Tn PK Xhđ: C30_P2: Cuộc thi tiếp sức do anh hoàn tất nốt

Đến lúc tan làm Nại Nại cố tình nán lại một lúc. Tiểu Trần thay đồ xong quay người đi thẳng, cũng chả buồn hỏi cô một tiếng, Nại Nại bất mãn, giật tay Tiểu Trần lại hỏi: “Sao em không hỏi chị có về nhà hay không?”

Tiểu Trần chớp chớp mắt: “Chị đã mua cái đó rồi, còn về nhà được sao?”

Nại Nại bị nói trúng tim đen, vội vàng giải thích: “Ai bảo thế? Chị sẽ về nhà!”

“Xin đừng lừa gạt tình cảm của trẻ con, người lớn các chị ấy mà, giống y như đứa trẻ trong câu chuyện “Sói đến rồi”, rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy mà vẫn còn hét lớn ‘Tôi chưa, tôi không, tôi ghét’.” Tiểu Trần đúng là miệng lưỡi sắc lẻm.

Nại Nại dùng ngón tay cốc nhẹ lên đầu Tiểu Trần nói: “Người ta bảo con gái 8x quỷ quái lắm, lúc chị bằng tuổi em đâu có nghĩ bậy nghĩ bạ như thế.”

Tiểu Trần cười gian: “Đã làm rồi đúng không? Nghĩ nhiều thì mất cả vui.”

Nại Nại tức điên người, bị nghẹn tới mức không thể phản kháng được, nghĩ kĩ lại thì hai mươi hai tuổi kết hôn, chẳng phải đúng thật là đang làm sao?

Cứ nghĩ tới tình cảnh khi đó là tinh thần của Nại Nại lại ảm đạm, trong lòng còn có chút thất vọng, tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại đem lại không ít đau thương. Những điều cô học được khi đó giờ đều áp dụng trên người người khác, tuy vẫn còn chút mơ hồ, nhưng vẫn phải tiếp tục sống.

Tiểu Trần thấy thái độ của Nại Nại không được ổn cho lắm, biết mình đã nói lỡ lời nên vội vàng nói với Nại Nại: “Chị Nại Nại, về nhà thôi!”

Nại Nại nhìn cô cười: “Em đoán đúng rồi, hôm nay chị không về nhà. Chị đến biệt thự số 21.”

Chịu thừa nhận đồng nghĩa với việc chiếc bình nứt đã vỡ, mục đích của cô là không để mình lại đắm chìm trong quá khứ. Lôi Kình tuy không phải một liều thuốc tốt để làm phai nhòa kí ức, nhưng có thể tạm thời che đậy vết thương, vậy thì, cô chẳng có lý do gì tiếp tục đem theo vết thương tiến lên phía trước, có thể lành được ngày nào thì hay ngày đó.

“Chị Nại Nại, ngoài cửa có người tìm chị, là anh chàng đẹp trai đó.” Mấy cô nàng nhao nhao cả lên cũng khiến Nại Nại tự dưng hồi hộp. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, lúc bản thân thừa nhận với Tiểu Trần sẽ đến căn hộ số 21, con người đó đột ngột xuất hiện, cứu vớt trái tim đang trĩu nặng lúc này của cô, xua đi không ít những buồn đau.

Chủ nợ cuối cùng cũng tìm đến tận cửa!

Nại Nại tay chân lóng ngóng không thể không ra khỏi văn phòng trong những cái nháy mắt ra hiệu của mọi người, đứng trước cổng nhìn xuống. Dưới ánh hoàng hôn, Lôi Kình đang tựa người vào xe châm thuốc, toàn thân được bao bọc bởi sắc vàng kim rực rỡ, anh vẫy vẫy cô trong những tiếng la ó của cả một đám con gái.

Chưa thấy đám con gái này kích động như thế bao giờ, Nại Nại trong lòng có chút khó chịu, trong phút chốc lửa xông thẳng lên tận đỉnh đầu.

Lôi Công chết tiệt, không khoa trương thì chết được sao? Nhiều phụ nữ nhòm ngó như vậy anh vui vẻ cái quái gì?

Nại Nại đi xuống lầu với tốc độ rùa bò, mặt lạnh te đứng trước mặt Lôi Kình, bị anh kéo sà vào lòng.Tayanh chuyển dịch từ cổ tay cô lên đến eo, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn, may mà anh vẫn còn nhớ đây là nơi công cộng, nụ hôn này cũng chỉ lướt nhẹ qua má, khiến Nại Nại toàn thân nóng bừng.

Tuy là như vậy, nhưng những tiếng hò hét phía sau lưng vẫn vang lên không ngớt khiến Nại Nại đột nhiên có chút thích thú nho nhỏ. Cô trộm nghĩ, dù nói thế nào đi nữa, anh chịu tuyên bố quyền sở hữu trước mặt bao nhiêu người thế này thì ngược lại cũng tuyên bố rằng quyền sở hữu anh thuộc về cô, lĩnh ngộ này đã làm thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của Nại Nại, thế nên, sau khi trút bỏ những điều không vui, cô cũng bất giác mỉm cười.

“Ngoan, về nhà thôi!” Một câu nói đơn giản ngắn gọn của anh khiến mặt Nại Nại lại đỏ lựng, Nại Nại sau khi đã xua tan đi những đám mây u ám lườm anh một cái, bĩu môi: “Khoa trương, anh nói đây không phải khoa trương thì là gì?”

Lôi Kình bị việc cô đeo bộ mặt hạc đầu đỏ và ngượng ngùng nói lên câu trách cứ làm cho tâm trạng vui không kể xiết, anh cười lớn: “Em quản tôi?”

Nại Nại đương nhiên quản không nổi xã hội đen, thế nên cô đành đem “nộ khí xung thiên” chui vào xe.

Chiếc xe vừa nổ máy, Tiểu Trần đuổi theo gõ cửa. Nại Nại hạ tấm kính xuống, cô thần thần bí bí áp sát vào tấm kính nói: “Đừng về nhà, ăn chơi vui vẻ nhé!”

Nại Nại tức điên người, kéo ngay kính cửa xe lên. Lôi Kình cười hỏi: “Cô ấy có ý gì vậy?”

Nại Nại lắp bắp nói: “Có… có ý gì được, chính là ý đó thôi.”

Nói xong cô liền quay mặt qua một bên, giả bộ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, mặt đỏ tía tai.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s