Lời đề nghị không thể chối từ: C5

Đầu Lola giật mạnh, tim cô đập thình thịch trước cảnh bạo lực trải ra trước mặt. Tiếng hét sợ hãi của người phụ nữ vang vọng trong không gian khi bà ta bị hai tên lôi ra khỏi ghế dành cho người lái rồi quẳng mạnh xuống đất. Một tên quỳ xuống cạnh người phụ nữ, giật cái gì đó từ tay bà. Khi bà ta chống lại hắn, hắn tát bà rồi gầm lên: “Câm mồm!”

Người phụ nữ vẫn kêu lên sợ hãi và hắn đánh bà lần nữa, lần này mạnh hơn, đầu bà ta đập xuống đường. “Tao đã bảo là ngậm miệng lại. Giờ đưa nhẫn của mày đây cho tao.”

“Không, ớ!!!!!!!!!!!” Người phụ nữ rên rỉ khi tên kia vặn tay bà ta ra sau.

“Để bà ấy yên!”, Lola hét lên, mở điện thoại bấm 999 rồi  hổn hển nói: “Xin gọi cảnh sát và xe cứu thương tới phố Kevely.”  Giận sôi máu, cô rảo gót tới cái xe. “Bỏ bà  ấy ra!”

“Ừ, phải rồi,” tên cướp nhếch mép cười trong lúc đồng bọn của hắn khởi động xe của người phụ nữ nọ.

“Đi thôi,” tên đồng bọn kêu lên, “nhanh lên, nhanh lên”

“Dừng lại!” Lola tóm lấy mớ tóc nhầy của kẻ hành hung, giật mạnh về sau, cô sốc khi thấy mặt của người phụ nữ nhuốm đầy máu. “Để bà ấy yên. Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy”.

“Bỏ tao ra,” tên kia rống lên, cố dằng ra.

“Không đâu.” Lúc vật lộn với hắn trên đất, Lola ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở hôi hám của hắn và cảm nhận được cơn mưa lạnh buốt đang thấm qua đùi mình. Người phụ nữ nằm quay lưng lại phía cô, người cuộn lại, rên lên vì đau đớn. Tên kia chửi thề lần nữa, và xoắn như con lươn mong trốn thoát nhưng Lolo giờ đang tóm được hắn và cô thật khốn kiếp nếu để hắn thoát trước________

Crắccccccccc, đầu Lola nổ tung vì ồn và đau đớn rồi cô nhận ra tên côn đồ còn lại đã đứng đằng sau, dùng loại vũ khí nào đó để đánh cô. Rồi mọi thứ tan chảy, tối om và cô ngã vật xuống đất.

Lola như nghe được tiếng rít của bánh xe khi nó tăng tốc chạy từ rất xa. Gần đó, người phụ nữ vẫn đang rên rỉ. Không hề mở mắt, Lola vươn tay, tóm được chân người phụ nữ và vụng về vỗ nhẹ vào đó.

“Ổn rồi, bà sẽ không sao đâu, chờ một chút, cảnh sát sắp đến rồi.” Chúa ơi, cô thấy mệt quá. Vết thương sau đầu rất nghiêm trọng. nhưng người phụ nữ cạnh cô giờ đang òa khóc nức nở, bà ta cần được trấn an, vỗ về.

“Ch–chúng lừa t–tôi, tôi cứ ng–nghĩ ai đó bị thương…. Nên tôi đã dừng xe–e lại và chúng đẩy–y tôi ra ngoài..”

“Nào nào, đừng buồn,” Lola đập đập vào chân người phụ nữ, phần duy nhất cô có thể với tới. “Tôi nghe thấy tiếng còi báo động rồi, có người đang đến đấy, bà ổn chứ?”

“Tôi không hề ổn tí nào hết, máu–u ở khắp mọi nơi, hắn đấm vào mặt tôi và làm g–gẫy mũi–i tôi rồi.”

