NĐÔ quyến rũ nhất…: C11_P3: Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?

Cô nhìn anh ái ngại. “Jason, tôi mong anh đừng…”

Bỗng nhiên, cô bị ngắt lời bởi những ánh đèn lóe sáng lên từ hàng trăm cái máy ảnh. Cô giật bắn người vì bất ngờ trong khi Jason đang quay ra và nhìn thấy một đám đông các tay săn ảnh đang tụ tập trước cửa nhà hàng. Bọn họ gào thét tên anh và cố nhào đến gần hơn khi vừa thoáng thấy dáng anh.

Theo phản xạ tự nhiên, Jason đẩy Taylor ngược vào nhà hàng và đóng sầm cửa sau lưng họ lại. Anh nhìn đám đông ồn ào đang bu quanh như cái rạp xiếc qua cửa sổ. Cảnh tượng này với anh đã quá quen thuộc.

Nhưng với Taylor thì ngược lại, cô tỏ ra cực kỳ hoảng loạn. Cô đi tới đi lui và tránh xa các cửa sổ hết mức có thể cứ như thể ngoài ấy có hàng tá sát thủ đang rình rập chứ không phải chỉ đơn thuần là những tay săn ảnh.

“Không được rồi”, cô lo lắng. “Rất, rất, rất không được!”. Cô quay qua Jason với một ánh mắt đầy hi vọng. “Chúng ta mới chỉ ló ra ngoài cỡ một giây thôi. Chắc là họ chưa chụp được tấm nào đâu nhỉ?”

Liếc nhìn hàng trăm máy quay hình được đặt sẵn ở hàng trăm vị trí khác nhau kết hợp hoàn hảo với những tay săn ảnh có phản xạ vô cùng nhạy bén, Jason lắc đầu.

“Đến thời điểm này, tôi nghĩ điều hay ho nhất mà cô có thể hi vọng là họ không chụp được tấm nào như vầy…”, anh làm vẻ mặt sốc, y như cái kiểu Chúa-ơi-cái-đám-người-vớ-vẩn-nào-đây-hả-trời, để cố làm cô cười.

Nhưng nó chẳng mang lại tác dụng nào cả.

Taylor đau khổ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. “Xem như tôi sắp bị đá ra khỏi vụ án rồi”. Cô gục cằm trên tay. “Tôi phải tuân thủ lệnh tòa đã đưa ra”. Cô giải thích. “Đó là tôi không thể bị nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông.”

Tiến lại gần cô, Jason không thể không để ý rằng lại một lần nữa cô tỏ ra không hề muốn bị nhìn thấy ở cùng anh đến mức nào. “Chắc chánh án không tính chuyện này đâu.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không, ông ta đã nói rất rõ ràng. Không được gây sự chú ý của báo chí!”. Cô cúi gằm mặt xuống bàn.

Nhìn thấy cô suy sụp, cảm giác là lạ lại dấy lên trong Jason. Anh quỳ xuống trước mặt cô, định giơ tay nắm lấy tay cô. Nhưng rồi, một thứ gì đó thuộc về bản năng đã ngăn anh lại. Thay vào đó, anh đặt tay lên đầu gối.

“Tôi có thể giải quyết chuyện này”, anh nhẹ nhàng nói.

Taylor nhìn anh đầy hi vọng. “Thật chứ?”

“Nhưng tôi muốn được đền ơn bằng một thứ gì đó.”

Đôi mắt xanh của Taylor nheo lại. “Là gì?”

Ánh mắt Jason không hề nao núng.

“Một đêm.”

Taylor trợn tròn mắt.

Jason mỉm cười và nói nhanh trước khi cô kịp cho anh ăn một tát. “Ý tôi là một đêm không liên quan đến công việc. Cô để tôi được đưa cô đi chơi.”

Cô lắc đầu một cách kiên quyết. “Không được!”

Jason miễn cưỡng đứng dậy. “Được thôi, tùy cô vậy”. Anh chỉ ra phía trước nhà hàng. “Cửa đó. Mà nhớ đừng để bọn săn ảnh chụp gần quá nhé!”

Taylor len lén nhìn ra đám đông bên ngoài. Rõ ràng lựa chọn đó không hấp dẫn chút nào. Cô quay lại nhìn Jason. “Nếu tôi đồng ý, sẽ phải có giới hạn.”

Jason lắc đầu. “Đây không phải là một cuộc thương lượng, cô Donovan. Tôi đã đề nghị cô như thế, hoặc là đồng ý, hoặc không, vậy thôi!”

Taylor liếc ra ngoài thêm một lần cuối rồi thở dài ảo não. Jason cố bặm môi để nén cười. Tất cả phụ nữ nên có những vấn đề kiểu như vậy.

“Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?”, cô tỏ vẻ đầu hàng.

“Chưa. Nhưng nếu nó có thể làm cô thấy dễ chịu hơn thì tôi dám khẳng định rằng cô đã cố gắng hơn những người khác rất nhiều. Vậy chúng ta thỏa thuận chứ?”

“Rồi… rồi. Sao cũng được. Anh lo vụ này đi!”

Chỉ chờ có thế, Jason rút điện thoại ra, nhấn phím gọi nhanh, có vẻ khẩn cấp.

“Marty!”, anh vui vẻ nói vào điện thoại. Gần nửa đêm thứ sáu ư, chẳng hề gì. “Nghe này, tôi cần anh giúp tôi vài việc. Tôi đang ở nhà hàng Mr. Chow’s với một tá gã săn ảnh bên ngoài. Họ vừa chụp được một vài tấm ảnh mà tôi sẽ rất đội ơn nếu không bị lên trang nhất của báo. Chuyện của tôi thì khỏi lo đi, nhưng mà nói với đám người kia rằng nếu ai dám đưa tên người phụ nữ đi cùng tôi lên báo hoặc là một tấm ảnh nhìn rõ mặt của cô ấy thì họ đừng bao giờ hi vọng moi được thêm một từ gì từ miệng tôi.”

Jason khoát tay xua đi phản ứng của Marty. “Làm sao cho họ hiểu được là công việc của anh”, giọng anh kiên quyết. “Nói với mấy gã biên tập, mấy gã trong nhà xuất bản hay bất cứ ai anh cần phải nói chuyện là tôi trực tiếp yêu cầu như vậy!”

Anh ngừng lại, lắng nghe câu hỏi của Marty.

“Vậy ít nhất tôi có thể nghe anh nhận xét về người phụ nữ bí ẩn đó không?”

Mắt Jason liếc nhanh về phíaTaylorvà anh tổng kết cô trong vài từ ngắn gọn. “Có! Khó tính!”

Advertisements

One thought on “NĐÔ quyến rũ nhất…: C11_P3: Có ai đã nói “không” với anh bao giờ chưa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s