Lời đề nghị không thể chối từ: C8

Lola cứ rít lên mãi, giờ cô đã hoàn toàn quên mất cách thở. Ngoại trừ nỗi xấu hổ nếu cô ngã lăn ra ngất trước mặt mọi người; hè năm ngoái có một phụ nữ đã ngất ở cửa hàng và bà ta đã không kiểm soát được bàng quang của mình.

Tưởng tượng việc đi loanh quanh, bị Dougie và cả nhà anh vây quanh rồi phát hiện ra bạn đang nằm trên một bãi nước tiểu mà xem.

Đấy là loại tình huống mà bạn cần thời gian để chuẩn bị nhưng thời gian là thứ cô không có, và giờ cô đang làm những việc thông thường khiếm nhã không ăn nhập. Dù trong thực tế cô đang chìm trong cảm giác hỗn độn giữa lảo đảo hào hứng – có lẽ là hai mươi phần trăm – và tám mươi phần trăm sợ hãi và run rẩy. Vì theo những gì Dougie biết thì cô đã bỏ anh không nói một lời, đá anh và tót ra nước ngoài mà không một câu giải thích tử tế. Liệu 10 năm đã đủ dài để anh tha thứ cho cô?

À.” Nháy mắt nhìn Lola, Sally hứng khởi nói: “Dượng Philip mời đến một vị khách bất ngờ đấy…”

Giờ thì thành vị khách bị bất ngờ rồi. Lola bấu chặt móng tay trong hai lòng bàn tay– cứ đau đi, cứ đau đi, nhưng đừng ngất – và cô quay lại nhìn anh.

“Chào anh, Dougie.”

Trong giây lát ánh mắt họ dán vào nhau như thể chưa có gì xảy ra suốt một thập kỉ vừa qua. Doug vẫn thế chỉ có điều cao to hơn và đẹp hơn thôi. Anh vẫn luôn có bề ngoài và khả năng  khiến các cô gái khựng lại tại chỗ và giờ anh cũng lại làm thế với cô.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh cười lên để nhìn mặt đỡ lạnh lùng hơn một chút.

Được rồi, có lẽ là không thể, nhưng cũng phải vui vẻ chứ. Kể cả chỉ để giữ phép lịch sự.

“Lola.” Vai Doug cứng lại như thể cô là thanh tra thuế vậy. Giữ giọng bình tĩnh, anh hỏi: “Điều gì đưa cô đến đây thế này?”

Chúa ơi, tệ quá, những cảm xúc hỗn độn ngày xưa đang tràn về. Cô chưa bao giờ có thể quên Doug, anh là mối tình đầu của cô kia mà.

Chưa kể, điều này chưa từng lặp lại nên đó là mối tình Đầu tiên và Duy nhất của cô.

“Là dượng đấy,”  Philip lên tiếng. “Xin lỗi con, dượng hi vọng mọi chuyện đều ổn nhưng dượng không hề biết hai đứa quen biết nhau. Nhưng giờ có vẻ như thế này không thích hợp lắm.” Ông đưa mắt cảnh cáo Adele với cái miệng như quả mận khô rồi đặt tay lên vai Lola trấn an. “Trong trường hợp này tôi nghĩ chúng ta nên để quá khứ lại sau lưng. Dough, đây là cô gái trẻ đã cứu mẹ con lúc bà ấy bị tấn công đấy.”

Biểu hiện của Dougie thay đổi. “Chúa ơi, thật sao? Là sao?Chúng tôi không hề biết gì. Thật phi thường.”

“Cảnh sát đã nói với tôi tên cô ấy là Lauren gì gì hay sao đấy,” Adele nói với hàm ý buộc tội, như thể Lola cố ý làm thế không bằng.

“Đúng là tôi. Nhưng từ lúc bé mọi người đã gọi tôi là Lola rồi. Chỉ là cái tên thân mật cứ dùng tới tận bây giờ ấy mà.”

