NĐÔ quyến rũ nhất…: C9_P1: Trong đó gió hơi lớn…

“Vị thân chủ bị buộc tội quấy rối tình dục của cô sẽ xử sự thế nào tại tòa?”

Taylortự tin đón ánh mắt của Sam từ chiếc bàn họp màu xám làm bằng cẩm thạch ở phía đối diện. Họ chỉ còn hai ngày nữa là đến phiên sơ thẩm, thế nên sáng nay ông đã gọi cô đến để thảo luận về “chiến lược” giờ chót. Đây là kiểu nói của luật sư đoàn nhằm đảm bảo rằngTaylorbiết chắc chắn cô đang làm cái gì.

“Họ đã được chuẩn bị và đã sẵn sàng”, cô trả lời không chút do dự. “Họ sẽ làm tốt thôi.”

Derek ngồi cạnhTaylor, cặm cụi ghi chú vào máy tính xách tay trong khi Sam tiếp tục đặt câu hỏi. Ông đã hỏiTaylorliên hồi suốt cả buổi sáng nay.

“Thế còn cuộc thẩm vấn của cô với bên nguyên cáo?”

“Khi tôi thẩm vấn xong, tôi tin chắc bồi thẩm đoàn sẽ muốn kiện ngược lại họ vì tội làm phí thời gian của bồi thẩm đoàn cho vụ kiện vớ vẩn này.”

Sam,Taylorvà cả Derek đều bật cười khanh khách. Một câu đùa hóm hỉnh của giới luật sư.

Taylortế nhị kiểm tra đồng hồ và thấy sắp đến giờ nghỉ trưa. Cô hi vọng bọn họ đã đến gần điểm đích của buổi họp vì cô và Derek còn hơn hai chục bằng chứng cần xem xét lại, thêm vào đó, cô vẫn còn chưa viết phần mở lời cho tập tài liệu. Đây cũng là thời gian để tổng kết và sắp xếp lại tài liệu thu được trong những phiên xử trước, một bài viết ngắn gọn về kỳ vọng của thân chủ và có lẽ còn phải thêm trong phần kết thúc bài phát biểu bằng giọng tích cực, sôi nổi hay đại loại thế. Như đọc được suy nghĩ củaTaylor, Sam ngừng buổi thẩm vấn và tựa lưng vào ghế. “Xem ra cô và Derek đã lo hết mọi thứ cần thiết rồi nhỉ?”, ông bảo, “Còn một điều cuối cùng mà chúng ta nên nhanh chóng bàn bạc là: phải đảm bảo rằng thân chủ của chúng ta hiểu rõ những rủi ro…”

Ngay lúc đó, Sam bị ngắt lời bởi tiếng cửa phòng họp đóng mạnh làm rung cả tường như thể một cơn lốc xoáy vừa quét ngang qua tòa nhà.

Và Jason Andrews, với vẻ mặt đầy thịnh nộ, ào ào xông tới.

Linda theo sát anh, trông cô có vẻ rất biết lỗi, hổn hển nói. “Tôi xin lỗi,Taylor. Tôi đã cố ngăn anh ấy lại.”

Quên mất (hoặc chẳng thèm để tâm) đến bất kỳ ai khác trong phòng họp, Jason dừng lại trước mặtTaylor, chỉ vào cô một cách đầy tức giận.

“Tại sao cô không trả lời điện thoại của tôi?”

Quá bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của anh và cả cái giọng phách lối ấy nữa,Taylordường như bị nghẹn lời.

“Tôi đã gọi cho cô những ba lần trong ngày hôm nay”. Jason tiếp tục làm ầm lên. “Đích thân tôi đấy!”, anh nhấn mạnh.

Taylornhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu thông cảm với thư ký của mình. “Được rồi, Linda. Tôi sẽ trực tiếp giải quyết mọi chuyện.”

Rồi cô quay lại đối mặt với Jason.

“Ngài Andrews…”. Cô nói với giọng bình thản và đầy chuyên nghiệp. “Anh đến mà không thông báo trước, thật là một bất ngờ thú vị đấy!”. Cô lạnh lùng nhìn anh. Sao hắn ta dám phá ngang cuộc họp bàn về công việc vô cùng quan trọng của cô với cái kiểu giận dỗi lố bịch theo phong cách ngôi sao như thế chứ?

Hôm cả hai làm việc với nhau hồi thứ sáu tuần trước, trong khoảng mười phút, cô đã bắt đầu tin rằng có lẽ bên trong hắn ta còn chút gì đó giống với một người đàn ông bình thường ẩn dưới lớp vỏ bọc ngôi sao kiêu kỳ, ích kỷ.

Nhưng xem ra cô đã lầm.

“Tôi không biết là anh đã gọi cho tôi”. Cô nói. “Tôi không ở văn phòng mà ở trong phòng họp này suốt buổi sáng nay.”

Jason dường như đã có sẵn câu nói trả đũa ngay trên khóe môi, nhưng rồi anh ngừng lại khi nghe lời giải thích của cô. Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời anh mong đợi.

“Ờ.”

Những từ kế tiếp của anh có vẻ thành câu văn hơn.

“Tôi biết rồi.”

Jason ngó quanh căn phòng một lượt, thấy Sam và Derek đang ngồi bất động, mắt mở trừng trừng, liền quay lại phíaTaylorvới nụ cười quyến rũ nhất của mình.

“Sáng nay khỏe không, cô Donovan?”

Chỉ mới 20 phút trước, khi Jason nhảy vào chiếc Aston Martin và phóng như bay đến văn phòng củaTaylor, anh thấy hành động lúc ấy hoàn toàn phải lẽ. Chưa từng có ai ởHollywood này dám không ngừng ngay lập tức mọi việc để nhận cuộc gọi của anh. Vì vậy, khiTaylor không trả lời ba cú điện thoại – xem nào, anh cũng đã nhờ cô thư ký củaTaylor nhắn lại cho cô đến ba tin nhắn – anh cho rằng cô đã cho anh đi tàu bay giấy. Anh thấy bực bội khi nghĩ như vậy, đặc biệt là sau những tiến triển họ có được trong buổi tối thứ sáu tuần trước.

Tệ hại thay, ngay bây giờ, dường như họ đã quay lại giai đoạn “Ngài Andrews” mất rồi. Nhưng trước khi Jason kịp nói gì để xóa tan những hiểu lầm nho nhỏ vớiTaylorthì người đàn ông tóc hoa râm ở đầu bàn họp đã đứng dậy.

“Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế,Taylor? Chẳng phải cô đã báo với tôi là cô và ngài Andrews đã hoàn tất dự án đó rồi mà.”

Dường như để cải thiện tình hình một cách nhanh chóng, người đàn ông tóc hoa râm tiến về phía anh, chìa tay ra. “Chào anh Andrews… Tôi là Sam Blakely, là luật sư trưởng của đoàn luật sư Gray & Dallas chi nhánh L.A. Tôi đã từng có cơ hội nói chuyện với người quản lý của anh vài lần qua điện thoại.”

Jason bắt tay ông. “Hân hạnh.”

“Tôi tưởng anh và cô Donovan đã hoàn thành công việc rồi chứ?”. Sam nhanh nhảu nói. “Tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ vấn đề hoặc sự bất tiện nào mà cô ấy đã lỡ gây ra cho anh.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s