“Shhh, đừng khóc,” siết nhẹ đùi người phụ nữ , Lola run lên vì lạnh, cố nén cơn buồn nôn xuống. “Xe cứu thương đây rồi. Tôi hi vọng họ không nghiến lên đôi giày của tôi…”

Hai mươi phút tiếp theo là một màn sương khó hiểu. Lola mơ hồ ý thức được rằng mình gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi của nhân viên y tế và cảnh sát. Cô hi vọng họ không nghĩ cô là một kẻ say bí tỉ vì uống nhiều. Những tia sáng xanh nhấp nháy khiến con phố tối om trông như một sàn disco quái gở nhưng chẳng có ai nhảy. Lúc người ta bảo cô giữ tay duỗi thẳng rồi chạm vào mũi, Lola không thể làm được và gần như phát khóc lên. Người ta bảo cô nói tên ngài Thủ tướng, cô khổ sở gán một cái tên cho khuôn mặt lơ lửng trong đầu mình. “Chờ đã, đừng nhắc tôi, cái đó tôi biết….tôi biết…là Peter Stringfellow đúng không?”

Người phụ nữ kia đã được chiếc xe cứu thương đầu tiên đưa đi. Khi cái thứ hai tới con phố nhỏ hẹp đột nhiên trở nên náo nhiệt, một cái cáng được lôi ra, Lola xua tay phản đối: “Không, không, tôi không đi dự tiệc được đâu, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.”

“Con cần được kiểm tra, con gái ạ. Con đã bị đánh bất tỉnh đấy.”

“Tôi biết mình xinh đẹp mà.” Lola mỉm cười với nhân viên y tế quyến rũ tới kì lạ đó…. Được rồi, ông ấy tầm 50 tuổi và trông giống một con heo nhưng ông ấy có đôi mắt rất dễ mến. “Ông sẽ nhảy với tôi chứ?”

“Tất nhiên ta đồng ý rồi, con gái. Ngay sau khi con thấy khỏe hơn,” ông nhìn xuống cô mỉm cười.

“Ông thật tuyệt vời.” Thế quái nào mà từ trước đến giờ cô chưa từng thấy những người cằm chẻ lớn và có vòng hai cỡ bự quyến rũ vậy nhỉ?

“Ta biết, ta biết, Johny Deep là ta đây.”

“Không, không phải, ông đẹp hơn anh ta nhiều.” Khi Lola được chuyển lên cáng một cách chuyên nghiệp, cô nhìn nhân viên y tế kia đầy trìu mến và tự hỏi tại sao ông ta cứ lắc lư nhỉ. “Ông trông giống Hagrid.”

“Mẹ, con ổn mà. Họ đã chụp X–quang hộp sọ và kiểm tra kĩ càng cho con rồi. Chỉ là bị đánh vào đầu thôi mà ạ.” Lola thận trọng rướn ra khỏi giường khoe mẹ vết u to bằng quả trứng.

“Họ sẽ cho con ra viện sớm thôi. Họ chỉ giữ con lại qua đêm vì con bị đánh bất tỉnh vài giây và khi tỉnh lại con hơn lộn xộn một tẹo thôi.”

“Mẹ cũng nghe phòng y tá nói rồi,”  Blythe nói. “Rõ ràng con đã rất vui vẻ gạ gẫm một trong số những nhân viên cấp cứu tội nghiệp. Mẹ không thể tin được con đã việc gì kì quặc đến thế.”

“Đó đâu phải lỗi của con! Con bị chấn động mà!”

“Mẹ không nói chuyện đó. Mẹ đang nói tới việc con đẩy mình vào một tình huống nguy hiểm. Con đã có thể bị giết đấy.”

Việc này cũng đã từng xảy ravới Lola, lúc đó cô chỉ hành động trong cơn bốc đồng dù nhớ lại thì đúng là việc làm như thế thật khinh suất. “Nhưng con có chết đâu. Con rất khỏe.” Ngoại trừ cơn đau đầu khủng khiếp này. “Mẹ có thể gọi điện đến cơ quan con và bảo mai con sẽ có mặt được không ạ?”

“Mẹ hầu như chắc mình sẽ không làm thế đấy. Mẹ sẽ nói với họ tuần tới con mới đi làm, tùy xem con cảm thấy thế nào đã.”

