Lời đề nghị không thể chối từ: C4

Hiện tại

“Cậu làm ở đâu cơ? Ở chỗ cá độ á?”

“Ở một cửa hàng sách.” Dù Lola đã hét lên át tiếng nhạc ồn ào, cô tự hỏi sao mình phải bận tâm chứ. “Ở Kingsley’s. Tớ là quản lý ở chi nhánh ở phố Regent.”

“Trời ạ. Tệ quá. Sách vở thật tẻ nhạt.” Chàng trai nháy mắt, đưa mắt liếc Lola qua vành cốc bia của mình, rõ ràng là rất tin vào sức cám dỗ khó cưỡng của mình. Cậu ta có mái tóc được vuốt keo siêu cứng cùng một nụ cười ranh mãnh. Liếc Lola thật chậm ra vẻ tán thưởng, cậu ta nói “Không, cậu đang đùa chứ gì. Trông cậu chẳng hề giống quản lý của một hiệu sách gì cả.”

Những gì đáng lẽ cô nên nói phải là: “Chà, trông cậu không giống một kẻ ngốc nhưng đích thực là thế rồi.”

“Chà,tớ nói thật mà,” Lola kiên nhẫn nói “tớ đảm bảo.”

“Lẽ ra cậu phải đeo kính lão rồi, mặc kiểu như áo len cũ luộm thuộm hay gì đó. Và không trang điểm.”

Lola biết lẽ ra cô phải làm gì, cô cần đấm rơi cái điệu cười tự mãn ngớ ngẩn trên mặt hắn xuống mới phải. Cô nói to: “Tớ đoán là cậu không đến nhiều hiệu sách cho lắm.”

“Tớ á? Không đời nào.” Tên kia tự hào khoe: “Không thể chịu đựng việc đọc sách, lãng phí thời gian. Này, cậu thích uống gì đó không?”

“Không, cảm ơn cậu. Không thể chịu đựng được việc uống rượu, phí thời gian lắm.”

Nhìn cậu ta có vẻ sốc. “Thật sao?”

“Không hẳn. Nhưng nói uống với cậu sẽ là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp.” Lola xin phép rồi lách qua quầy bar nơi Gabe, nhân vật chính của bữa tiệc chia tay, đang nói chuyện cũng một nhóm bạn cùng chỗ làm.

“Gabe? Em về đây.”

Anh quay lại, khá bất ngờ: “Không! Giờ mới là 9 giờ mà.”

“Em biết. Chỉ là em muốn đi ngủ sớm thôi.”

Cái gì sớm cơ? Chờ chút nào, Lola thực sự đâu rồi?” Gabe sát mặt lại dò xét Lola. “Hãy cho anh biết em đã làm gì cô ấy rồi?”

Lola nhe rằng cười vì cũng như anh, cô không hiểu tại sao nữa; cô tuyệt đối không phải người hay ngủ sớm. Tiệc tùng vốn là thứ cô yêu thích mà.

“Em biết thế này rất kì. Em sắp mắc bệnh truyền nhiễm cũng nên. Dù sao thì cũng chúc anh vui vẻ.” Bước tới ôm Gabe, cô nói: “Sáng mai em sẽ gõ cửa nhà anh cùng trà và Panadol.”

Anh cảnh giác hơn, “Để tối mai ấy, có lẽ lúc đó anh mới dậy.”

Lola rời quán bar, người run lên khi những giọt mưa lạnh như đá quất vào mặt. Khi trời mưa, cơ hội bắt được một cái taxi nhỏ bằng con số không nên cô hướng về phía ga tàu điện ngầm, kéo cái áo nhung ngắn quanh mình cố gắng chống lại cái lạnh rồi lộc cộc đôi giày cao gót màu hồng lấp lánh dọc lề đường.

Đây dường như không chỉ là tiệc chia tay Gabe, nó chỉ là một tuyển tập  sặc sỡ những người từ các văn phòng anh từng làm công việc của một giám định viên. Đã từng làm, dù gì cũng làm 4 năm trời, và từ hôm nay anh bỏ việc để sẵn sàng cho chuyến thám hiểm cả cuộc  đời ở Australia.

