NĐÔ quyến rũ nhất…: C10_P1:Tôi thề rằng tôi sẽ ghét anh ta cả đời

“TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC ĐÂU. Không thể nào!”

Taylor nói một cách cương quyết.

“Tôi không thể làm việc với hắn.”

Sam ngồi im, nhìnTaylorđi tới đi lui. Cô cư xử như thế gần sáu phút rưỡi rồi. Dù sao họ cũng đã có một bước tiến đáng kể – ít ra cô cũng đã chịu mở miệng. Ba lần trước, cô nhón được khoảng hai bước vào phòng Sam là lại quay ra ngay mà không nói tiếng nào cả.

Vừa bực tức giậm gót giầy ầm ầm xuống cái thảm ở trước bàn Sam, cô vừa liệt kê từng việc mà cô cho là đáng phàn nàn.

“Gã đó quá quắt lắm.”

“Lại còn nhảm nhí hết sức.”

“Ích kỷ. Tự cao tự đại.”

“Kiêu căng tới mức khó ưa.”

“Lại còn khinh người nữa chứ – mà ông phải thấy cái cảnh hắn gạt tài liệu phiên xử sắp tới trên bàn của tôi theo cái kiểu “Ôi, cái đống chết tiệt này, tôi là ngôi sao điện ảnh đấy”.”

Sam cố gắng nín cười trước giọng điệu bắt chước của cô.

“Làm như tôi thích nhúng tay vào cái kịch bản ngu ngốc của hắn lắm không bằng!”.Taylornói trong khi vẫn đi tới đi lui không ngừng. “Hắn làm như tôi không có đủ việc đàng hoàng để lo trong đời vậy.”

Cô nhìn Sam chằm chằm. “Ý tôi là, ông đã bao giờ gặp một kẻ mà lúc nào cũng tự mãn, cho rằng ta đây mới là quan trọng nhất chưa?”

Sam nhướng một bên chân mày, chắc cũng đã từng.

Cuối cùng,Taylorcũng chịu ngồi xuống.

“Được rồi, nghiêm túc nhé, Sam! Phiên tòa của tôi sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Tôi không thể cố nhét ba cái thứ vớ vẩn này vào lịch của mình được. Tôi biết rằng đây là L.A., nhưng mà làm ơn đi, cái gì quan trọng hơn: vụ kiện trị giá ba-mươi-triệu-đô-la hay là phải làm “vú em” cho một gã khó ưa hết thuốc chữa củaHollywood?”

Taylorngừng lại để chờ câu trả lời của Sam.

Sam đứng dậy với một nụ cười thông cảm.

CÁNH CỬA RA VÀO ở quán bar Reilly’s Tavern bị giật mở tung,Taylorào vào như một cơn bão. Jason đứng đó với cây cơ trong tay, hồi hộp chờ đợi.

“Cô Donovan! Quay lại sớm…”

Anh bỗng nín bặt bởi Taylor đã bước ngang qua anh, giơ tay ra dấu im lặng rồi tiến thẳng tới quầy pha chế. Cô ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu với người phục vụ. “Cho tôi một ly Vodka Grey Goose, kèm đá!”, cô gằn giọng cứ như một gã thám tử khó chịu của mấy bộ phim làm từ thập niên bốn mươi.

Jason ngồi lên cái ghế đẩu cạnh cô. Khi anh vừa định mở miệng để nói thì Taylor lại vung tay lên cảnh cáo. “Chưa được phép!”

Người pha chế đẩy đồ uống đến trước mặt và cô uống cạn chỉ trong hai hớp. Taylor nhẹ nhàng đặt ly xuống, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Jason.

Anh mỉm cười.

“Nghe nói tôi sẽ nhận được một lời xin lỗi từ ai đó.”

Taylor giơ chiếc ly rỗng lên gọi người pha chế.

“Thêm một ly nữa cho cả anh ta!”