“Mẹ, họ sẽ thấy thế nào nếu mẹ nói thế? Giờ là tháng Mười Hai, mọi người đều phải vắt chân lên cổ mà chạy.”

“Còn con thì bị đánh cho bất tỉnh đấy,” Blythe vặn lại. “Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúa ơi, con có thể nghe mẹ một lần trong đời thôi không?”

Một người đang đi tới phòng bệnh dừng lại, ân cần nói: “Bao giờ làm theo những lời mẹ bảo cũng có lợi đấy.”

Ông ấy tầm 60 tuổi, nói năng dễ nghe và mặc một bộ vest gọn gàng. Có phải là bác sĩ tham vấn của cô không nhỉ? Lola ngồi thẳng dậy trên giường và mỉm cười chờ đợi, sẵn sàng thuyết phục ông là cô đủ khỏe để được về nhà. Sau thất bại hôm qua với nhân viên y tế, cô nên biểu hiện tốt hơn mới được.

“Cô Malone?”

“Là cháu đây ạ.” Lola hăm hở gật đầu. Để chứng minh là não cô đang hoạt động đúng trật tự, có lẽ ông ấy sẽ hỏi cô những câu hỏi mà các bác sĩ dùng để hỏi người già để xem họ còn minh mẫn hay không. Được thôi, thủ đô của Australia là gì nhỉ? 33 nhân 7 bằng bao nhiêu? Eo ơi, đừng để ông ấy hỏi cô tên Bộ trưởng Bộ Tài chính nhé.

“Xin chào.” Ông tiến lại phía cô, mỉm cười rồi chìa tay ra.

“Chào bác ạ!” Nhanh nào, là Melbourne đúng không nhỉ? Hay Victoria? Não Lola bắt đầu tăng tốc. Mọi người luôn nghĩ là Sydney nhưng cô biết chắc chắn không phải thế. Ít ra ông ấy sẽ cho cô nửa số điểm vì điều đó chứ?

Ông bắt tay cô nồng nhiệt. “Rất vui được gặp cháu. Tôi là Philip Nicholson.”

Mùi của ông ấy cũng dễ chịu nữa. Nhìn ông quay sang bắt tay mẹ mình, Lola hít vào mùi nước hoa sau khi cạo râu đắt tiền của ông. Chúa ơi, cử chỉ thật trang nhã, thật giống như đang ở trong một bệnh viện tư và được––––Aaaaaa, có phải là Perth không nhỉ?

“Tôi chỉ đến xem cháu thế nào thôi,” ông tiếp tục.

“A, cháu biết là bác không thể bỏ qua cái đó. Tất cả là một phần của công việc mà!” Lola cười với ông, ý thức được rằng ông đang nhìn cái đầu của cô. Chạm vào phần mềm, cô nói: “Hơi sưng một chút thôi ạ. Cháu hoàn toàn ổn. Ngoại trừ việc cháu có thể nói qua với bác là cháu nhớ tên các thủ đô rất tệ không ạ?”

Philip Nicholson do dự liếc sang Blythe, người chỉ có thể nhún vai và tỏ vẻ bối rối.

“Đề phòng trường hợp bác sẽ hỏi cháu ấy mà ạ,” Lola vội vàng giải thích. “Ý cháu là có vài nơi là ổn, như Paris, Amsterdam hay Madrid ấy, chúng dễ mà, và cháu có tình cờ biết được rằng thủ đô của Azerbaijan là Baku nhưng nhìn chung cháu phải nói rằng thủ đô không phải thế mạnh của cháu.” Để an toàn, cô thêm vào: “Cả chính trị cũng không nốt.”

Bác sĩ Nicholson cẩn thận đáp: “Không sao đâu. Ta sẽ không hỏi cháu bất cứ câu hỏi nào về những chủ đề đó.”

“Phù, thật nhẹ nhõm.” Lola thư giãn ngả ra sau tựa vào đám gối dựa. “Cháu ghét bị giữ trong phòng chỉ vì không thể nêu ra tên của người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do.”

Bác sĩ Nicholson hắng giọng rồi nói: “ Ta chắc chắn là điều đó sẽ không xảy ra đâu.”

