Lời đề nghị không thể chối từ: C6

“Thế này thật tuyệt. Em thấy mình như nữ hoàng ấy.” Được ở nhà và tự mình làm ầm ĩ lên thực là một khám phá lớn mà Lola đang tận hưởng từng phút. Một khi bạn chính thức được bác sĩ kí đơn cho nghỉ việc, chà, tốt nhất là bạn nên nằm xuống và tận hưởng nó đi. Bạn bè gọi điện đến, mang tặng sô cô la, bánh sừng và cả những câu chuyện phiếm từ thế giới bên ngoài nữa, vài cảnh sát đã ghé qua báo với cô rằng bọn trộm vẫn chưa bị tóm và Blythe cũng đến dọn nhà sạch sẽ đón xuân – à , đón đông.

Trên tất thảy là cô có Gabe luôn sẵn sàng túc trực.

“Cô đúng là đồ lừa gạt.” Anh mang bánh sandwich nướng bơ nấm anh vừa làm đến. “Cô đâu có cần nằm liệt giường chứ.”

“Em biết.” Lola sung sướng vỗ nhẹ cái chăn lông ngỗng siêu mềm đang cuộn tròn quanh mình như một đám mây, rồi ngó ngoáy chuyển sang tư thế ngồi thoải mái hơn. “Nhưng thế này em được rất nhiều người thương cảm đấy. Giống như được quay lại ngày đi học và được nghỉ ở nhà vì viêm amiđan ấy. Ấm ơi là ấm, xem TV ban ngày, mọi người tốt với mình hơn bao nhiêu và biết mình đã lỡ hai tiết Vật lý. Ồ!!” cô cắn miếng sandwich nướng, tóm được một sợi bơ tan chảy trước khi nó kịp dính vào cằm mình.

“Ưmmmmmmm, đúng là thiên đường. Ôi Gabe, anh đừng đi Úc nữa. Anh hãy ở đây để làm sandwich nướng cho em mãi đi.”

Gabe tóm lấy ngón chân cô rồi véo một cái. “Tên nô lệ cuối cùng của em chết vì cái gì thế?”

“Chẳng gì cả. Em chưa từng có nô lệ nhưng em biết chắc chắn là mình muốn có một người như thế đấy.” Vừa lúc đó chuông dưới lầu vang lên. “Để những lúc như có người gọi cửa,” Lola nói, “và anh chỉ cần bảo ai đó chạy xuống xem đó là ai thôi.”

“Vậy là anh rồi.”

“Xin lỗi anh. Nếu có thể em đã tự mình làm rồi.” Lola nhún vai ra vẻ đầy ân hận. “Nhưng mà giờ em là người bệnh.”

Vài phút sau anh quay lại với một bó hoa hồng trắng gói giấy bóng kính và buộc lạt.

“Hoa cho quý cô đây. Từ một cửa hàng hoa rất cao cấp. Bưu thiếp này.” Gabe gỡ cái phong bì màu xanh lông công đưa cho Lola. “Trừ phi cô muốn anh giúp cô đọc nó vì cô quá ốm.”

“Em sẽ cố.” Vì cô chẳng có người bạn nào có thể sử dụng một công ty phô trương đến thế nên Lola cũng đã đoán được tên người gửi. Và cô đã không nhầm. “Từ Philip Nicholson đấy ạ. Ông ấy hi vọng em đã khỏe hơn. Vợ ông ấy cũng mới xuất viện hôm qua.” Cô ngừng lại, đọc tiếp. “Ông ấy mời em đến dự tiệc ở nhà họ để em và bà ấy gặp mặt và để họ có thể cảm ơn em tử tế.”

“Cô làm sao đi dự tiệc được nhỉ. Cô đang bệnh mà.”

“Không kéo dài tới ngày thứ Sáu đâu anh, còn bảy ngày nữa cơ. Lúc đó em khỏe lại rồi. Họ thật tử tế khi mời em.” Lola chần chừ, mặt nhăn nhó: “Nhưng như thế hơi ngại đúng không anh?”

“Lời của cô gái đã dùng keo siêu dính dán ngón tay vào trán rồi phải đợi trong phòng cấp cứu suốt 6 tiếng đồng hồ trước khi y tá đến gỡ nó ra đấy à.”

Thôi được, chuyện đó đáng xấu hổ hơn.

“Em cũng không chắc lắm. Họ sống ở Barnes.” Lola xem lại địa chỉ. “Nghe có vẻ hào nhoáng đấy.”