“À, cảm ơn vì những gì cô đã làm.” Có một chút ấm áp trong mắt Dougie, phá vỡ sự cảnh giác ban đầu. “Theo những gì tôi được nghe thì cô rất tuyệt vời.”

Ồ, đúng đấy. Khẽ run lên, Lola đã cố hết sức để trở nên tuyệt vời nhưng cùng lúc đó cô cũng tự phá hủy mình một cách khó tin. Dougie nhìn thật tuyệt và giờ số phận lại mang họ về bên nhau. Chia tay là việc của 10 năm trước; và thực tế lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ. Chắc chắn là Doug sẽ tha thứ cho cô vì đã bỏ rơi anh. “À, khi người khác cần giúp đỡ thì cứ làm thôi, chẳng kịp dừng lại để băn khoăn xem_______”

“Aaaa, chị hiểu rồi!” Sally khẽ hét lên khi hiểu ra chuyện và hào hứng chỉ về phía Lola. “Em chính là người mà chị chưa từng được gặp! Em đã hẹn họ với em trai chị lúc chị còn ở Dublin với Tim Đua ngựa! Rồi em biến mất khiến thằng bé tan nát!”

Ôi, làm ơn đừng nói thế, đừng nói thế. Em xin lỗi, em cũng không muốn làm thế mà, Lola chỉ muốn thốt lên như thế. Em cũng tan nát cõi lòng mà.

Dough nói khô khốc: “Cảm ơn chị, Sal.”

“Ồ, thôi nào, đó là việc của hàng bao năm trước rồi, tất cả đều đã là quá khứ. Và cô ấy đã làm em tan nát.” Sally thọc mạnh vào sườn cậu, rõ ràng là rất vui sướng trước vẻ không thoải mái của Dough. “Em đã vô cùng đau khổ, nhớ không? Tất cả chỉ vì em không thể tin bạn gái em đã đá em và lập tức bỏ đi nước ngoài.” Cô hích nhẹ Lola rồi vui vẻ chêm vào: “nếu em hỏi chị thì em đã làm một việc rất có ích cho nó đấy.”

“Vui đấy,” Dough nói, “vì em nhớ là chẳng có ai hỏi chị cả.”

“Đủ rồi.” Adele xen vào trước khi trận khẩu chiến bắt đầu. “Dough, nhà Matersons phải về sớm nhưng họ rất muốn được gặp con trước khi đi.”

“Con sẽ đến đây. Ngay sau khi con lấy cho mình thứ gì đó để uống.”

Vui mừng ra mặt vì được giải thoát, Doug liếc nhìn Lola và Sally rồi nói:

“Xin lỗi. Gặp mọi người sau nhé!”

Họ nhìn Doug đi về phía bên kia căn phòng cùng Adele  trong lúc Philip đang cố tìm người phục vụ.

“Nó đúng là một thằng huyên thuyên,” Sally hớn hở nhìn theo, “Chúa ơi, chị thực sự rất thích lúc nó thất tình đấy!”

Cảm giác tội lỗi và nỗi đau cuộn lên trong dạ dày Lola. “Thực sự em đã làm anh ấy tan nát ạ?”

“Em đã làm quá đúng! Nói về cái sự khốn khổ, ơ, của em à?”

Điện thoại của Lola trong túi kêu lên. Cô lấy ra thì thấy tên Gabe đang nhấp nháy.

“Em cứ tự nhiên đi,” Sally khích lệ bằng động tác cứ–trả–lời–đi.

“Cảm ơn chị. Em xin lỗi. Em ra ngoài một chút ạ.” Nóng lòng được nói chuyện với Gabe, Lola tìm lối ra và thoát khỏi buổi tiệc. Cô băng qua đại sảnh và nhẹ nhàng ra khỏi nhà– cẩn thận vẫn hơn phải ân hận – rồi bấm trả lời.

“Anh biết anh gọi sớm,” Gabe nói, “không thể chờ được nữa. Mọi việc thế nào? Họ đang tới tấp tặng em kim cương à?”

