NĐÔ quyến rũ nhất…: C11_P2: Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?

“Rồi sao?”

Câu hỏi này làm Jason phải bận tâm. Cuối cùng, khi anh lên tiếng, Taylor nghĩ cô đã nghe thấy một cái gì đó trong giọng nói của anh. Một cái gì đó… chân thật.

“Người ta nghĩ họ biết về cô nhờ vào cái cách mà báo chí miêu tả hay vì vai diễn đặc biệt nào đó của cô trong một bộ phim. Và hầu hết những người được coi là gần gũi với cô sẽ chẳng thèm quan tâm xem cô thực sự là cái giống gì, vì với họ, cô chỉ là một món hàng để bán. Cho nên mọi thứ đều không thật. Chẳng có gì là thật cả.”

Anh thận trọng liếc về phía Taylor vì nghĩ cô sẽ cười khẩy câu chuyện của anh. Nhưng cô không cười.

“Jeremy có vẻ là thật”, giọng cô êm ái hơn mọi khi.

Điều này làm Jason mỉm cười. “Jeremy và tôi đã là bạn lâu rồi. Cậu ấy thật hơn bất kỳ người nào. Mà cậu ấy cũng kiêu ngạo, khinh người, hay mỉa mai…”

“Vậy làm thế nào mà hai người có thể dính như sam tới tận bây giờ?”

Jason cười toét khi nghe giọng giễu cợt của Taylor. Anh tựa lưng vào thành ghế, khẽ xoay ly rượu trong tay. “Cô cứ mỉa mai, châm chọc thoải mái, Taylor Donovan! Tôi hoàn toàn miễn nhiễm. Vì tôi biết thật sự thì cô thích ở cùng tôi”. Anh nháy mắt. “Không sao, cô cứ thừa nhận đi! Tôi biết rõ mà.”

Taylor đảo tròn mắt theo kiểu “bó tay luôn”. “Anh tự tin quá mức rồi đấy!”

“Cô có biết trung bình cứ một phụ nữ Mỹ ở độ tuổi từ mười tám đến ba mươi lăm đều đã xem mỗi bộ phim tôi đóng ít nhất 6 lần không?”

Taylor cười. “Ai cho anh biết cái thông số nhảm nhí đó vậy?”

“Được thôi, vậy đã bao nhiêu lần cô bỏ mười đô la để xem phim điện ảnh tôi đóng?”

“Không quá 6 lần.”

“Bao nhiêu lần?”

Taylor thờ ơ nhún vai, với tố chất của một luật sư, cô cố nghĩ cách để thoát khỏi câu hỏi.

Jason mở to mắt khi thấy cử chỉ đó của cô. “Ồ, rất tiếc, thưa cô Donovan, nhưng mà câu trả lời của cô cần được nói ra để tòa ghi nhận.”

Taylor trừng mắt với anh. “Anh có ý gì trong đó hả?”

“Vấn đề là…”. Jason tiếp, “cô đã bảo rằng tôi quá tự tin. Nhưng lợi thế đang nghiêng về phía tôi, vì cô đang bị tôi thu hút.”

Đó, là vậy đấy! Ván bài đã bị lật ngửa.

“Nhưng chính anh đã từng bảo rằng…”, Taylor nói, “tất cả chỉ là một phần của vai diễn. Đó là tạo hình của anh trong phim thôi. Nhưng còn những người phụ nữ đã thấy được con người thật của anh sau màn ảnh thì sao? Họ có thích anh như vậy không?”

Có điều gì đó trong câu hỏi của cô dường như đã chạm vào yếu điểm trong anh. Jason rơi vào sự im lặng khó hiểu. Nhận ra mình đã bắt trúng mạch, dưới ánh sáng huyền diệu từ ngọn nến đặt trên bàn, Taylor nhìn sâu vào mắt anh.

“Có lẽ họ không bao giờ có cơ hội để nhìn anh phía sau cánh gà”, cô tiếp. “Có thể anh luôn luôn nhanh chóng thoát thân trước khi người ta kịp nhận ra điều gì.”

Jason nhìn cô, trong một khoảnh khắc, không ai trong bọn họ nói gì thêm. Khi không tỏ ra vẻ ta đây, kênh kiệu, ương ngạnh thì anh có vẻ giống con người hơn.

Bỗng Jason thảy cái khăn ăn của anh lên bàn.

“Được. Vậy cô trả tiền buổi tối nay đi!”. Anh tuyên bố.

Jason ra dấu cho tay bồi bàn đang đứng ở cách đó không xa. “Mang cho chúng tôi thêm một chai Screaming Eagle nữa!”. Anh hạ giọng thì thầm và chỉ tay về phía Taylor. “Quý cô đây sẽ trả tiền.”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài”. Tay bồi bàn nhã nhặn đáp trả. Thoắt một cái, anh ta đã biến vào hầm rượu của nhà hàng.

Jason hài lòng khoanh tay trước ngực quay lại phía Taylor. “Bảy trăm đô một chai, thưa luật sư. Để xem cô còn bướng cỡ nào khi phải bò ra rửa chén trong nhà bếp nhé!”. Anh ngừng một chút, nhìn kỹ cô thêm một lần nữa. “Mà có khi quý cô đây chẳng biết làm cái gì trong đó đâu ấy chứ!”

Với giọng điệu của Jason, Taylor không nén nổi buồn cười. Tay này thật có năng khiếu về việc châm chọc người khác. Đôi khi, cô cũng thích thú với mấy anh chàng như vậy lắm.

Khuya hôm đó, khi cả hai đang chuẩn bị ra về, Jason quay sang Taylor, háo hức chờ phán quyết của cô.

“Sao? Kinh nghiệm về buổi ăn tối đầu tiên tại L.A. thế nào?”

Cô mỉm cười thú nhận. “Đây là bữa ăn tối cùng đối tác hoành tráng nhất từ trước tới giờ của tôi.”

Jason dừng lại đột ngột.

“Khoan, khoan! Cô định tính khoản thời gian cho buổi tối nay với công ty à?”

Taylor cũng dừng lại, cô tỏ vẻ khá ngạc nhiên vì thấy anh bất ngờ như thế. “Đúng, tất nhiên. Ít nhất tôi cũng phải tính cái khoảng thời gian tôi và anh bàn về kịch bản chứ!”

Câu trả lời của cô làm Jason khó chịu. Thật sự rất khó chịu.

Taylor do dự. “Tôi xin lỗi, nhưng có vấn đề gì à?”

Anh có thể trả lời cô như thế nào? Jason cố giữ giọng làm như không có vẻ là đang cáu. “Không, tất nhiên không có gì. Với cô, đây là một bữa ăn tối cùng đối tác. Xin lỗi vì tôi đã giữ chân cô quá lâu.”

Anh giữ cánh cửa để Taylor bước ra, hi vọng họ sớm rời khỏi nhà hàng và quên đề tài này càng nhanh càng tốt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s