“Cô sẽ làm họ tổn thương nếu cô không đến đấy.”

Đúng là thế.

“Và chắc hẳn họ muốn em đến đó.” Cô đưa cho Gabe lá thư tay. “Ông ấy còn sắp xếp xe đưa đón em tối hôm đó nữa. Chúa ơi, giờ thực sự em thấy mình giống nữ hoàng quá.” Ăn hết miếng sandwich nướng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lola. “Còn tí bánh kem mơ nào không anh?”

“Không, cô ăn hết rồi còn gì.”

“Ối. À, mình có thể mua thêm một ít không ạ?”

Gabe đảo đảo mắt. “Em thực sự nên quay lại làm việc đi. Em sắp biến thành Marie Antoinette rồi đấy.”

 

5 ngày sau Lola quay lại làm việc. Cô yêu công việc của mình và cô yêu cả các khách hàng nữa– làm việc với công chúng là thế mạnh của cô– nhưng nhiều khi họ cũng đẩy sự kiên nhẫn của cô tới giới hạn. Đặc biệt là đợt cao điểm Giáng Sinh, khi hàng tá người cả năm không vào hiệu sách nào đổ dồn tới với NHU CẦU MUA lớn nhưng HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT PHẢI MUA GÌ.

Có thể đó là một thử thách thú vị. Nó cũng có thể là cái khiến con người ta phát điên. Nằm trên giường ngắm Fern và Phil đáng yêu nhúng kẹo dẻo vào sô cô la nóng có vẻ như là một giấc mơ xa vời.

“Không, không, không phải mấy quyển đó.” Người phụ nữ đội cái mũ nhựa dẻo bảo vệ tóc – tại sao chứ? Hôm nay trời đâu có mưa? – từ chối đám sách mà Lola chỉ cho bà ta.

“Được rồi, à, đó là tất cả những cuốn sách về côn trùng có trong kho của chúng tôi. Nếu bà thích tôi có thể tìm trên máy tính và____”

“Nó không giống bất cứ cuốn sách nào ở đây đâu,” người phụ nữ đáp. “Cuốn mà tôi cần không có hình ảnh gì đâu.”

Một quyển sách về côn trùng mà không có hình minh họa về côn trùng. Hừm, đó có thể là lí do mà trong kho không chứa quyển đó.

“Nếu nhìn bìa sách bà có nhận ra không?”

“Không.”

Lola thử lại lần thứ ba: “Và bà không nhớ ai là tác giả sao ạ?”

Người phụ nữ nhíu mày. “Không. Tôi cứ nghĩ là cô phải biết chứ.”

Bà ta rõ ràng là thất vọng , cảm thấy vô cùng thất vọng vì sự kém hiểu biết của đội ngũ nhân viên Kingsley’s. “Tôi xin lỗi,” Lola nói, “nhưng tôi không thể nghĩ được cách nào để giúp bà nữa.Tôi nghĩ chúng tôi không thể________”

“Ụt ịt!”

Được rồiiiiiiii. “Gì cơ ạ?”

Người phụ nữ đắc ý nói: “Trong ấy có hình một con heo.”

Một con heo. Được đấy. Một con heo trong sách côn trùng. Rừ..ư ư ư, não Lola bắt đầu hoạt động nhờ cái gợi ý mới và có thể giúp giới hạn vấn đề đó. Rừ..ư ư ư

“Có phải quyển Lord of the Flies không ạ?”

“Đúng rồi! Đúng nó đấy!”

Lola trao đổi ánh nhìn với một khách hàng nam lớn tuổi hơn đang lướt qua quyển sách về chủ đề chèo thuyền Kayak dọc sông Nin. Trong nháy mắt cô đã nhìn thấy cái nháy mắt với tia cười cố ghìm lại trong mắt ông ta và cô suýt mất kiểm soát.

Nhưng không. Cô là một người chuyên nghiệp. Lola vui vẻ nói với người đàn bà đội mũ áo mưa: “Đó là một cuốn tiểu thuyết của William Golding. Để tôi chỉ cho bà chỗ tìm nó nhé,” rồi cô dẫn bà ta ra khỏi khu vực truyện giả tưởng.

Lúc cô quay lại, Ông Kayak đang đợi để nói chuyện với cô.

“Xin chào. À, cô đã làm rất tốt với khách hàng vừa rồi.”

“Việc trong ngày của tôi mà. Ông làm tôi suýt cười đấy.”

