NĐÔ quyến rũ nhất…: C7_P2: Đó là một cảm giác kì lạ mà chính anh cũng không định nghĩa được thực ra nó là gì

Taylor giơ tờ kịch bản có vấn đề lên để cả hai có thể cùng đọc.

“Đầu tiên nhé, cảnh này là cảnh thẩm vấn, đúng không?”. Cô chỉ vào kịch bản.

Jason cau mày. “Đúng, vậy thì sao?”. Anh ngồi vào sát cô hơn để đọc cho rõ.

“Vấn đề nằm ở chỗ không có câu hỏi nào trong đây là câu hỏi định hướng hết”. Thấy anh nghiêng đầu tỏ vẻ mơ hồ, cô bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn. “Tất cả câu hỏi ở đây đều thuộc dạng câu hỏi mở. Anh sẽ không bao giờ được hỏi như vậy khi thẩm vấn, bởi vì thẩm vấn là để khống chế nhân chứng. Anh phải ép nhân chứng nói những điều anh muốn họ nói và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Hơn nữa, anh không được cho họ có cơ hội để giải thích.”

Cô chỉ vào kịch bản để chứng minh. “Nhưng ở đây, nhân vật của anh lại hỏi: “Vậy chính xác thì ý định của ông tối hôm đó là gì, ông Robbins?” và tiếp theo, vài dòng phía dưới nữa, anh lại nói: “Hãy kể cho chúng tôi biết chính xác anh nghĩ gì khi nhận ra vợ mình đã chết!”. Vấn đề là những câu hỏi kiểu này sẽ cho nhân chứng của anh có đường để luồn lách. Anh nên hỏi như thế này…”

Cô xoay người đối diện với Jason để diễn tả và bắt đầu sửa lại những dòng thoại.

“Ông định tối hôm ấy kể cho vợ ông biết về vụ ngoại tình của mình, có phải không?”. Cô nhập vai một cách dễ dàng. “Có thật là ông không hề cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy xác vợ mình nổi lềnh bềnh trong hồ bơi không, ông Robbins?”

Khi cô đang say sưa giải thích và nhập vai vào buổi thẩm vấn nhân chứng của nhân vật Robbins bằng tất cả khả năng của mình, Jason phải thừa nhận là cô đã làm cho cảnh phim trở nên hấp dẫn hơn gấp năm lần.

Anh chăm chú nhìn và bị cô gây ấn tượng mạnh. Bỗng nhiên anh nhận ra là anh thích nhìnTaylorlúc cô đang hăng say làm việc biết bao.

Bỗng nhiên,Taylornhận ra việc anh đang nhìn chòng chọc vào cô. Cô ngưng bặt và mỉm cười mắc cỡ.

“Xin lỗi nhé! Chắc tôi đã làm anh cảm thấy chán lắm phải không?”

Nụ cười đó cứ như muốn làm anh nổ tung vậy. Jason hắng giọng, cố gạt cảm xúc mới bùng lên trong lòng qua một bên. “Không, không đâu…”. Anh bảo. “Làm ơn, tiếp tục được không?”

Taylornghiêng đầu tò mò.

“Anh thật sự nghiêm túc về chuyện này à? Ý tôi là, nhập vai một luật sư không phải là vai diễn khó nhằn nhất với anh cơ mà.”

Jason nhìnTaylormột hồi lâu, cân nhắc kỹ câu hỏi của cô. Rồi anh chồm tới đủ sát để cánh tay anh chạm nhẹ vào cô.

“Cô hành nghề luật sư bao lâu rồi?”. Bất thình lình anh hỏi.

Taylorchớp chớp mắt, khá ngạc nhiên khi anh đột ngột chuyển đề tài. “Sáu năm. Sao vậy?”

“Vậy cô thắng được bao nhiêu vụ rồi?”

Cô mỉm cười thản nhiên. “Tất cả.”

“Vậy bây giờ, có khi nào chỉ vì cô quá quen với công việc này mà cô đầu tư cho nó sơ sài hơn không?”

“Không, dĩ nhiên là không rồi.”

“Tại sao lại không?”

“Tại vì tôi luôn muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể.”