“À, cháu hi vọng là không nhưng có những lúc mà bác biết câu trả lời nhưng chỉ là không thể nhớ ra được ấy. Có ai đó bắn một câu hỏi về phía bác và bác biết việc trả lời đúng là rất quan trọng và––––Bùm! –––đầu óc bác bỗng trống rỗng!”

“Tất nhiên là thế rồi.” Ông gật đầu thông cảm.

“Chẳng hạn như thử với bác nhé.” Lola ve vẩy ngón tay trỏ về phía ông. “Thủ đô của Australia.”

Bác sĩ Nicholson chần chừ. Blythe, người chưa bao giờ cự lại một câu đố đã kêu lên vui sướng và giơ một cánh tay lên. Lola xoay xoay ngón trỏ rồi nói to theo kiểu Paxman: “Được rồi, mẹ.”

“Sydney!”

“Không, không phải,” Lola quay sự chú ý về bác sĩ Nicholson.

“Đến lượt bác ạ.”

Ông có vẻ hơi bối rối. Đang định mở miệng trả lời, ông––––

“Brisbane!”

“Suỵt, mẹ. Chưa đến lượt mẹ mà.”

“Um…”

“Melbourne!” Blythe the thé.

“Mẹ, kiềm chế nào. Đây là lượt của bác sĩ Nicholson mà.”

Lúc này, vai ông thả lỏng và miệng ông bắt đầu giật mạnh.

“Là Canberra. Và tôi vừa mới hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Chà, tôi không phải là bác sĩ Nicholson đâu.”

Lola bối rối: “Không phải ạ?”

Ông mỉm cười. “Tất cả là lỗi của tôi. Tôi biết hôm qua cảnh sát đã nói với cháu tên của tôi rồi và tôi cứ nghĩ là cháu nhớ. Nhưng cháu bị bất tỉnh. Tôi xin lỗi. Bắt đầu lại nhé. Tên tôi là Philip Nicholson và tôi đến để nói cảm ơn cháu  tự đáy lòng vì đã cứu vợ tôi. Cháu đã làm một việc dũng cảm phi thường và tôi không biết phải bắt đầu thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi với cháu.” Giọng ông đầy xúc động. “Bọn côn đồ đã có thể giết bà ấy nếu cháu không tới giúp.”

Lola đập mạnh tay che miệng. “Cháu đã nghĩ bác là bác sĩ tham vấn đến kiểm tra xem cháu đã tỉnh táo hay chưa.”

Philip Nicholson trông rất thích thú. “Tôi cũng nhận ra điều đó rồi.”

“Phù, may mà cháu không nghĩ là bác đến kiểm tra lồng ngực cho cháu đấy.” Chúa ơi, tưởng tưởng nếu cô cứ cởi áo ra thì ông chẳng có cơ hội bắt đầu nữa ấy chứ.

“Chắc chắn rồi.”

“Vợ bác sáng nay thế nào rồi ạ?”, Lola hỏi.

“À, vẫn còn sốc. Bị đánh khá nhiều và bị thương. Gãy hai ngón tay.” Giọng nói của ông lúc này sắc lạnh. “Chúng đã cố cướp mấy cái nhẫn của bà ấy.”

“Chúng có lấy được không ạ?”

“Không. Đều là nhờ có cháu. Bà ấy khá chấn động và mặt cũng bị sưng. Nhưng mọi việc có lẽ đã tệ hơn thế rất nhiều ấy chứ.” Philip Nicholson lắc đầu rồi chầm chậm thở ra. “Tôi và vợ tôi nợ cháu quá nhiều.”

Lola lúng túng và bối rối. “Ai gặp cũng sẽ làm thế thôi ạ.”

“Không có đâu,” Blythe bắt bẻ. “Hầu hết mọi người sẽ hành động có suy nghĩ hơn đấy.”

