NĐÔ quyến rũ nhất…: C11_P1: Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?

– Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?

– Chưa. Nhưng nếu nó có thể làm cô thấy dễ chịu hơn thì tôi dám khẳng định cô đã cố gắng hơn những người khác rất nhiều.

– Sao cũng được, anh giải quyết vụ này đi!

HAI NGÀY KẾ TIẾP trôi qua nhanh chóng cùng với phiên sơ thẩm, nhanh tới nỗi trước khi Taylor kịp nhận ra thì cô đã đứng tần ngần trước tủ quần áo. Tối nay không bắt đầu một cách thuận lợi, phiên tòa kéo dài hơn dự tính nên cô đang bị trễ hẹn với Jason. Mà mối lo lớn nhất lúc này của cô lại là cô sẽ mặc cái gì để đi.

Bộ vest rất hợp thời nếu dùng để mặc đi làm. Còn đây là nhà hàng Mr. Chow’s ở Beverly Hills và cũng là bữa tối bên ngoài chính thức đầu tiên của cô ở L.A. Cô không muốn người ta nhìn mình như một con bé nhà quê mới ra tỉnh.

Nhưng ngược lại, cô cũng không muốn ăn diện theo kiểu giống như đi hẹn hò. Và quan trọng nhất là cô không muốn Jason nghĩ cô ăn diện như thể cô nghĩ bản thân có một cuộc “hẹn hò”.

Cuối cùng, cô chọn quần jean kết hợp với giày cao gót và một chiếc áo sơ mi trắng cài khuy. Nhưng dù vậy, chiếc áo sơ mi mà cô chọn vẫn có vấn đề: nên để mở hai cúc hay ba? Hai hay ba? Cô lượn tới lượn lui trước tấm gương trong phòng tắm đến cả chục lần. Hai mươi phút sau, Taylor dừng xe trước nhà hàng và đưa chìa khóa chiếc PT Cruiser cho người phục vụ. Anh ta nhìn cô với vẻ thất kinh y như cái cách Jason đã nhìn cô cách đây hai ngày.

Taylor cười quyến rũ. “Anh sẽ đậu “cục cưng” này ngoài đây luôn, phải không?”

Khi tay phục vụ vẫn còn lắp bắp sợ hãi tìm câu trả lời, Taylor bước vào nhà hàng trong nụ cười đón khách của cô tiếp viên.

“Tôi có thể giúp gì được, thưa cô?”

“Tôi có hẹn với một người ở đây”, Taylor nói. Cô ngập ngừng, bỗng nhiên nhớ đến cái “hiện thực” của Jason. Thật vớ vẩn! “Tôi… à, ừ… tôi có hẹn với ông Andrews tại đây”, cô nói tiếp, cố giữ giọng thật tự nhiên. Rồi cô tự hỏi liệu anh ta có dùng tên giả để đặt bàn không. Có lần cô nghe đồn tài tử Brad Pitt vào khách sạn với bí danh “Bryce Pilaf” cơ mà. Hay thật!!!

Nhưng từ vẻ mặt của người tiếp viên, cô nghĩ chắc chẳng có mật mã, tên giả hay bí danh nào được dùng cả. Cô tiếp viên lập tức đứng thẳng người và hoàn toàn thay đổi thái độ.

“Vâng”. Cô nói với giọng đầy ngưỡng mộ. “Chắc chắn cô là quý cô Donovan rồi. Thật vinh hạnh làm sao khi tôi được làm người hướng dẫn cho cô”. Cô ta dắt Taylor đi xuyên qua nhà hàng, đến một cái cầu thang riêng nằm trong góc khuất. Trên lầu chỉ có vài bàn. Jason đang ngồi ở một trong các bàn đó, chờ đợi.

“Xin lỗi, tôi tới trễ”. Taylor nói khi cô vừa ngồi xuống. “Phiên xử kéo dài hơn là tôi tưởng.”

“Không sao”, Jason cười dễ tính. “Đến là tốt rồi.”