Jason nhìn cô đầy hàm ý. “Tôi cũng thế thôi.”

Taylornghiêng đầu thừa nhận. “Cũng phải!”

Jason mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy, họ như được là chính mình, không phải vướng bận bất kỳ điều gì khác nữa.

Cho đến khi điện thoại của anh réo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí ôn hòa hiếm hoi đó.

Với một thái độ khá miễn cưỡng, Jason rời mắt khỏiTaylor, lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Jason kiểm tra tên người gọi đến rồi quay sang cô giải thích. “Xin lỗi nhé, đây là người chuyên lo quảng cáo cho tôi, Marty. Ông ta sẽ lên cơn nếu không gọi được cho tôi mất”. Anh phóng đại bằng cách đảo tròn mắt.

Taylormỉm cười. Khá giống mấy ông trong đoàn luật sư, cô nghĩ.

“Marty! Khỏe không?”. Jason thân mật trả lời điện thoại, anh biết rằng có lẽ anh đã làm chuyện gì khiến ông ta lại nổi điên rồi. Như cái kiểu Jeremy hay đùa thì Marty đúng là người bận rộn nhất trong giới điện ảnh.

Taylorthấy anh lắng nghe một cách chăm chú tin được truyền lại từ người chuyên lo quảng cáo. Gương mặt anh dần biến đổi, trở nên nghiêm trọng một cách lạ lùng.

“Tôi hiểu”. Jason nói với dáng vẻ vô cùng thất vọng.Taylorbăn khoăn tự hỏi hay là anh ta vừa để vuột mất một vai nào đó. “Tôi đoán chuyện đó đã được sắp đặt sẵn rồi”. Sau một câu tạm biệt ngắn gọn, anh dập máy.

Taylorđể ý thấy Jason nhìn vào điện thoại thêm một lúc lâu nữa. Khi anh ngước lên và chạm vào ánh mắt cô, cô thề rằng, anh đang rất giận dữ.

“Cô Donovan, tôi nghĩ có vẻ như chúng ta gặp vấn đề rồi.”

Taylornhìn ra ngoài cửa sổ lớn tại văn phòng nơi cô làm việc, ở ngoài đó đang lố nhố toàn đám paparazzi chầu chực săn ảnh. Lởn vởn như những con kền kền đói mồi, với ống kính lăm lăm trên tay, họ nhấp nhổm chờ bức-ảnh-trị-giá-năm-trăm-ngàn-đô xuất hiện.

Thậm chí cô còn thấy một số gã còn liều lĩnh hơn khi tìm cách leo lên những cái cây trong sân nhỏ của tòa nhà chỉ để săn được một tấm ảnh độc.

“Ngoài đó ầm ĩ ghê”, cô ngạc nhiên lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh tượng đó, “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều máy chụp ảnh cùng tập trung tại một chỗ như vậy.”

Jason đứng sau lưng cô, chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên một chút nào cả.

“Cô có biết tại sao họ biết tôi đang ở đây không?”

Đang bị thu hút bởi đám truyền thông bên dưới,Taylorkhông nhận ra sự gay gắt trong giọng nói của anh.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là một trong đám thư ký lắm chuyện bà tám ấy đã tuồn tin tức này ra ngoài.”

Cô rời mắt khỏi cửa sổ và phát hiện cả tòa nhà đã không còn một ai. Từ ngày đếnL.A.,Taylorthường đi làm về rất muộn nên cô đã quá quen với quy trình làm việc tại tòa nhà.

“Sau 7 giờ tối, họ khóa tất cả các lối ra vào khác”.Taylornói. “Đây là lối ra duy nhất.”

“Tiện quá nhỉ?”. Jason nói bằng chất giọng đầy chua chát.

Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy như vừa bị thụi một cú chí mạng vào bụng khi Marty gọi đến để thông báo rằng có ai đó đã mách lẻo với giới truyền thông về nơi anh đang ở. Dĩ nhiên, anh cũng biết rằng Taylor Donovan rồi sẽ dùng tên tuổi của anh để đánh bóng cho bản thân. Hiển nhiên thôi! Anh chỉ không hiểu tại sao lần này anh lại khó chịu đến thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s