Lola bước xuống phố, cô cảm thấy vui cho Gabe nhưng cũng biết rằng cô sẽ nhớ anh biết nhường nào. Lúc cô trở về London 7 năm trước với gia tài kếch xù mà Alex bán quyền kinh doanh khiến khoản tiền trong tài khoản ngân hàng của cô nhảy vọt, cô đã say đắm căn hộ thứ 3 cô tới xem.

Cô cảm thấy hơi giống Godilocks trong cái ngày đầy sự kiện ấy. Căn hộ đầu tiên ở Camden quá nhỏ. Căn hộ thứ hai ở Islington rộng rãi hơn nhưng lại quá tối tăm, ảm đạm và có cả mùi nấm mốc.

Thật mừng là căn hộ thứ ba đã ổn. Đúng ra là nó đã vượt xa những giấc mơ ngông cuồng nhất của Lola. Phố Radley là một con phố xinh xắn ở Notting Hill, nơi nhà cửa được trang hoàng nhiều màu sắc–  giống Balamory ấy. Đúng thế!– và số 73 có màu trắng xanh của bầu trời. Căn hộ số 73B nằm ở tầng hai, một căn hộ một phòng ngủ rộng rãi với phòng khách nhìn ra đường phố phía dưới và cửa sổ thì đủ rộng để ánh nắng mặt trời có thể tràn vào. Bếp và nhà tắm nhỏ nhưng sạch sẽ. Vào khoảnh khắc đứng trong căn nhà này, Lola biết mình phải có nó. Nó đang gọi tên cô.

Không mất chút thời gian nào để hỏi những câu thăm dò, Lola lập tức quay lại đại lý bất động sản với giọt nước mắt hạnh phúc, tay ghì lên ngực, cô nói: “Hoàn hảo! Tôi muốn mua nó! Chính là nó!”

Trong khi những điều cô lẽ ra phải nói là: “Hmmm, tôi nghĩ là cũng không tệ. Hàng xóm ở đây thế nào?”

Nhưng cô đã không hỏi, để người làm đại lý bất động sản siêu dẻo mồm đó thầm gửi đi một lời cầu nguyện cảm ơn những người mua nhà quá vội vàng rồi vui vẻ nói: “ Đây chính là thứ mà tôi muốn thấy, một cô gái hiểu rõ bản thân mình.”

Và Lola, người bây giờ mới biết mình khờ khạo thế nào, đã mỉm cười coi đó là một lời khen.

Nhưng hàng xóm là một nhân tố quan trọng cần cân nhắc, cô đã nghiệm ra điều nay ngay khi chuyển tới căn hộ số 73B. Cùng chung tầng hai với cô, ngay bên kia cầu thang là nhà 73C. Chiều đó Lola nhấn chuông cửa để chào hỏi, tràn đầy thiện chí và kì vọng tốt đẹp.

Hơi sốc là khi cánh cửa bật mở, một ông lão gầy dơ xương tầm 80 tuổi xuất hiện với vẻ cáu kỉnh, độc địa.

“Cô muốn gì? Cô đánh thức tôi rồi đấy.”

Lola kêu lên: “Ôi, cháu xin lỗi, cháu chỉ đến chào bác thôi ạ. Cháu là Lola Malone, hàng xóm mới của bác.”

“Và?”

“Um, à,  cháu mới chuyển tới bên kia cầu thang ạ. Chiều nay ạ!”

Người đàn ông nhìn cô với vẻ ghét bỏ không giấu diếm. “Tôi nghe thấy rồi. Cái âm thanh ồn ào chết tiệt mà cô gây ra lúc chuyển đồ lên tầng.”

“Nhưng_______”

Quá muộn rồi. Ông ta đã đóng sầm cửa trước mặt cô.

Sau này Lola mới biết tên ông ta là Eric và mỗi khi ông ta không thể chịu đựng được tiếng ồn nào cô gây ra, ông ra sẽ chẳng ngần ngại làm tới. Ông ta thổi kèn, tệ khủng khiếp, bất kể giờ giấc, đêm ngày. Ông ta thích bật TV to hết cỡ, có lẽ là để vẫn có thể nghe thấy khi đang thổi kèn. Ông ta còn nấu cả lòng bò nữa, ít nhất là 3 lần một tuần và mùi bay sang nhà Lola giống…à, thật ra khá giống mùi dạ dày bò luộc.