“Tôi xin lỗi.” Ông ta đặt quyển sách Kayak xuống. “À, giờ tôi hi vọng cô có thể giúp tôi.”

Lola mỉm cười; ông ta có khuôn mặt xương xương và có vẻ thông minh. “Được thôi. Tôi thích các thử thách.”

“Jane Austen. Vợ tôi đọc tất cả sách bà ấy viết. Tôi băn khoăn năm nay bà ấy có viết thêm quyển nào không?”

Lola chờ đợi ông ta nháy mắt. Nhưng không.  Lola thất vọng vô cùng.

“Tôi xin lỗi, Jane Austen mất rồi ạ.”

“Thế á? Ôi, xấu hổ quá, vợ tôi nghe tin này chắc sẽ tiếc lắm. Chắc chúng tôi đã không xem cáo phó trên tờ Telegraph. Bà ấy chết vì cái gì, cô có biết không?

“À…” Jane Austen đã chết vì cái gì nhỉ? Có lẽ là nhiều vết thương sau tai nạn nhảy dù? Ca nô nước của bà ấy bị đâm à? Hoặc là________

“Lola, có người muốn nói chuyện với em.” Là Cheryl, giọng cô ấy có vẻ áy náy. “Một đoàn làm phim từ đài truyền hình đang làm phỏng vấn các quản lý cửa hàng về việc mua sắm đợt Giáng Sinh và họ muốn hỏi xem em có thể dành cho họ vài phút không. Nếu em bận, Tim bảo là cậu ấy sẽ vui vẻ làm thay em.”

“Em cá là anh ta vui đấy.” Tim bị mụ mẫm bởi việc được lên TV; đó là lí do mà cậu ta đi cả một quãng đường dài đến buổi công chiếu phim ở Quảng trường Leicester, tại sao cậu ta mặc đồ như một chú gà trong buổi thử giọng cho X Factor (Giám khảo đã bảo cậu ta kêu cục tác) và là cái thôi thúc cậu ta đứng dậy trong lúc làm khán giả của Trisha để thông báo là cậu ta là một đứa bé bị bỏ rơi trong một hộp đựng đồ ở ga Victoria và cậu ta rất mong tìm được mẹ. Mẹ cậu ta, người đang là đống áo của cậu trong lúc chương trình TV này được phát sóng, đã tặng cho cậu ta một cái u rõ đẹp quanh tai khi cậu ta về nhà vào buổi chiều hôm đó.

“Không sao đâu, em tự ra được rồi.” Trong một ngày bạn có tóc đẹp thì lãng phí điều đó thật đáng xấu hổ. “Cheryl, chị có thể giúp ông này được không? Vợ ông ấy đã đọc tất cả các tác phẩm của Austen và em nghĩ có lẽ bà ấy thích các tác phẩm của một tác giả nào khác chăng.”

Lola xin phép rồi bước tới chỗ một phóng viên nam đang chờ ở quầy thu ngân cùng một người quay phim với trợ lý của anh ta. “Xin chào, tôi là Lola Malone. Anh muốn chúng ta phỏng vấn ở đâu?”

Người phóng viên nói: “Ồ. Chúng tôi định phỏng vấn người quản lý cơ.”

“Tôi là quản lý đây.”

“Chúa ơi, thật sao?” Anh chàng phóng viên – nói chính xác thì người giống một anh chàng phóng viên – nhìn cái áo đen kiểu cách của Lola, váy ngắn hình hoa vân anh màu hồng và cặp chân dài sau đôi tất chân  màu đen của cô. “Trông cô chẳng giống quản lý hiệu sách gì cả.”

“Xin lỗi. Anh đang hi vọng gặp một người lôi thôi hơn sao?”

Anh ta có vẻ lúng túng. “ À, đúng thế, tôi nghĩ là mình đã nghĩ vậy.”

Đó quả là một quan niệm khiến Lola phát điên tới mức muốn vả người khác. “ Tôi có thể chạy ra ngoài mua một cái áo len xám nếu anh thích.”

“Cô lại đùa rồi, không, trông cô rất tuyệt.” Anh ta đưa tay ra với vẻ thán phục. “Chúa ơi, tôi chỉ không nghĩ…”

“Anh nên ra ngoài nhiều hơn.” Lola nháy mắt, bởi đó là cái định kiến mà cô muốn đập vỡ. “Thử đến nhiều hiệu sách hơn một chút. Anh sẽ ngạc nhiên đấy – hiện nay, nhiều người như tôi không mặc đồ len nữa cơ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s