Trong bóng tối, mặt cô nhăn nhó: “Kim cương, có vẻ tốt hơn đấy. Em thấy giống đạn hơn.”

“Cái gì? Sao lại thế?”

“Anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu.”

Lola đi lại quanh căn nhà và dọc con đường hẹp lát đá dưới một dàn nho bằng gỗ được chạm tay dẫn tới một vườn hồng cho ấm người. “Người phụ nữ bị cướp đó hóa ra lại là mẹ bạn trai cũ của em. Và bà ta căm ghét em! Nếu sớm biết là bà ta em đã chạy sang hướng khác rồi. Anh phải xem cái mặt bà ấy hôm nay  lúc mà bà ta biết em là người cứu bà ấy cơ!”

“Vậy cô sẽ về luôn chứ? Có cần anh đến đó ngay không?”

“Từ từ anh, chưa cần vội thế đâu. Em đã định về rồi,”Lola kể, “Chúa ơi, thật là tệ, em không thể ở đây được nữa. Và khỏi phải nói rằng mụ Phù thủy Độc ác đó muốn tống khứ em đi thế nào.” Cô ngừng lại, một lần nữa trải nghiệm cảm giác dạ dày như có mũi tên lao vào rồi lặn mất. “Nhưng có chuyện đã xảy ra. Anh ấy xuất hiện. Ôi Gabe, em không thể diễn tả nó thế nào nữa. Em đã nghĩ là em sẽ chẳng bao giờ gặp lại Dougie nữa, nhưng giờ em gặp được rồi. Và anh ấy trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Như phép màu ấy, em không thể tin được. Vì thế mà giờ em không thể đi được, dù bà mẹ đáng ghét của anh ấy vô cùng muốn thế. Em phải nói chuyện tử tế với Dougie, anh ấy mới đến thôi mà nãy giờ mọi chuyện hơi tệ. Lúc đấy bọn em đều ngạc nhiên. Nhưng…Chúa ơi, được gặp lại anh ấy thật tuyệt, em chưa từng vui thế này kể từ_______”

“Này, này, bình tĩnh nào, cô có nghĩ là cô đang quá khích không? Nếu lúc trước thằng đó đá cô, điều gì làm cô nghĩ là nó sẽ vui vẻ vì được gặp lại cô hả?” Là một người đàn ông hấp dẫn đã có thời đá hàng trăm cô, Gabe nói giọng cảnh báo: “Điều gì làm cô nghĩ là hắn ta thậm chí muốn nói chuyện với cô nào?”

“Gabe, anh không hiểu đâu. Anh ấy không phải là một người bạn trai cũ. Anh ấy bạn trai cũ duy nhất. Thêm vào nữa là anh ấy không đá em. Em mới là người rời bỏ anh ấy.” Lola kìm nén. “Theo chị gái anh ấy nói thì em đã làm tan nát trái tim anh ấy.”

“Và giờ cô liếc cậu ta một cái rồi quyết định muốn có cậu ta lần nữa. Tin anh đi,” Gabe tiếp tục, “đấy là công thức của thảm họa đấy. Cô không bao giờ có thể quay lại đâu. Những điều ở hắn khiến cô tức giận thì giờ cũng sẽ khiến cô bực mình thôi.”

“Vì Chúa, anh có thể ngừng thuyết giảng em được không? Chúng ta đang nói về tình yêu đầu đời của em đấy! Bọn em yêu nhau điên cuồng. Dougie định đến  Edinburg học đại học,” Lola đi đi lại lại con đường mòn lát đá để giữ ấm, “chúng em còn định mỗi tuần đến thăm nhau một lần nữa và nếu không đủ thì em sẽ chuyển đến đó sống cùng anh ấy. Anh không biết bọn em đã hạnh phúc thế nào đâu.”

Cô nghe tiếng Gabe khịt mũi nhạo báng. “Thật vui là em đã chia tay anh ta. Ý nghĩa quá đấy!”