À phải, cô đã ra đi, tự kiếm sống và chịu đựng cơn ác mộng liên quan tới ông hàng xóm. Quá muộn rồi, Lola đã nhận ra tại sao nhân viên bất động sản đó sau khi hoàn thành thủ tục rồi đưa chìa khóa cho cô, đã nháy mắt tinh nghịch nói: “Chúc cô may mắn!”

Tôn trọng người già là tốt, nhưng Eric là một con chồn già gắt gỏng, bẩn tính, kẻ làm tất cả những gì có thể khiến đời cô khốn khổ.

Sau 2 năm như thế thì Eric qua đời và Lola mừng là lúc ấy ông ta đang ở trung tâm chăm sóc người già bởi đồng nghiệp của cô ở Kingsley’s đã chỉ ra rằng nếu người ta thấy Eric chết trong căn hộ của mình, mọi người sẽ hoài nghi cô mưu sát lão ấy.

Nhưng giờ triều đại của Eric đã hết, căn nhà được dọn dẹp để rao bán và Lola đã cầu nguyện, hi vọng lần này mình may mắn hơn.

Và đúng như thế. Cô có được Gabe tuyệt vời– hura!!!!!!– và như có phép màu,  cuộc sống ở nhà của cô cũng tốt không ngờ vì anh là người hàng xóm tuyệt vời nhất mà bất cứ cô gái nào mong muốn.

Tuyệt hơn nữa là cô không hề thích anh.

Gabriel Adams có mái tóc màu vàng óng mượt và thân hình cao gầy, anh dọn đến căn hộ bên kia cầu thang của Lola năm 29 tuổi. Và lần này anh là người gõ cửa nhà Lola để mời cô qua sân thượng nhà anh uống một ly.

Điều đó cũng đủ để cô thích anh rồi.

“Tôi chưa bao giờ biết trên này có sân thượng.” Lola kêu lên trước khung cảnh nhìn từ phía sau căn nhà, như thể khám phá ra một hòn đảo nhiệt đới với các cô gái Hawaii trong cái tủ đựng đồ cũ kĩ, bụi bặm của mình vậy.

“Chỗ này nhiều ánh sáng.” Gabe nhe răng cười với cô. “Tôi nghĩ mình sẽ thích chỗ này. Mà cái áo tôi đang mặc có giống gay lắm không?”

Vì nó màu tím hoa cà đậm, rõ ràng là đắt tiền và khá bó sát, Lola trả lời: “À, cũng hơi.”

“Tôi biết mà, quá không chấp nhận được. Tôi siêu sạch sẽ và là một đầu bếp giỏi. Tôi cũng không thể mặc cái này.” Cởi cái áo phông để lộ ra thân hình rám nắng đáng ghen tị, Gabe đưa nó về phía cô: “Cô có thích không, hay tôi nên ném nó đi nhỉ?”

Lola phát hiện ra là nó không chỉ đắt tiền. Là hiệu Dolce and Gabbana. Càng ngày càng thích người hàng xóm của mình, cô đáp: “Tôi sẽ lấy. Anh chắc chứ?”

“Chắc mà, tôi chắc chắn đấy. Màu này sẽ hợp với cô đấy. Tốt hơn việc tôi quẳng nó vào đáy tủ quần áo và không bao giờ mặc lại nữa.”

Nhưng không, một tuần sau cô đang trên đường ra ngoài vào buổi tối thì đụng mặt Gabe và bạn gái của anh trên đường về. Người bạn gái với đôi mắt đen lóe lên, tay đang quấn chặt eo Gabe  ra chiều sở hữu, lập tức đứng chết lặng nói: “Cô làm gì mà mặc áo của bạn trai tôi thế kia?”

“Um….à….anh ấy cho–o t….”. Tóm được cái nhìn của Gabe, Lola nhanh chóng sửa: “Ý tôi là anh ấy cho tôi mượn vì, um, tôi đã hỏi mượn anh ấy.”

Cô gái kia ném cho cô một cái nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống trước khi quay ngoắt lại chỗ Gabe. “Em mua tặng sinh nhật anh mà. Đừng có mang đi cho đứa con gái nào mượn chỉ vì nó thô lỗ tới mức hỏi mượn nhé!”

