NĐÔ quyến rũ nhất…: C12_P1: Không hẳn là đẹp trai, chỉ là người đàn ông quyến rũ nhất mà thôi

Trang nhất của các báo ngày thứ hai đồng loạt giật tít: “Người phụ nữ bí mật của Jason!”

Đương nhiên, Taylor- người duy nhất ở L.A.không đăng ký báo US Weekly định kỳ – không hề hay biết chuyện này cho đến khi cô đến chỗ làm và phát hiện ra Linda cùng các cô thư ký khác đang tụ tập trước cửa văn phòng cô. Nhờ vào mối quan hệ giữaTaylor và đấng tối cao Jason Andrews, Linda đã trở thành vị nữ hoàng được săn đón nhiều nhất trong đám nhân viên hành chính của văn phòng Luật.

Linda trông có vẻ rất phấn khích. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, trong đầuTaylorchưa bao giờ nghĩ đến từ này nhưng nó chính xác là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả cô thư ký của cô trong sáng nay.

“Cô đọc chưa?”. Linda hỏi ngay khiTaylorvừa bước vào.

Taylornghĩ phải chăng chánh án đã đưa phán quyết rằng vụ kiện không có đủ bằng chứng và ra lệnh bãi kiện rồi. “Đọc cái gì?”. Cô háo hức hỏi.

Linda giơ cuốn US Weekly lên trước mặt cô. Taylor nhìn cuốn tạp chí, tự hỏi Linda có ý gì. Kỳ lạ làm sao, cô nhận ra chiếc sơ mi trắng và cả chiếc quần jean trước khi nhận ra người phụ nữ trong ảnh là cô.

Nhưng mà, nó rành rành ra đấy.

Dưới cái tiêu đề to khủng bố – “Người phụ nữ bí mật của Jason!” – là tấm ảnh cả hai đang bước ra khỏi cửa nhà hàng Mr. Chow’s. Theo chỉ thị của Jason, tấm ảnh chỉ được chụp từ phía sau lưng Taylor, diện mạo của cô được giữ kín hoàn toàn.

“Đó là cô, phải không?”. Linda thì thào tra vấn.

Còn ai vào đây nữa? Chính cô với ngôi sao lớn nhất Hollywood đang nằm chình ình ngay trên trang nhất của một tạp chí thông tin đắt khách hàng đầu nước Mỹ. Trong khoảnh khắc, Taylor cảm giác như chuyện này không có thật.

Rời mắt khỏi cuốn tạp chí, Taylor nhìn lên và thấy Linda cùng hơn mười cặp mắt khác đang dòm cô chằm chằm.

“Không phải như mọi người nghĩ đâu”. Cô nói nhanh.

“Cô đi ăn tối với Jason Andrews?”. Linda ngưỡng mộ hỏi.

Taylor lắc lắc ngón tay trước mặt cô thư ký. “Không, không mà. Tôi có một buổi họp với Jason Andrews mà tình cờ nơi hẹn là một nhà hàng. Rất khác nhau”. Cô gồng mình, sẵn sàng cho những câu hỏi chất vấn tiếp theo.

Nhưng hoàn toác không như cô đã nghĩ, Linda thật sự làm cô bất ngờ.

“Được rồi”, Linda nhún vai nói, “Nếu cô đã nói vậy thì mọi chuyện là như vậy.”

Taylor đứng đó nhìn Linda xua các thư ký khác quay về chỗ làm việc. Mọi chuyện diễn ra dễ thở hơn so với Taylor đã tưởng nhiều.

“Ô… Được… được. Tuyệt!”. Việc Linda bỗng trở nên dửng dưng với vấn đề này làm Taylor quá đỗi ngạc nhiên. “Tôi rất mừng vì mọi thứ đã ổn”. Cô chờ thêm một lúc. Khi thấy chẳng ai nói thêm gì nữa, cô mới quay lưng đi về phía văn phòng. Ngồi xuống bàn, cô trầm ngâm.

