NĐÔ quyến rũ nhất…: C7_P1: Đó là một cảm giác kì lạ mà chính anh cũng không định nghĩa được thực ra nó là gì

“TÔI KHÔNG QUAN TÂM kịch bản của anh thế nào nhưng thực tế không giống như vậy.”

Đứng trước bàn luật sư, Taylor nhìn Jason một cách bướng bỉnh. Họ đã làm việc được mười tiếng. Cô hoàn toàn giật mình khi tình cờ kiểm tra đồng hồ cách đây mấy phút và nhận ra rằng lúc này đã muộn đến thế nào. Nếu anh ta không ngoan cố chống lại từng đề nghị mà cô đưa ra nhằm thay đổi một số chi tiết trong kịch bản thì mọi thứ đã được giải quyết nhanh chóng hơn rồi. Ví dụ như là cuộc tranh cãi ngay lúc này đây.

“Tôi có thấy khác chỗ nào đâu”, Jason phản pháo. Anh cầm kịch bản trong tay và cố tình phe phẩy nó trước mặt cô.

“Nó khác quá đi chứ!”, cô cãi lại. “Trong khi anh đang mải mê nghĩ rằng anh sẽ thể hiện mình “không thích thú gì” và “không thèm bận tâm” (cô giơ tay ra dấu trích dẫn lời anh đã dùng vài phút trước), nếu cứ ngồi ì ra trong khi tay luật sư phe đối thủ đang ra sức phản biện thì để tôi nói cho anh biết, mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy trong một phiên tòa án thực tế đâu. Ở đó, anh luôn phải đứng mỗi khi anh tranh cãi trước quan tòa.”

Nói rồi cô chỉ tay vào kịch bản và nhắc lại không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rằng, “chẳng lẽ không ai chịu tham khảo kinh nghiệm một luật sư thật trước khi viết kịch bản à?”

Chà, chà, Jason để ý, rõ ràng anh không phải là người duy nhất tỏ ra kiêu ngạo ở đây.

Anh nhìn Taylor ngồi xuống một góc của bục bồi thẩm đoàn, cách xa hẳn bục nhân chứng. Cái khoảnh khắc “Shit happens” dễ thương đã bị phá hỏng từ rất sớm khi cô trở nên quá nghiêm túc ngay từ phút họ đặt chân vào phòng xử giả định của công ty. Nhưng Jason tin chắc rằng sớm muộn gì lớp áo giáp của cô sẽ lại rách thêm lần nữa, dù chỉ là trong một thoáng. Thật ra, cũng không phải là anh không thích nhìn cô kiêu hãnh đi lại suốt mười tiếng qua.

“Bây giờ, chúng ta sẽ bàn về sự khác nhau giữa hỏi cung và thẩm vấn”, Taylor nói vọng lại với cái giọng điệu đậm chất mô phạm. “Không giống như thẩm vấn, khi thực hiện việc hỏi cung trực tiếp, anh cần đứng cạnh bồi thẩm đoàn để bắt nhân chứng nhìn thẳng vào những người ở vị trí bồi thẩm đoàn khi họ trả lời các câu hỏi. Với hành động đó, anh sẽ lôi kéo được sự chú ý của ban bồi thẩm, giống như là nhân chứng đang nói chuyện trực tiếp với họ vậy.”

Jason cau mày, nhìn xuống một trang của kịch bản.

“Nhưng nếu tôi đứng như thế, vậy làm thế nào tôi có thể ném cuốn sách vào nhân chứng được đây?”

Taylor quay phắt lại, kinh ngạc vì kịch bản đang xúc phạm đến việc thi hành pháp luật.

“Vậy là trong kịch bản có đoạn anh phải ném cuốn sách vào nhân chứng à?”. Cô tức giận ào đến và giật lấy cuốn kịch bản trên tay anh. Cô lật nhanh các trang, giở tới giở lui cuốn kịch bản để kiếm cho bằng được cái đoạn có tính công kích ấy.

Sau một hồi, cô ngó lên Jason, bối rối. “Làm gì có đoạn nào nói như vậy.”

Anh mỉm cười. Dính bẫy rồi!

Taylor khoanh tay trước ngực. “Vui quá nhỉ?”

“Đơn giản mà!”. Anh cười lớn rồi gồng mình chuẩn bị đón chờ những lời châm chích trả đũa của cô.

Nhưng thay vào đó, Taylor lại im lặng, hướng sự chú ý vào tập kịch bản. Cô lật qua một vài trang.

“Lời thoại này…”, cô ngập ngừng, như thể có vấn đề khúc mắc gì đó. Taylor ngồi xuống cái bàn cạnh bên Jason.

Anh nhìn phân đoạn trong kịch bản mà cô đang chú ý: đó là khoảng giữa phim, nhân vật của anh đã đánh bại nhân chứng chủ chốt trong một cuộc thẩm vấn quan trọng. Đây là một trong những phân đoạn anh thích nhất nên anh khá ngạc nhiên khi thấy cô có vẻ không bằng lòng về nó.

“Chỗ hội thoại ấy có gì không ổn sao?”. Anh nhìn kịch bản qua vai cô và hỏi. “Tôi nghĩ nó ổn đó chứ.”

“Thì nó đâu có tệ”, cô đáp ngập ngừng và khẽ liếc anh, hơi đỏ mặt. “Thôi bỏ đi! Tôi hơi bị mắc bệnh nghề nghiệp thôi.”

Jason nhìn cô một cách quả quyết. Trong diễn xuất, anh không bao giờ muốn thỏa hiệp, dù cho vấn đề đó có nhỏ tới mức nào. Và không biết vì lý do gì, anh thấy mình cần phải nghe ý kiến của Taylor.

“Không, nghiêm túc đấy! Tôi muốn biết ý kiến của cô.”

Taylor nhìn vẻ sốt sắng của anh và thật sự ngạc nhiên bởi sự khác biệt thái độ rõ rệt đến như vậy trong suốt mười giờ làm việc cùng nhau vừa qua. Việc anh đã từng cho cô leo cây để hưởng trọn mấy ngày cuối tuần ở Las Vegas, theo cô nghĩ, là biểu hiện chính xác cho tác phong làm việc của anh ta. Thế nhưng lúc này, Jason lại có vẻ thật sự quan tâm đến những kỹ năng trên tòa mà cô đã ví dụ cho anh, cô liên tục nhận được hàng chục câu hỏi mà trong đó có một số câu cũng khá thú vị, hay ho.

Advertisements

One thought on “NĐÔ quyến rũ nhất…: C7_P1: Đó là một cảm giác kì lạ mà chính anh cũng không định nghĩa được thực ra nó là gì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s