào tôi bảo tôi phải đi đường cẩn thận.

Thế là, tôi đã không kiềm chế được, bị cảm động mất rồi.

Cảm ơn anh, tiên sinh Đường Vũ Triết, anh khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm đáng quý nhất trong giới giải trí.

Thế nên tôi quyết định tặng câu chuyện này cho anh.

Mỗi con người trong cuộc đời, đều sẽ gặp phải rất nhiều sóng gió và gian khổ, có lẽ là đen tối, có lẽ là cô đơn, nhưng tôi tin rằng, những điều đó chỉ là tạm thời. Bởi vì tôi từng nỗ lực đi qua những cam go và thất bại đó, khi quay đầu lại tôi mới phát hiện, đó cũng là con đường của cuộc đời, là một phần đáng để trân trọng và gìn giữ.

Chính là giống như bạn trong quá khứ, hoặc là tôi trong quá khứ.

Chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần đủ kiên trì, tôi tin rằng, đến cuối cùng, chúng ta đều có thể nhìn thấy dải cầu vồng không bao giờ biến mất trong cuộc đời.

Hãy cố lên!

Đường Tiểu Lam, tháng 4 năm 2010

Advertisements

9 thoughts on “Có một tình yêu…: Hậu ký 2

    • Hai người đó vì ngang ngược nên không về được với nhau mà. thực ra vì họ còn yêu nhưng lòng tự trọng quá cao. cứ cạnh tranh qua lại, dìm hàng lẫn nhau, không phải thế sao Kan?

    • Đúng vậy, Thực ra kết thúc này là dành cho những người nào hâm mộ đôi TB và ĐCH, hai người bọn họ vốn dĩ đã buông thù hận rồi, chỉ là thời gian có đủ lâu để ĐCH đủ tự tin đứng trước TB, Đến với cô ấy hay không thôi. Còn TB cô biết khi KTN buông tay nghĩa là cô tự do, có chua chat nhưng đó là con đường rộng mở để cô tung cánh. và có thể chờ đợi một ngày nào đó ĐCH đủ tự tin để đến với cô.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s