Taylor thấy mắt anh lướt qua áo sơ mi của cô với vẻ chiêm ngưỡng. Khỉ gió, đáng lẽ cô không nên để mở tới tận ba cái cúc áo!

Thấy trước mặt có cuốn kịch bản đang mở sẵn, Taylor ngấu nghiến đọc. Bây giờ, khi đã bị cuốn vào dự án (mặc dù hết sức miễn cưỡng), Taylor nghiêm túc thực hiện nó y như những công việc khác.

“Đây, chúng ta cần phải bỏ cái dòng này, cái chỗ mà anh hét lớn với luật sư đối phương trong phiên tòa…”. Cô ném cho Jason một cái nhìn như để anh biết rằng chuyện này tuyệt-nhiên-không-nên xảy ra với một luật sư đẳng cấp.

Cô tiếp tục lên lớp trong khi người phục vụ bàn rót đầy thêm rượu. “Nhớ này, anh có cuộc đối thoại với ba bên trong phiên tòa. Anh nói với chánh án, họ nói với chánh án, nhưng anh không bao giờ được nói với từng bên một”. Cô tập trung vào kịch bản và hoàn tất những phân cảnh mà họ đã chỉnh sửa. Sau một lúc, cô đẩy nó ra xa một cách thỏa mãn. “Xong, tôi nghĩ cảnh đó ổn rồi đấy.”

“Cô có nghĩ nó hay không?”. Jason hỏi.

Taylor cân nhắc câu trả lời vì có vẻ anh muốn được góp ý thẳng thắn hơn là nghe mấy lời khen sáo rỗng. “Tôi nghĩ có vài khía cạnh về luật pháp cần được hoàn thiện hơn, nhưng cốt truyện thì hay và chắc sẽ thu hút khán giả lắm.”

Jason cười. “Cô nói chuyện theo phong cách Hollywood quá.”

Taylor cười ái ngại. “Vậy hả, tôi đã như vậy sao? Thấy chưa? Mới giao du với anh có một buổi tối thôi mà tôi đã bắt đầu “lầm đường lạc lối” rồi”. Cô chỉ đại vào ly rượu đã vơi đi phân nửa. “Hoặc có thể do rượu làm tôi say.”

“Vậy cô hài lòng với loại rượu tôi đã chọn chứ?”

“Loại rượu này ai mà không thích chứ?”. Taylor trả lời nước đôi. Cô không muốn anh thấy khoái chí vì biết anh đã tình cờ chọn đúng loại rượu cô đã từng mơ được uống thử từ lúc thấy nó trên tạp chí Wine.

“Vì cô khó tính nên lời khen của cô chắc chắn có giá trị hơn những người khác”. Jason trả treo.

Taylor không nhịn nổi cười. “Rồi… rồi… Tôi hài lòng. Tận bảy trăm đô một chai, tôi phải hài lòng thôi”. Cô định nói gì thêm nhưng rồi lại mím môi im lặng.

“Sao thế?”. Jason cười lớn. “Chắc cô còn muốn nói nữa chứ gì?”

Taylor cười nhẹ. Anh ta nghĩ là anh ta hiểu cô khá rõ. “Tôi chỉ vừa chợt nghĩ rằng anh thật sự có một cuộc sống tuyệt vời.”

“À… được rồi, chúng ta hãy cởi mở với nhau hơn nhé! Chà, về sự nổi tiếng và tài vận của tôi”. Jason chồm người về phía cô. “Xem nào, xem nào… để cô khỏi phải nghe mấy lời sáo rỗng rườm rà, chẳng hạn như “tôi không thích vậy” hay về việc tôi chẳng có được cái quyền riêng tư… đại loại mấy cái kiểu như thế. Nhưng đó chính là cái giá phải trả”. Anh nhún vai. “Tôi nghĩ tôi chấp nhận chúng như là chuyện hiển nhiên.”

“Cái giá phải trả là sự riêng tư ư?”

Jason phủi tay. “Giờ chuyện đó cũng không làm tôi thấy bực như hồi trước nữa.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s