NĐÔ quyến rũ nhất…: C13_P2: Với tiêu chuẩn người đàn ông quyến rũ thì không… tôi không hẹn hò nhiều

“À, tôi đã đọc tin về buổi sơ thẩm của cô trên báo”, Jason nói.

Cô mở mắt. “Anh đã xem à?”

Máy bay bỗng nhiên hạ xuống với những cú lắc nhẹ, tim Taylor gần như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn ra cửa sổ, chẳng dễ dàng gì để tìm thấy mặt đất trong khi máy bay đang ở trên cao và bắt đầu đổi hướng.

Trong lúc ấy, Jason bình tĩnh ngả người ra ghế. “Tôi muốn hỏi cô một câu.”

“Hmmm…”. Taylor ngó lên. “Chờ đã!”. Chắc chắn cô vừa nghe thấy một tiếng động kì quặc mà trước giờ cô chưa từng nghe thấy mỗi khi đi máy bay. Cô vội vàng nhìn Jason.

“Tiếng động cơ kiểu đó anh có thấy quen không? Tôi nghĩ chúng ta đang bị mất độ cao.”

Anh đánh trống lảng. “Dù sao đi nữa, tôi đang bận suy nghĩ về phiên sơ thẩm của cô…”

“Thực sự nghiêm túc đấy, tay phi công của anh có bằng lái không? Anh ta làm cho anh được bao lâu rồi? Và thường thì họ được huấn luyện thế nào để lái mấy chiếc phản lực cá nhân như thế này?”

“Câu hỏi này tôi thực sự đã muốn hỏi cô, Taylor à. Với cương vị là một người phụ nữ, tại sao cô lại làm chuyện bảo vệ các công ty thoát khỏi tội danh quấy rối tình dục, cô thấy chuyện đó có giống như cô đang tự phản bội lại giới tính của mình không?”

Kinh thật đấy!

Bỗng dưng như được định thần, Taylor quay lại trừng mắt nhìn Jason. Lại là ánh nhìn giết chóc.

“Một sự phản bội giới?”. Cô hoài nghi thì thào.

Vung tay lên, cô bắt đầu.

“Để tôi nói cho anh biết vài thứ nhé, quý ngài…”

Họ đã lên đến độ cao 40 000 dặm trước khi cô dừng lại để hít một hơi thật sâu.

“… Tôi không đồng tình với việc có rất nhiều các trường hợp hợp pháp về quấy rối tình dục ở ngoài kia…”

“… Các vụ kiện càng nhảm nhí thì càng làm giảm đi quyền lợi chính đáng của phụ nữ, chúng gây trở ngại cho các phiên tòa và đồng thời tạo ra ấn tượng xấu…”

“… Những thân chủ của tôi làm tất cả mọi thứ họ có thể để ngăn ngừa những hành vi như thế, trong những trường hợp hiếm hoi khi tôi nhận ra có vấn đề gì đó bất ổn thì tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên…”

“… không giữ vài triệu đô la chỉ vì một gã hạ cấp nào đó với chức danh giám đốc mà đã lâu không được “phục vụ” tận tình và luôn coi phim cấp ba trên máy tính công ty…”

Jason ngồi đó và lắng nghe toàn bộ bài diễn văn của cô. Cuối cùng, khi vừa ngưng diễn thuyết, Taylor liền khoanh tay trước ngực.

“Sao? Bấy nhiêu đó đã làm anh đủ thỏa mãn cho thắc mắc của mình về việc tại sao tôi trở thành người phản bội lại giới của mình chưa?”

Cô chờ anh bắt bẻ. Nhưng không, thay vào đó Jason lại khiến cô hết sức ngạc nhiên khi gật gù tỏ vẻ đồng ý.

“Toàn những lập luận cực chuẩn xác. Tôi đã không hề nghĩ vấn đề theo hướng đó”. Anh đứng dậy tiến về phía quầy bar. “Cô muốn uống gì không?”, anh lịch sự hỏi.

Taylor khẽ chớp mắt. Khoan, khoan. Cái gì thế này? Anh ta chỉ… tỏ vẻ đồng ý với cô thôi ư?

Jason nhướng mày, anh vẫn đứng ở quầy bar đợi câu trả lời của cô. Taylor cố nghĩ loại đồ cô muốn uống trong lúc vẫn còn ngạc nhiên.

“Ờ, rượu đỏ đi! Nếu anh có.”

Cô ngắm Jason mở chai rượu, rót cho cô một ly và không quên tự pha cho mình một ly Vodka Martini. Khi anh đưa cho cô ly rượu, Taylor nhìn anh, tỏ ra hiểu ý.

“Anh đã cố tình làm tôi mất tập trung với câu chuyện phản-bội-giới, đúng không?”

Jason cười thú nhận. “Tôi nghĩ cách đó có thể giúp cô ít nhiều. Cô luôn căng thẳng trong mỗi chuyến bay như thế à?”

Taylor đấu tranh tư tưởng xem có nên trả lời anh không. Nhận ra rằng chẳng còn cách nào khác, cô dựa lưng vào ghế, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dễ chịu trên một chuyến bay.

“Từ hồi tôi còn làm cộng tác viên cho công ty vào những kỳ nghỉ hè”. Cô thừa nhận. “Họ yêu cầu chúng tôi làm bồi thẩm đoàn giả cho một vụ khá lớn mà họ đang thụ lý, một vụ rơi máy bay. Họ bắt chúng tôi nghe đoạn thu âm của chiếc hộp đen. Dựa vào phản ứng của chúng tôi, các luật sư có thể mường tượng được phản ứng của bồi thẩm đoàn thật sẽ như thế nào nếu phải nghe loại bằng chứng đó”. Cô ngừng một chút. “Khỏi phải nói, cuối cùng nhờ vào mùa hè đó mà tôi bắt đầu sợ đi máy bay.”

“Đáng sợ vậy sao?”

Taylor nghiêng đầu suy nghĩ. “Nó làm tôi nhận ra rằng mọi thứ có thể hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của mình nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra trên máy bay.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s