Người khách đến thăm gật đầu. “Tôi buộc phải đồng ý. Dù tất nhiên là rất biết ơn nhưng con gái bà không_____”

“Xin chào, xin chào! Chào buổi sáng tất cả mọi người!” Một người đàn ông nhỏ thó mặc áo choàng nhung dài màu nâu sẫm bên ngoài một chiếc áo len tự đan màu xanh đột ngột bước tới chỗ họ. Ông ta lắc tay Lola trong lúc với tay kéo rèm kín quanh giường rồi nói: “Tôi là bác sĩ Palmer, bác sĩ tham vấn của cô. Chúng ta kiểm tra nhanh một chút được chứ? Sẽ rất tuyệt nếu hai người cho chúng tôi mười phút. Tôi có thể nói là vết sưng trên đầu cô thuộc cỡ vừa. Cô cảm thấy thế nào sau cuộc phiêu lưu tối qua?”

“Tuyệt.” Lola chăm chú nhìn tốc độ tuyệt vời khi ông ta kiểm tra phản xạ, mắt và phản xạ phối hợp của cô. “Bác sẽ hỏi cháu các câu hỏi chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Cô không thể không cảm thấy một chút tự mãn. “Thủ đô của Australia là Canberra.”

“Ôi, thật thế ư? Tôi cứ nghĩ là Sydney cơ. Tôi e là mình chưa bao giờ giỏi nhớ tên các thủ đô cả. Khi kiểm tra các bệnh nhân của mình, tôi thích yêu cầu họ làm toán. Hai mươi bảy nhân sáu mươi ba bằng bao nhiêu?”

“Um…um…” Lola bắt đầu lo lắng, bảy nhân ba bằng hai mốt, nhớ hai và______

“Đùa thôi.” Ông Palmer nháy mắt với lấy tờ ghi chú của cô. “Hôm nay là ngày mấy nhỉ?”

“Thứ tư ngày 4 tháng 12.” Phù, có thế chứ, thế mới là loại câu hỏi cô có thể trả lời chứ.

“Hoan hô.” Ông viết ngày tháng lên một tờ giấy mới và ghi thêm o/e NAD

“NAD là gì ạ?” Lola liếc tờ ghi chú. “Bác đừng nói đó là loạn chức năng thần kinh và mất trí [1] nhé.”

Vị bác sĩ tham vấn cười thầm. “Trong quá trình kiểm tra, không phát hiện điều gì bất thường[2].”

“Có lẽ mẹ cháu sẽ không đồng ý với bác ở khoản đó đâu. Có phải như thế nghĩa là cháu được về nhà không?”

“ Tôi nghĩ chúng tôi có thể để cháu về được rồi.”

Mỉm cười, Lola lắc lư bàn chân. “Yeahhhhh!”

“Thật là một người đàn ông quyến rũ.” Blythe đã tìm thấy đôi giày lấp lánh của Lola ở đáy tủ khóa cạnh giường cô và rõ ràng là bà rất ngạc nhiên trước Philip Nicholson. “Và còn dễ chịu nữa chứ.Vợ ông ấy ở phòng 13, ngay trên lầu. Tội nghiệp, nghe thì có vẻ là mặt bà ấy bị thương tệ lắm.  À, mẹ nghĩ là họ sẽ gửi hoa cho con đấy. Ông ấy vừa hỏi địa chỉ của con.”

“Nếu họ thấy biết ơn thì họ nên gửi cho con cả sô cô la nữa. Mẹ đã gọi đến chỗ con làm chưa?”

“Rồi. Mẹ nói với họ con sẽ quay lại đó vào tuần tới.”

“Mẹ đã nói chuyện với ai thế ạ? Họ nói sao?”

“Là Cheryl.” Blythe xòe cái áo khoác nhung ngắn ra như thể Lola mới sáu tuổi vậy. “Và khó có thể nghe ra là cô ta nói cái gì. Mọi người hoan hô quá to khi họ nghe nói con sẽ đi vắng, mẹ hầu như chẳng nghe được một từ nào.”

“Làm gì có. Ở cơ quan mọi người quý con lắm. Nói thật,” Lola tiếp, “nếu Philip Nicholson muốn cho con cái gì thực sự hữu ích thì một bà mẹ mới cũng không tồi đâu.”


 [1]  Neurotic and Demented:Loạn chức năng thần kinh

[2]  No Abnormality Detected: Không phát hiện triệu chứng bất thường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s