NĐÔ quyến rũ nhất…: C13_P1: Với tiêu chuẩn người đàn ông quyến rũ thì không… tôi không hẹn hò nhiều

– Cô có hay hẹn họ không?

– Với tiêu chuẩn người đàn ông quyến rũ thì không… tôi không hẹn hò nhiều.

Khi chiếc xe vừa dừng lại, Taylor còn cho rằng đã có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng khi anh tài xế bước ra và mở cửa xe, hi vọng của cô đã bị dập tắt hoàn toàn.

“Ngài Andrews đang chờ cô ở bên trong”, anh tài xế nói và hất cằm chỉ hướng. Taylor bước xuống, thất kinh với cảnh tượng hùng vĩ đang chào đón cô, tất cả các kế hoạch được vạch ra nhằm giúp cô chuồn về sớm tối nay đã bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Lúc này, trước mặt cô là cả một chiếc máy bay cỡ lớn.

Cô đoán đó là một chiếc phản lực cá nhân dựa trên dáng vẻ bên ngoài của nó chứ không phải là vì đã từng được ngồi trong một chiếc như vậy. Thấy xe chạy tới, Jason bước ra từ cửa máy bay và chào đón cô bằng một nụ cười. “Chào, cô Donovan. Cô đã sẵn sàng chưa?”

Không chắc rằng mình đã thật sự sẵn sàng, Taylor nhìn chiếc máy bay phản lực với vẻ dè dặt khi băng qua đường bay và leo lên cầu thang kim loại dẫn đến khoang hành khách. Khi lên tới nơi, cô dừng lại trước mặt Jason, tỏ vẻ thán phục.

“Thật sự độc đáo! Nó từng xuất hiện trong phim Người đàn bà đẹp phải không?”

Jason cười thỏa mãn. “Mong rằng tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ với tôi như với Richard Gere”. Anh nháy mắt.

Và nó ngay lập tức khiến cô im bặt.

Taylor lạnh lùng lách qua anh, tiến sâu vào trong. Cô ngắm chiếc ghế bành màu kem bằng da sang trọng – có tất cả tám cái – những chiếc ghế đôi cùng màu nằm sát hai bên rìa máy bay, có cả một quầy bar làm bằng đá cẩm thạch màu hung ở phía đuôi. Cách bày trí quả thật rất đẹp.

“Anh thuê nó à?”

Jason ném một cái nhìn không hài lòng về phía cô.

“Tôi mua nó ba năm trước. Đi bằng máy bay thường dễ gặp rắc rối lắm.”

Taylor liếc nhanh về phía buồng lái. “Làm ơn đừng nói với tôi là anh tự lái nó nhé!”

Jason bật cười vì vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt cô. “Yên tâm đi! Tôi sẽ ngồi ở đây với cô.”

Taylor nhìn quanh, khoang hành khách nho nhỏ. Quá tuyệt! Thật ấm cúng làm sao!

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần cuối khoang, sát cạnh quầy bar, thầm nghĩ tới món Vodka Grey Goose có kèm đá mà cô sẽ sớm yêu cầu trong khi Jason nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

“Giờ anh nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu được rồi chứ?”, cô hỏi và loay hoay cài dây an toàn.

Anh lắc đầu. “Chưa đâu. Nhưng để tôi gợi ý cho cô một chút về những gì tôi biết vậy. Đó sẽ là nơi rất hợp với cô.”

Taylor ngẫm nghĩ về lời gợi ý. Rồi gương mặt cô trở nên đầy phấn khởi.

“Thung lũng Napa hả?”

Jason lắc đầu. “Không phải Napa. Và giờ thì cô không còn cơ hội để đoán nữa.”

“Tôi hi vọng ít nhất tôi cũng diện đồ đúng nơi đúng chỗ”. Cô nói, chỉ tay vào bộ quần áo trên người. “Ở một nơi nào đó, nơi mà anh hứa sẽ dạy tôi một vài thứ.”

Jason thong thả ngắm cô trong chiếc áo sơ mi đen cổ chữ V và chiếc váy màu xám ôm sát. Taylor lúng túng bắt chéo chân vì ánh mắt săm soi của anh, nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của anh vào vết xẻ của chiếc váy giờ đã bị co lên đến nửa đùi.

“Tôi nghĩ cô rất hợp mốt rồi đấy, cô Donovan”. Anh đáp.

Taylor chợt nghĩ đây đúng là thời điểm phù hợp để cô củng cố lại bài diễn thuyết “đây chỉ là công việc” thì tiếng động cơ máy bay bất thình lình gầm lên. Nghe thấy tiếng ồn, Taylor xoay người ngó ra cửa sổ. Đầu óc trống rỗng, cô bắt đầu nhịp chân một cách lo lắng.

Sau vài giây nhìn ra ngoài đường băng, cô quay lại và thấy Jason đang nhìn cô nhịp nhịp chân một cách tò mò. Không muốn để lộ nhược điểm trước bất kỳ ai, Taylor ngồi ngay ngắn lại, gượng nở một nụ cười.

“Ừm… tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị cất cánh rồi. Hay quá! Thật tuyệt vời!”

Chiếc phản lực chạy lấy đà trên đường băng rồi sau đó vọt thẳng lên bầu trời. Động cơ nổ to như sấm rền. Cố gắng trấn tĩnh, Taylor bắt đầu gõ nhịp ngón tay lên thành ghế.

Được, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Đúng vậy, đó là sự thật.

Cô ghét phải ngồi máy bay.

Nhận thấy Jason đang nhìn mình, cô cố giấu đi sự lo lắng bằng cách tìm một câu chuyện xã giao để nói. “Với một chiếc phản lực như vậy thì anh bảo trì nó bằng cách nào? Chắc anh phải có dịch vụ bảo trì thường xuyên đúng không?”

Jason thờ ơ nhún vai. “Sao tôi biết được? Tôi trả tiền cho người ta lo mấy thứ như thế mà.”

Taylor trợn tròn mắt. Chúa ơi, bóc lột sức lao động ghê hồn! Cô lại liếc ra ngoài cửa sổ. Máy bay đang dần lên cao một cách khá êm. Nhưng liền sau đó, nó chợt xóc dựng lên khi va phải luồng không khí xoáy. Taylor vội bấu chặt lấy thành ghế. Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng bằng mọi cách phải tống khứ cái suy nghĩ rằng cô sẽ rơi xuống chết mất xác ở đâu đó. Chắc chắn số mình chưa đến mức như vậy đâu, cô nghĩ, chắc chắn Jason phải đảm bảo tính mạng cho cô. Trái đất hẳn sẽ ngừng quay nếu có chuyện gì xảy ra cho Người đàn ông quyến rũ nhất này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s