Mười lăm phút nổi tiếng trôi qua cái vèo, nhanh quá sức tưởng tượng.

Mà ai thèm để tâm đến nó chứ, dĩ nhiên.

Mấy ngày sau, Taylor đến văn phòng khá sớm. Phiên xử bất ngờ kết thúc sớm hơn kế hoạch khi một trong số các nhân chứng bên nguyên đã không xuất hiện để làm chứng.

Linda gọi với ra từ bàn làm việc khi Taylor bước qua cô. “Phiên tòa sao rồi?”

Taylor mỉm cười đầy tự hào. Phiên xử đã diễn ra tốt hơn cả dự kiến. Không hề quá đáng khi nói rằng trong buổi thẩm vấn, cô đã hoàn toàn làm suy sụp nhân chứng của bên nguyên. Cô e rằng việc một trong số các nhân chứng không chịu đến làm chứng hôm nay cũng không phải là chuyện tình cờ.

Taylor biết rõ cô có khiếm khuyết. Thật ra, còn nhiều nữa là khác. Nhưng có một thứ cô biết rõ và không hề hoài nghi gì về nó, đó là: cô là một luật sư xuất sắc.

“Bên nguyên đang chật vật lắm”, cô kể với Linda, cô nghĩ đó là một câu quá hào phóng để miêu tả về vị thế của đối phương. “Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thứ để làm, không chủ quan được. Chúng ta không bao giờ biết chắc được bồi thẩm đoàn sẽ làm gì tiếp theo.”

Linda gật gù đồng tình. “Đúng, đúng. Ờ… mà sẵn tiện…”, Linda thản nhiên nói thêm, “Ngài Andrews gọi. Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cô là anh ấy sẽ đón cô vào ngày mai, sau giờ làm việc. Anh ấy nói muốn giữ bí mật về việc ngày mai hai người sẽ đi đâu, trừ một điều anh ấy muốn tôi nên cảnh cáo với cô đó là lần này anh ấy sẽ người dạy cô một cái gì đó.”

Sau khi lặp lại lời nhắn, Linda dường như đang chờ sự hướng dẫn của cô. Taylor cựa quậy một cách khó chịu. Lại phải gân cổ lên giải thích rồi đây.

“Linda, không phải là…”

Linda xua tay. “Không cần nói gì hết cả! Tôi hiểu mà, đây đơn giản chỉ là công việc thôi. Như cô đã nói – chúng ta sẽ xử vụ Andrews với khả năng cao nhất của một người chuyên nghiệp.”

Linda tiếp tục chuyển sang vấn đề khác. “Còn nữa, có một cô Foster nào đó đã gọi cho cô. Cô ấy nói cô hãy gọi cho cô ấy theo số này”. Rồi Linda quay lại tiếp tục gõ máy.

Cả văn phòng đều yên ắng, mọi người đều lo làm công việc hằng ngày của mình. Điều này giúp Taylor có cơ hội để suy nghĩ về tin nhắn đầy ẩn ý của Jason. Cô xoay lưng bước về phòng, tự hỏi anh ta có ý gì khi…

Cô há hốc miệng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt.

Một tường đầy những Jason đang cười toe toét với cô.

Toàn bộ cánh cửa phòng cô đã được phủ kín bằng trang bìa của tạp chí People số mới nhất. Đó là ấn bản có đăng về cuộc bỏ phiếu cho “Người đàn ông quyến rũ nhất” và đã có kết quả.

Những Jason tươi cười rạng rỡ đang nhìn chằm chằm vào cô, nở nụ cười chế giễu, tự mãn kiểu phần-thắng-đang-nghiêng-về-tôi-vì-cô-đang-bị-tôi-thu-hút.

“Chuyện này quá tuyệt vời rồi đấy!”. Taylor quạu quọ lầm bầm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s