Lời đề nghị không thể chối từ: C7

Tin tức được lên sóng trên chương trình tin tức địa phương hai ngày sau đó. Nó dài chưa đến 90 giây và chàng phóng viên đã hỏi những câu ngớ ngẩn nhưng Lola ngắm mình trên TV vì cô quan tâm tới mái tóc với những lọn xoăn của mình, cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận. Đâu có đơn giản khi phải tỏ ra hài hước và tế nhị khi đáp lại câu: “Và chúng tôi đang ở Kingley’s trên phố Regent trong lúc còn chưa đầy 2 tuần nữa là Giáng Sinh! Vậy cửa hàng này bận rộn đến đâu?”

Ước muốn được dang tay ra như người ngư dân và nói “Thế này” quả thực rất lớn.

“Sao?”  tay nắm mấy lọn tóc, Lola quay lại nhìn Gabe khi vừa hết bản tin.

“Ừ, đó khẳng định là cô rồi.”

Trông em ổn chứ?”

Gabe đang bận lột vở thanh sô cô la Twix. “Cô trả lời câu hỏi của hắn ta, không ợ và không chửi thề hay tu một ngụm từ chai vodka. Đó hắn là tin tốt lành.”

“Nhưng nhìn em có xinh không?”

“Trông cô rất ổn và cô biết điều đó mà. Bao giờ xe mới đến?”

“Bảy rưỡi. Em nên mặc đầm màu xanh hay màu đó?”

Uốn tóc xong, Lola ngả về sau rồi lắc mạnh đầu hất tóc ngược lại. “Em lo lắm. Em chẳng biết ai ở đó cả. chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở đó quá bối rối và em muốn về nhưng họ không cho em đi?”

“Được rồi. Khoảng 8 giờ cô sẽ có mặt ở đó. Cứ bật điện thoại lên rồi 9 giờ anh gọi cho cô.” Gabe nói. “Nếu cô muốn đi quá thì cứ nói với họ anh là bạn thân của cô và anh sắp lâm bồn.”

“Người hùng của em. Anh giúp em nhiều quá. Anh đi rồi em biết phải làm sao đây?” Lola lại đứng dậy ôm anh rồi nhanh chóng giật lấy thỏi Twix trong tay anh. Cô rất nhanh, nhưng chưa đủ.

“Anh chắc chắn là cô sẽ ổn thôi.” Gabe bẻ một mẩu rồi đưa cho cô. “Rồi cô cũng sớm tìm được một gã tội nghiệp cho cô bẻ Twix ấy mà.”

Lola đã sẵn sàng đi vào lúc bảy giờ mười lăm –  Được, việc đúng hẹn thật không điềm tĩnh chút nào nhưng cô không thể đừng được – cô ngó ra cửa sổ.

“Sẽ thật tuyệt nếu họ cho một xe limo dài đến anh nhỉ?”

Gabe bàng hoàng. “Như thế thì quá là không hợp thời đấy.”

“Sao lại thế được? Em thích mà!” Thôi được, cô không hợp thời không điềm tĩnh.

“Đừng có mà quá kì vọng. Nhìn ông ta có vẻ có thẩm mỹ hơn cô đấy. Thực ra,” Gabe nói tiếp trong lúc một tiếng gì gầm rú bên ngoài, “xe của cô đến rồi thì phải.”

Giờ đến lượt Lola phát hoảng. Nhào ra mở cửa khi tiếng gầm rú kia vừa dứt, Lola nhìn người lái xe đang đội mũ bảo hiểm lộ mặt. Chắc chắn là không phải rồi. Nếu ai đó bảo họ sẽ cho xe hơi đến đón bạn thì phút cuối họ không thể hà tiện gửi một chiếc xe mô tô đến được. Đúng không? Chúa ơi, tóc cô sẽ hỏng hết mất…

“Chào Lola.” Phù, nhẹ cả người, ra là Marcus.

“Chào hàng xóm mới! Lên đây nào,” Lola nói. “Gabe đang ở nhà em này.”

Leo lên phòng khách nhà Lola, Marcus nắm chặt cái mũ bảo hiểm vẻ ngượng ngùng rồi nói: “Ổn chứ, anh bạn? Vấn đề là tớ có một tin tốt và một tin xấu.”

