NĐÔ quyến rũ nhất…: C10_P2: Tôi thề rằng tôi sẽ ghét anh ta cả đời

Còn lại một mình ở quầy, Jason hậm hực nhìn hai người đang bỏ đi. Chúc mấy người có một cuộc nói chuyện vui vẻ! Nhưng sau khi gọi thêm nước, Jason quay lại ngắm Jeremy đang bật cười thích thú với Taylor.

Anh cũng mỉm cười, bỗng thấy nhẹ nhõm lạ lùng vì thằng bạn anh cũng đã chấp nhận cô.

Đối diện quầy bar,Taylorvà Jeremy nhìn Jason đang lơ đãng nghe người pha chế hỏi gì đó. Jeremy chồm qua bàn ngay khi mắt Jason vừa rời họ. “Nhanh! Tới phân đoạn mà tôi nên giả vờ trông có vẻ láu lỉnh và tìm cách moi thông tin từ cô rồi này!”

Taylorbật cười. Cô thích anh chàng Jeremy này, bất chấp việc anh ta chẳng biết chọn bạn mà chơi. “Rồi, nói rõ cho anh biết luôn. Tôi chỉ là một luật sư đến từ bangChicago. Tôi chẳng có thông tin nào đủ thú vị để mọi người ở đây muốn moi đâu.”

“Cô biết thế nào là Jason Andrews mà”, Jeremy bảo. “Điều ấy có nghĩa là người ta sẽ bám theo cô để hỏi hàng triệu câu hỏi nếu họ có cơ hội.”

Taylorđắn đo. “Được thôi!”. Cô nói với giọng chịu chơi. “Để tôi coi sự láu cá của anh được tới mức nào! Cho anh được phép hỏi một câu.”

Jeremy ngẫm nghĩ một lát. “Tôi là kẻ luôn tin vào cảm nhận ban đầu”, cuối cùng anh cũng nói. “Cho tôi biết đi, khi vừa thấy Jason bước vào phòng xử án, điều đầu tiên cô nghĩ trong đầu là gì?”

Taylornhấp một ngụm rồi mỉm cười. Quá dễ! “Tôi thề rằng tôi sẽ ghét anh ta cả đời.”

Nghe vậy, đôi mắt nâu của Jeremy ánh lên tia lấp lánh. “Chuẩn luôn, đó chính là cảm giác của tôi mười chín năm trước, chỉ sau năm phút kể từ lúc cậu ta bước vào phòng chung của bọn tôi trong ký túc xá.”

Trong khi giọng của Jeremy còn vang trong không khí thì Jason đã tiến tới bàn bi-a, trên tay cầm món đồ uống của anh.Taylorquan sát Jason với vẻ thích thú khi anh ngồi xuống.

Bắt gặp ánh mắt của cô, anh hỏi. “Nhìn tôi lạ lắm hả?”

Taylorthầm nghiền ngẫm thông tin cô vừa mới moi được từ Jeremy. Cô nhìn anh ranh mãnh. “Anh hơi bị “dừ” hơn là tôi tưởng, Jason Andrews à.”

Jason liếc xéo Jeremy, anh chàng tội nghiệp đang giơ tay lên hàng.

“Mình thề với cậu, là do cô ấy ép cung mình.”

Khuya hôm ấy, khi Jason tiễn cô ra chỗ đậu xe, cô nhận ra có những khoảnh khắc – tạm gọi là phát hiện tạm thời – cô hiểu rõ Jason là ai. Khoảnh khắc đó xảy ra khi vừa bước ra khỏi cửa quán bar, anh thận trọng nhìn trái nhìn phải, có lẽ để kiểm tra xem có tay săn ảnh hay người hâm mộ nào không. Kỳ lạ là, cả buổi tối hôm ấy, cô đã quên mất việc anh là người nổi tiếng.

Thành thật mà nói, những khoảnh khắc đó – khi màTaylorthấy Jason đúng thật là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất còn sót lại – đã làm cô thấy không thoải mái. Bởi chính những lúc đấy cô thấy họ có gì đó không ngang tầm với nhau. Cô thà nghĩ về Jason như nghĩ về một gã khó ưa nào đó hay làm cô bực bội còn hơn.

Lỡ rồi thì nói thật luôn, còn một lý do nữa khiến cô không thích những phát hiện tạm thời đó chính là: chúng dường như gắn liền với việc cô “nhận thấy” Jason thực sự rất quyến rũ. Và đó là một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với người đã mấy tháng trời không “làm chuyện ấy” như cô. Lần cuối hình như là vào bốn tháng trước.

“Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ sáu chứ?”

Câu hỏi của Jason cắt ngang cơn mơ màng củaTaylor. Cô đằng hắng.

“Ừm, được thôi, tối thứ sáu. Khoảng 5 giờ tôi xong việc ở tòa.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên ghé quán nào đó ăn tối đã”. Jason thấy cô nhìn anh vẻ nghi ngờ. “Nhưng nếu cô không thích đi nhà hàng, thì chúng ta có thể gặp nhau tại nhà tôi”. Anh nháy mắt.

“Ra nhà hàng cũng được”. Cô nói mà không cần nghĩ. Họ đã ra đến bãi đậu xe.

“Tuyệt. Vậy để tôi lo!”. Jason nói. “Có chỗ nào cô chưa từng đi chưa?”

Taylor cười sằng sặc. “Đáng lẽ anh nên hỏi tôi chỗ nào tôi đi rồi!”

“OK, chỗ nào cô đi rồi?”

“Quán cà phê ở chỗ làm.”

Thấy Jason rơi vào im lặng, Taylor ngước lên và nhận ra sự bất ngờ trong mắt anh. Cô thẳng lưng chống chế.

“Công việc của tôi ngập đầu mà, anh biết đó. Với lại tôi không quen nhiều người…”

Jason phẩy tay ngắt lời cô. Vì có một điều khác đã làm anh quá đỗi ngạc nhiên.

“Xe cô hả?”. Anh chỉ tay vào chiếc PT Cruiser theo cái kiểu “không thể tin nổi”.

Taylorphủi tay. “Ồ không, tối nay tôi chỉ nghĩ “thôi thì mình chọn đại cái xe nào gần nhất ấy”.”

Jason phớt lờ lời châm chọc của cô, mắt vẫn không thể rời khỏi cái xe.

“Nó chỉ là cái xe thôi mà, Jason”. Cô nén giận.

Và rồi cô thấy anh quay sang nhìn, mỉm cười. “Cô đúng là không phải dân L.A., Taylor Donovan à.”

Suốt cả quãng đường về, cô cố nghĩ xem đó thực ra là lời khen hay lời sỉ nhục anh ta đã dành cho cô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s