Vấn đề là Gabe không cố ý. Anh ấy không cố ý gây rắc rối, anh chỉ đơn thuần là vô tâm và quá hào phóng, anh không nghĩ người khác lại không thích hành động đó của anh.

Nhưng không lâu sau đó, anh đã chia tay cô gái khó chiều ấy và Lola lại có thể bắt đầu mặc lại cái áo. Từ đó vô số các cô bạn gái đến rồi đi, mê mẩn bởi Gabe là người hài hước, quyến rũ, ghét ràng buộc. Mỗi người họ đều hoàn toàn tin rằng họ sẽ là người khiến anh nhận ra lỗi lầm trên con đường của mình và đột nhiên mong muốn một cuộc sống gia đình một vợ một chồng.

Khỏi cần nói, tất cả bọn họ đều sai lầm.

Hoặc đã sai, cho tới 3 tháng trở về trước khi Gabe gặp một khách du lịch người Úc tên Jaydena ở chặng cuối cùng trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cô. Jaydena rất khác biệt, cô là người rời bỏ Gabe, trở về Sydney khi họ mới quen biết nhau được vài tuần và trong lúc vẫn còn điên cuồng yêu nhau. Về tới Úc, cô gửi email cho Gabe mỗi ngày và Gabe cũng hồi âm. Chỉ trong vài tuần, cô đã thuyết phục được Gabe bỏ công việc để bay tới gặp cô.

Lola đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe chuyện. “Nhưng…tại sao chứ?”

“Vì anh chưa bao giờ tới Úc và mọi người nói đó là một nơi tuyệt vời. Nếu bây giờ không đi, anh sẽ ân hận mãi mãi.”

“Vậy là em chẳng bao giờ được gặp anh nữa.” Đó quả là một viễn cảnh đáng sợ, Gabe đã trở thành một phần quá lớn trong cuộc sống của cô. Và không chỉ trong những lúc vui vẻ. Năm năm trước khi Alex mất vì bệnh tim– một cách đột ngột và vô cùng không công bằng, Lola đã vô cùng quẫn trí, không thể tin rằng mình không bao giờ được gặp người cha thân yêu đó nữa. Nhưng Gabe giống như một tảng đá, giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Cô luôn biết ơn anh vì điều đó.

“Này, anh có bán nhà đâu, chỉ cho thuê tầm một năm thôi. Sau đấy anh có thể quay về mà.”

Lola biết mình sẽ nhớ anh vô cùng nhưng chuông báo động lại vang lên lần nữa vì một lí do kém cao cả hơn rất nhiều. “Anh sẽ tìm người thuê nhà ở đâu? Qua dịch vụ cho thuê nhà?”

“Ha!” Gabe hả hê thọc vào sườn cô. “Vậy là cô chỉ lo cho bản thân mình thôi nhé, lo lắng ai sẽ là hàng xóm mới của mình?”

“Không. À vâng, cũng có lo.”

“ Chọn được rồi, Marcus làm cùng anh vừa li thân với vợ. Anh ấy sẽ chuyển đến đây.”

Ôi. Lola thở phào vì cô biết Marcus và anh rất được, trừ cái mặt hơi buồn tẻ và đam mê xe máy ra. Có lẽ cái đó cũng liên quan phần nào tới đổ vỡ hôn nhân của anh ta.

“Nên cô không cần phải lo đâu,” Gabe nói. “Mọi chuyện được lo liệu hết rồi. Hai người sẽ hòa hợp thôi.”

“Tốt.” Tưởng tượng cảnh Marcus trong bộ đồ dính đầy dầu mỡ và chẳng lấy gì làm thời trang, Lola nói: “Nhưng em không thể mượn áo phông của anh ta được.”

Ugh, trời đang mưa to quá. Lola ước mình đi đôi giày thấp hơn, hối hả đi dọc con đường với cổ áo kéo cao, cô rẽ trái ở cuối phố đi đường tắt đến bến tàu điện ngầm. Cô cau mặt khi chân trái dẫm lên một vũng nước và______

Thả tôi ra, thả ra! Khôngggggggg !”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s