NĐÔ quyến rũ nhất…: C9_P2: Trong đó gió hơi lớn…

Vì cao hơn hẳn Sam nên Jason có thể nhìn được Taylor ở phía sau trong khi nghe những lời ngọt xớt không ngừng tuôn ra từ miệng Sam. Nếu ánh mắt có thể giết người thì dám chắc lúc này Jason đã nằm chết ngắc trên sàn nhà với đôi mắt thất thần mở to và bị cắm sâu vào giữa trán bằng một cái búa dài ba mươi mốt centimet. Taylor bước vòng qua bàn, bắt đầu biện hộ cho bản thân.

“Tôi cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nữa, Sam à. Theo những gì tôi hiểu thì Ngài Andrews đã rất hài lòng với sự hỗ trợ của tôi vào thứ sáu tuần trước.”

“Theo như tôi thấy thì không phải vậy”, Sam gắt lên. “Nếu không, sao anh ta lại ở đây?”

Jason thấy rõ Taylor bị bất ngờ với giọng nói giận dữ của người đàn ông có lẽ là sếp của cô.

“Tôi… tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây”. Cô ngập ngừng, quay sang nhìn Jason bối rối. Trong khoảnh khắc, cô dường như hoàn toàn bơ vơ, mất phương hướng.

Nó làm Jason chột dạ. Khi thấy cô như vậy, anh cảm thấy một điều là lạ… điều mà anh đã không cảm thấy trong một thời gian dài, rất dài… một cảm giác lạ lẫm làm anh phải mất vài giây để nhận ra là gì.

Đó là cảm giác tội lỗi.

Jason biết mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình thế. Vì một lý do nào khác chứ không phải chỉ để tránh cái tương lai bị chết do búa cắm trên trán.

Anh quay người lại đối diện với sếp của cô. Dĩ nhiên anh có thể dàn xếp chuyện này. Chúa ơi, anh đã từng giành giải Oscar rồi cơ mà!

“Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã gây ra vài sự hiểu lầm ở đây”, Jason nói. “Thật ra, Taylor và tôi đã xong việc từ hôm thứ sáu tuần trước rồi. Hôm nay tôi gọi cô ấy là vì chuyện khác – một vấn đề mới mà tôi hi vọng cô ấy có thể chia sẻ kinh nghiệm luật vô giá của mình với tôi.”

Anh nháy mắt với Taylor, tự hào với chi tiết cuối cùng. Bây giờ thì hẳn là ông già Sam này sẽ nghĩ cô đã đem một mối làm ăn lớn mới đến cho công ty.

Anh là người hùng.

Nhưng Sam vẫn tỏ vẻ không tin.

“Một vấn đề mới mà anh cần lời tư vấn của một luật sư chuyên phụ trách các vụ quấy rối tình dục?”, ông nghi ngờ hỏi.

Jason đang dừng lại để suy nghĩ về việc này – quỷ tha ma bắt cái đám luật sư cùng với mấy câu hỏi phiền phức của họ đi – thì Taylor nhảy vào.

“A phải rồi!”. Bắt được ý của Jason, cô tiếp. “Ngài Andrews đã từng đề cập vấn đề này trong buổi thảo luận cuối của chúng tôi. Anh ấy hiện đang sở hữu một công ty sản xuất riêng và muốn tư vấn về một số vấn đề nhân sự mới xảy ra gần đây.”

Jason gật đầu lia lịa – được rồi, đã thế thì tới luôn. “Đúng, đúng, chính xác! Vấn đề nhân sự mới phát sinh gần đây thuộc công ty sản xuất riêng của tôi. Dĩ nhiên.”

Sam nhìn cả hai đầy nghi ngờ. “Vấn đề gì?”

Taylor nói mà không hề chớp mắt. “Là như này… có vẻ như Ngài Andrews có vài vấn đề khi phải phân biệt thế nào là cư xử thích hợp và không thích hợp ở chỗ làm.”

Jason – người nãy giờ vẫn đang gật gù đồng tình – bỗng dừng lại quay sang nhìn cô. “Xin lỗi… ?”

Phớt lờ anh, Taylor lắc đầu phê phán. Diễn xuất quá tuyệt vời!

“Không may làm sao, Ngài Andrews có thói quen xấu là hay đùa mấy thứ tục tĩu tại văn phòng”. Cô chồm người tới Sam, thì thầm. “Và thậm chí không nói nổi một câu đàng hoàng, toàn ba cái thể loại nhăng nhít, vô bổ, tệ hơn con nít lớp năm…”.

Thấy Sam liếc nhanh về phía mình, Jason nhấp nhổm một cách khó chịu trên ghế. Nếu như bình thường, anh không ngại chế thêm lời thoại nhưng cái kịch bản này hơi đi quá đà rồi.

“Ờ… cô Donovan này, có lẽ chúng ta nên bàn vụ này ở…”

“Và còn vụ này nữa”, cô ngắt lời anh ngay lập tức, “Anh ta ngang nhiên yêu cầu tất cả phụ nữ trong văn phòng của mình phải gọi anh ta là “Quý Ngài Quyến Rũ”. Và khi nói chuyện với người thứ ba về anh ta thì phải gọi là “Đấng Quyến Rũ Tối Cao”.”

Derek, người vẫn đang ngồi ở bàn họp vội che miệng cười rũ.

Jason ném cho Taylor một cái nhìn cảnh cáo. “Tôi thật sự không nghĩ…”

“Và tất nhiên còn vụ xảy ra tuần trước nữa chứ”, cô nói, lại một lần nữa chặn họng anh.

“Vụ gì nữa?”. Sam hỏi, có vẻ hơi bối rối.

Láu cá liếc Jason, Taylor quay lại giải thích với Sam.

“Cuối tuần trước, Ngài Andrews đã nghĩ rằng hẳn là sẽ buồn cười lắm khi cho mở còi báo cháy và gào lớn qua điện thoại nội bộ là – sao y bản chính nhé – “đã tới lúc mấy cô xinh xinh khỏa thân chạy tung tăng rồi”.”

Jason bỗng tuôn ra một tràng ho lớn bất tận – lúc này, anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để khóa miệng cô lại. Anh nhận ra Taylor đang vỗ vỗ lưng mình.

“Nào, nào, thôi nào, Ngài Andrews, không sao đâu mà!”. Cô an ủi. “Anh không cần phải nói gì đâu! Là luật sư của anh, chúng tôi sẽ cố gắng chu toàn mọi chuyện cho”. Cô quay sang sếp nháy mắt. “Phải không, Sam?”

Sam nghĩ một chút rồi gật gù. “Ừ, tất nhiên rồi!”. Ông nói một cách lịch sự: “Công ty chúng ta luôn sẵn lòng giúp ngài Andrews về… ờ… vấn đề của anh. Cô lo vụ này luôn đi, Taylor!”

Đứng cạnh Jason, Taylor mỉm cười tự hào.

“Cám ơn, Sam. Ông không cần phải lo lắng! Tôi khẳng định Ngài Andrews sẽ sớm học được những thứ anh ta không được làm ở chỗ làm của người khác.”

Cô ngước nhìn Jason và nở một nụ cười ngọt như kẹo. “Đúng không, Ngài Andrews?”

Anh trừng mắt với cô.

Không cần phải là thiên tài cũng hiểu được ý cô muốn nói là gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s