Jason phá ra cười sặc sụa – anh không nén được cơn buồn cười này. Anh chưa bao giờ gặp người nào cứng đầu dễ thương như Taylor. Vừa định khen cô vì đã gọi món Vodka thì cả hai bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên cô.

“Taylor!”

Họ nhìn qua và thấy Jeremy đang tiến lại với đôi tay giang rộng như đón chào một chiến hữu đã mất liên lạc từ lâu. Taylor thắc mắc nhìn Jason.

“Tôi biết anh ta sao?”

“Ờ, chỉ là Jeremy thôi”, anh giải thích. “Không cần phải để ý thằng khỉ đó làm gì, cậu ấy đang làm biên kịch. Cậu ấy cứ tưởng mình là sếp ở chỗ này chỉ vì người ta cho cậu ấy làm việc ở đây vào ban ngày. Phải chơi bi-a thì cậu ấy mới có cảm hứng để viết kịch bản.”

“Hơi kỳ lạ đúng không?”. Jason nhún vai. “Cậu ấy như vậy từ hồi học Đại học rồi.”

“Đại học á?”

“Đại học Columbia. Hai chúng tôi lúc đó là bạn cùng phòng.”

Jason để ý thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Taylor. “Gì đây, đừng nói là cô nghĩ ở cái thành phố này, chỉ có luật sư các người mới sở hữu tấm bằng Đại học nhé!”

Trước khi cô có thể buông lời trả đũa, Jeremy đã tiến tới giậm chân một cách hết sức trang trọng.

“Chào cô, Luật sư. Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau”. Anh giơ tay lên. “Jeremy Shelby”.

Taylormỉm cười với lời giới thiệu. “Gọi tôi làTaylorđược rồi.”

Jason trợn tròn mắt. Ừ, được lắm. Jeremy được gọi cô làTaylor.

“Nghe đồn cô được hân hạnh làm việc với Jason”, Jeremy nói. “Cậu ấy trông như thế nào lúc ở tòa?”

“Cứ thành thật vào, cô Donovan!”. Jason tự tin chen vào.

Để trả lời,Taylornhìn Jason từ đầu tới chân. “Tôi nghĩ chỉ có một lĩnh vực mà tôi không chê anh ta được thôi”, cô tinh nghịch. “Liệu anh ta có thể làm một cái gì đó cho ra hồn vào một ngày gần đây với khả năng diễn xuất này không?”

“Cô đang cười nhạo tôi đấy à?”

“Giờ tôi đã có một đồng minh, tôi được nạp đạn rồi”. Cô nói một cách ngọt ngào, chỉ tay về phía Jeremy.

Jeremy giả bộ giật mình. “Có phải là cô định ám chỉ rằng cậu ta vẫn còn những lĩnh vực mà người ta có thể thấy thiếu sót chứ?”. Anh chỉ. “Cô có biết là chúng ta đang nói về Jason Andrews không, là Jason Andrews cơ đấy!”

“Hai người cũng biết là tôi đang đứng sờ sờ ở đây, đúng không?”

Họ phớt lờ Jason.

“Ờ, trong trường hợp đó”,Taylornói với Jeremy, “tốt hơn hết là tôi không nên nói thêm gì nữa. Khi mà người chúng ta đang bàn đến lại là Jason Andrews.”

Jeremy nghĩ ngợi rồi vung tay lên. “Không, đợi đã! Tôi đổi ý rồi. Tôi nghĩ tôi nên nghe hết mọi chuyện”. Anh quàng tay qua vaiTaylor. “Mời cô quá bộ qua văn phòng tôi!”, anh nói, chỉ tay về cái bàn ở góc cuối, phía trên còn cả đống vỏ chai bia lăn lông lốc. “Tôi cần nghe chuyện này thật chi tiết để còn dự tính những thiệt hại có thể xảy ra. Và cô nên kể thật chậm những đoạn mà Jason cư xử giống thằng hề nhé!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s