“Cậu nói đi.” Gabe giục.

“À, tớ với Carol quay lại với nhau rồi, cô ấy cho mình cơ hội cuối.Và mình sẽ nắm lấy cơ hội đó. Bắt đầu lại từ đầu. Tuyệt, đúng không? Đó là tin tốt.” Một nụ cười ngượng lướt qua gương mặt rạng rỡ của Marcus. “Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ không dọn đến đây ở được nữa, anh bạn ạ. Mình rất xin lỗi.”

Gabe nhún vai, anh cũng phần nào đoán được điều Marcus đến để nói. “Chà, mình nghĩ là cũng không trách cậu được. Có điều hơi trễ đấy, tuần tới mình bay rồi  mà.”

“Mình biết. Xin lỗi nhé, anh bạn.”

“Giờ tớ phải liên lạc với bên môi giới nhà đất thôi.”

“Có lẽ tớ biết một người có thể ở được đấy.” Marcus hào hứng giúp: “Có một anh bạn ở câu lạc bộ mô tô của mình đang bị ba mẹ tống khứ đi. Có lẽ cậu ta quan tâm tới chỗ này đấy.”

Lola mường tượng ra cảnh một thằng nhóc tuổi teen dáng thể thao cao gầy mời mọc đám bạn cao gầy đậm chất thể thao của mình tới tiệc tùng. “Cậu ta bao nhiêu tuổi?”

“Terry à? Gần 50 rồi. Trông cũng không già đến thế,” Marcus bắt gặp cảnh Lola đang kéo kéo Gabe. “Terry là người tốt. Và anh ta làm trong một lò mổ,” anh ta tiếp tục nói giọng an ủi, “nên em sẽ không bao giờ thiếu thịt đâu.”

 

 

Một cái xe hơi, một chiếc Mercedes đen bóng loáng đã tới đúng lúc bảy rưỡi. Nó không phải một con limo dài nhưng chẳng có gì nghi ngờ về việc nó là cái xe sạch sẽ nhất và phục vụ chu đáo nhất mà Lola từng ngồi, và cả việc biết rằng mình sẽ không phải trả phí thuê xe khổng lồ làm hành trình càng trở nên thoải mái. Cô ngả ra sau trong lúc chiếc xe lăn bánh, thấy mình như một thành viên của hoàng gia và thật mong muốn vẫy tay lịch thiệp chào những người đang lê bước trên vỉa hè bên ngoài làn kính mờ.

Ngôi nhà, lúc họ tới, là một ngôi nhà lớn hai mặt tiền kiểu Victoria ở Barnes, ấn tượng đúng như tưởng tượng  của Lola. Dưới lòng đường có rất nhiều xe hơi và bên cạnh cánh cửa ra vào màu xanh đen siêu bóng là những cây thường xuân trong chậu đá vuông được trang trí bằng đèn Giáng Sinh trắng mờ. Lola hi vọng một ngày nào đó mình đủ tinh tế để trói bản thân với những bóng đèn Giáng Sinh trắng mờ như thế, bởi cô còn hơn cả hoa mĩ,  một cô–gái–của–mọi–màu–sắc–bạn–có–thể–nghĩ–ra và của tất cả những gì long lánh nhất trong phạm vi loài người có thể.

Cô cố đưa ít tiền boa cho Ken, người tài xế xe, nhưng ông ấy nhất quyết không nhận tiền của cô. Điều này còn kì lạ hơn việc cô đi xe không mất tiền nữa.

Lola giữ chặt cái túi xách hạt lấp lánh hiệu Accessorize của mình –  như thể có ai định trộm nó ở chỗ này vậy –  rồi cô hít sâu vài lần. Cũng đâu phải là cô lo lắng. Cũng thật kì quặc khi cố chống chọi với hai tên cướp lại chẳng có gì căng thẳng, trong khi đến đây lại thế.

Rồi cánh cửa bật mở , ông Nicholson xuất hiện với nụ cười chào đón làm cô thấy thoải mái hẳn.