“Nhưng là thế này, em có muốn chia tay anh ấy đâu. Bà mẹ trời đánh của anh ấy buộc em làm thế đấy chứ!” Lola nhắm nghiền mắt lại vì cuộc gặp ghê tởm trong xe của Adele Tennant lướt nhanh trong đầu cô, mùi da bọc ghế đắt tiền vẫn ám ảnh cô từ đó tới giờ. “Bà ấy ghét em, nói là em có ảnh hưởng xấu tới con trai vàng bạc quý báu của bà ấy…Bà ấy sợ em sẽ cản trở việc học hành của anh ấy, hay tệ hơn là sẽ rủ nhau học chung đại học.”

“Vậy là bà ấy bảo em không được gặp con trai bà ấy nữa, ơ” Gabe nói, “đã bao giờ cô nói không chưa?”

“Bà ấy không bắt em. Bà ấy đưa ra một lời đề nghị mà em không thể từ chối.” Thậm chí chỉ nghĩ đến việc đó thôi Lola cũng thấy ghét, cô đã cố gắng mấy năm trời để loại bỏ nó khỏi đầu óc.

“Cô đùa đấy à?” Cuối cùng Gabe cũng toàn tâm chú ý vào lời cô nói. “Ý cô là chết ấy hả? Bà ta đã thực sự mặc áo choàng dài đến dọa quẳng cô xuống đáy sống Thames à?”

“Không phải như thế. Bà ta cho em tiền. Lúc đó em mới mười bảy tuổi thôi.” Miệng Lola giờ đắng ngắt; không cần biết lí do thuyết phục đến đâu, sự thật không thể chối cãi là cô đã phản bội bạn trai mình. “Và bà ta đã đề nghị cho em 10 ngàn bảng nếu em không gặp Dougie nữa.”

“Và cô đã nhận?”

“Em đã nhận.” Vị của ăn năn thật đắng, đó chẳng phải hành động mà cô thấy tự hào, vì thế cô chưa từng nhắc đến nó với Gabe.

Anh buột ra một tràng cười: “Cô để bà ta mua chuộc thế á?”

Lola run lên như thể có một luồng khí lạnh quấn quanh bụng mình vậy. “Em không muốn thế nhưng em phải nhận.”

“Quỷ tha ma bắt! Mười ngàn, cô đã tiêu nó vào việc gì?”

Lola chần chừ, nhưng thế không được; cô không thể kể với anh ấy được. Nhói đau vì cảm giác tội lỗi, Alex đã cầu xin cô không bao giờ được tiết lộ bí mật giữa họ cho người khác và đó là một lời hứa cô phải thực hiện. Có thể giờ Alex đã mất nhưng mẹ cô không bao giờ được biết chuyện gì đã xảy ra. Điều đó có nghĩa cô không được nói với bất cứ ai. Kí ức tràn về, cô nói: “Chỉ là em cần thôi. Anh không hiểu cái_______”

Rắcccccc.

Cô đông cứng lại vì âm thanh một cành cây khô bị dẫm vọng lại từ phía sau. Quay lại, tim nhảy khỏi lồng ngực, trong bóng tối Lola nhìn thấy một thân hình cao lớn xuất hiện ở lối vào vườn hồng.

Đó không phải là một dáng người cao gầy già nua nào cả. Bóng đen đó vô cùng dễ nhận ra.

“Mười ngàn bảng,” một giọng nói thầm vang lên đầy hồ nghi, như giọng Gabe vậy.

Chúa ơi.

“Anh không hiểu cái gì?” Gabe phàn nàn, kiên nhẫn vốn không phải thế mạnh của anh. “Đừng có dừng ở đó! Có gì không hiểu được nào?”

“Em sẽ gọi lại cho anh sau.” Tay cô đột nhiên run lên còn hơn cả bị lạnh, Lola kết thúc cuộc gọi rồi thả điện thoại vào túi xách.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s