“Lola, cháu đây rồi! Thật tuyệt khi được gặp lại cháu. Tôi rất mừng vì hôm nay cháu tới đây đấy.” Ông hôn lên hai má cô. “Và trông cháu rất đẹp.”

So với lần trước gặp ông thì chắc chắn lần này cô đẹp hơn rồi. Không mang một mái tóc dính máu và rối tung bao giờ cũng là một điểm cộng mà.

“Cháu cũng rất vui được gặp bác, bác Nicholson.”

“Cứ gọi tôi là Philip được rồi. Giờ thì vợ tôi chưa biết tôi mời cháu đến đâu. Cháu là khách mời danh dự của chúng tôi đấy.” Đôi mắt màu xám của ông lấp lánh lúc dẫn cô qua hành lang lợp gỗ tới một cánh cửa phía xa. “Tôi thực sự nóng lòng xem phản ứng của bà ấy lúc nhận ra cháu.”

Philip Nicholson đẩy cánh cửa vào và đưa Lola vào một phòng tiệc lớn lấp lánh đầy người, họ đang tán gẫu với nhau và ai cũng ăn mặc lịch sự. Một người phụ nữ tóc vàng chừng ba mấy tuổi trong bộ đồ xanh ngọc tới kéo tay ông và nhướn mày dò hỏi, ông gật đầu,  chị ta cười với Lola rồi nói thầm: “Ôi, tôi hào hứng quá, sẽ rất vui đây!”

“Con vợ tôi đấy.” Philip thì thầm giải thích.

Ông gật đầu lần nữa, lần này là hướng về phía lò sưởi, rồi nói thêm: “Kia là vợ tôi, người mặc váy màu cam ấy.”

Màu cam á, Chúa ơi.  Chỉ có đàn ông mới có thể gọi như thế mà thôi. Người phụ nữ đứng quay lưng lại phía họ đang nói chuyện với một cặp khác, bà ấy thon thả và lịch thiệp trong bộ đầm nhung pha giữa màu nâu đỏ, màu đồng và màu mơ chín. Tóc bà được búi lên duyên dáng, cổ đeo vòng ngọc trai mà từ xa cũng biết đó là đồ thật.

Philip gọi: “Em yêu….” và bà ta quay lại nhìn ông. Trong phút giây đó, Lola lại quay về năm mười bảy tuổi.

Cái nhìn chằm chằm của Adele Tennant dán chặt vào Lola, bà ta hít vào thật mạnh.

“Chúa ơi, chuyện gì xảy ra thế này?” Giọng bà ta lạnh băng vì bàng hoàng, bà ta quay ngoắt về phía Philip Nicholson. “Cô ta mới đến à? Anh điên hay sao mà để cô ta vào nhà mình thế?”

Tội nghiệp Philip, ông rõ ràng rất sốc. Lola cũng đang rất kinh ngạc, cô chẳng hiểu mình đang thấy thương ai hơn nữa, mình hay ông ấy?

“Sao cô tìm được chỗ tôi sống?” Adele nheo mắt đầy nghi hoặc. “Sao cô lần được ra tôi?  Chúa ơi, cô to gan thật đấy. Đây là tiệc gia đình_________”

“Adele, thôi nào.” Cuối cùng Philip cũng chen vào, giơ tay lên phản đối trông rất sợ. “Chỉ là gây ngạc nhiên một chút thôi. Đây là Lola Malone, cô ấy________”

“Em biết cô ta là Lola Malone! Em chưa lẩm cẩm đâu, Philip! Và nếu cô ta đến đây để theo đuổi con trai em…thì, à, em có thể nói với anh là, cô ta đang có mưu đồ gì mới đấy.”

Đúng rồi, Dougie! Như bị thúc bởi một cái roi đuổi gia súc bằng điện, Lola nhìn quanh; anh ấy có ở trong căn phòng này không? Không, chẳng có dấu vết nào của anh cả, trừ khi anh đã bị hói hay đã chuyển đổi giới tính.

“Tôi rất xin lỗi.” Philip Nicholson lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi Lola. “Thật đáng tiếc. Adele, làm ơn đừng có ngắt lời và nghe anh nói được không? Anh không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay anh mời Lola tới đây vì cô ấy chính là người đã cứu em hôm bị cướp.” Giọng ông vỡ òa xúc động: “Cô ấy đã cứu mạng em.”

Rồi sao nữa, Lola nghĩ thầm, cô bắt đầu ước lúc đó mình đừng  can thiệp vào.

Được, không nên nói thế. Ít ra thì lời của Philip cũng có tác dụng trong việc làm cho Adele ngậm miệng lại; trong lúc đầu óc bà ta bận tiêu hóa thông tin chẳng dễ chịu này, miệng bà ta mím chặt như cái bẫy được thoa son màu đồng.

“Anh đã nghĩ là em muốn có cơ hội để tự mình cảm ơn cô ấy.” Philip tiếp tục, giọng ông bỗng dưng giống một ông hiệu trưởng buồn bã trước hành vi đáng buồn của một thiếu niên hư.

Bây giờ mọi người đã bắt đầu để ý. Cặp vợ chồng nói chuyện với Adele lúc nãy say sưa theo dõi diễn biến. Cô gái tóc vàng con vợ của Philip – Chúa ơi, tức là chị gái Dougie – bước tới hỏi, vẻ bối rối: “Mẹ? Mọi chuyện ổn chứ ạ?”

“Ừ.” Adele trấn tĩnh, cố nở một nụ cười lạnh băng và nhìn thẳng vào Lola. “Vậy là cô. Chà…Tôi biết nói sao đây? Cảm ơn cô.”

“Không có gì ạ.” Nghe không có vẻ thế lắm nhưng cô có thể nói gì chứ? Tôi rất vinh hạnh?

“Em thật dũng cảm!”chị gái Dougie kêu lên. Tên chị ấy là gì nhỉ? Sally, đúng rồi. “Chị không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với mẹ nếu không có em. Em thật tuyệt!”

Lola cố gắng nở một nụ cười khiêm tốn trong lúc hồi ức của cô tua lại cái đêm đầy sự kiện của 10 ngày trước. Eo ôi, cô đã từng nắm lấy mắt cá chân Adel, cô đã siết đùi Adele Tennant…

Ngoại trừ việc bây giờ bà ta không còn là Adele Tennant nữa. Bà ta đã là Adele Nicholson.

“Vậy là bà đã tái hôn,” Lola nói, khao khát được hỏi về Dough và cảm giác như dạ dày cô thắt lại khi nghĩ về anh.

“4 năm trước.” Giờ Adele buộc phải lịch sự theo kiểu nói–qua–hàm– răng–đang–nghiến–lại và tôi–thực–sự–ước–cô– không–có–mặt–ở–đây.

“Chúc mừng bà.” Lola băn khoăn không hiểu Philip, con người đáng yêu, đã làm gì để phải lấy mụ phù thủy này làm vợ. Cứ cho là Adele có một số phẩm chất nào đó để bù lại thì cô cũng chưa từng thấy.

“Cảm ơn cô. À, thật…vui được gặp lại cô. Chúng tôi mời cô uống gì nhé? Hay,” Adele nói với vẻ hi vọng, “cô đang vội?”

Đột nhiên bận có vẻ là thứ đáng ao ước đây. Ý kiến hay. Bởi mỗi phút ở đây là một sự hành hạ dày vò, Lola nhìn đồng hồ rồi nói: “Thật ra có vài nơi mà tôi cần_______”

“Đây rồi!” Sally reo lên, mặt cô sáng rực vẫy tay về phía bên kia phòng để gọi ai đó. “Ê, này, mọi người ở đây! Cái thứ mà em vẫn gọi là thời gian là gì hả? Em đến muộn!”

Lola không cần quay lại. Cô vẫn biết đó là ai. Một sự chắc chắn từ bên trong nói với cô rằng Dougie vừa bước vào phòng khách; cô cảm nhận được sự hiện diện của anh ở phía sau mình. Đột nhiên mọi phân tử trong cơ thể cô lâm vào trạng thái báo động và cô không thể thở nổi.

Dougie. Doug. Người cô nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được nữa.

“Em xin lỗi. Em bị giữ chân ở một cuộc họp. Vài người bọn em có việc. Chào mọi người, mọi việc thế nào ạ? Em đã bỏ lỡ gì à?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s